68.
"Bảo bảo, a ~ "
Đới Manh nhăn mày nhìn người đang đưa muỗng cháo đầy ắp đến miệng mình, bỗng dưng cô cảm thấy mình có thêm một người mẹ.
Đới Manh há miệng ăn lấy muỗng cháo nhuyễn.
Hai người Đới Manh và Dụ Ngôn cãi cọ về bữa ăn, Phùng Hâm Dao yên lặng ngồi trên ghế sofa bấm laptop làm việc, khung cảnh vô cùng ấm áp.
Những tia nắng ban mai chiếu rọi qua cửa sổ, xuyên vào bên trong căn phòng bệnh của Đới Manh, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng chim hót bên dưới khuôn viên bệnh viện.
Cuối xuân, thời tiết ở Thượng Hải vẫn chưa ấm lên là bao, thường sẽ duy trì ở mức 10-15 độ trong ngày.
"Hôm nay em không đi làm sao Dao Dao?" Đới Manh nhìn Phùng Hâm Dao đang thong thả uống cà phê bấm laptop kia, khẽ hỏi.
"Em nghỉ một hôm." Phùng Hâm Dao tay không ngừng bấm trên laptop, trả lời Đới Manh.
"Nghỉ làm là ôm laptop vậy sao?" Đới Manh nuốt cháo xuống, lại tiếp tục hỏi.
Phùng Hâm Dao vô thức cười, đặt laptop trên trên bàn, tiến đến giường bệnh của Đới Manh, nói: "Ôm laptop cũng không hẳn là làm việc, chị lo mà ăn cháo đi, một tí nữa chị dâu giận đừng hỏi tại sao."
Đới Manh mới tỉnh hôm qua, vì cái gì lại bắt cô ăn cháo nhanh như vậy? Cô không thích ăn cháo.
"Nãy giờ ăn nhiều rồi, chị không muốn ăn nữa." Đới Manh long lanh đôi mắt mà nhìn Phùng Hâm Dao, như đứa trẻ muốn làm nũng với người lớn, mong muốn được "tha" không ăn cháo nữa.
"Đưa cho tôi, tôi đút chị ấy." Phùng Hâm Dao nói rồi nhận lấy tô cháo còn hơn phân nửa trong tay Dụ Ngôn, hướng đến Đới Manh muốn đút.
Đới Manh ghét bỏ mà nhíu mày.
"Bảo bảo, a ~ " Phùng Hâm Dao nhỏ giọng nói, trong đó có vài tia giễu cợt trêu chọc.
"Không ăn!" Đới Manh cố gắng thoát khỏi bữa ăn đầy mất mặt này, cuối cùng vẫn bị ép ăn đến muỗng cuối cùng.
"Bảo bảo ngoan quá, bây giờ uống thuốc nhé." Phùng Hâm Dao nhìn Đới Manh tức đến mức mặt đỏ ửng, cố gắng trêu cô ấy thêm một chút.
Dụ Ngôn lấy thuốc bác sĩ đưa, sau đó đưa đến cho Phùng Hâm Dao giải quyết, nàng tự nhủ thời gian tới việc ăn uống của Đới Manh sẽ giao cho Phùng Hâm Dao nếu có thể, hình như Đới Manh chịu nghe lời cô ấy hơn nàng, chị ấy cứ mãi làm nũng không chịu ăn với nàng.
Nhìn thấy Đới Manh ngoan ngoãn uống thuốc mình đưa tới, Phùng Hâm Dao không khỏi hạnh phúc.
Chị khỏe mạnh là được rồi, Đới Manh.
Ba người đang ồn ào thì âm thanh chuông điện thoại của Dụ Ngôn vang lên, nàng nhìn thấy số người gọi, đôi mắt trầm xuống, khẽ nói: "Tĩnh Văn Quang."
Đới Manh nghe thấy tên Tĩnh Văn Quang, hai bàn tay vô thức nắm chặt.
Dụ Ngôn bấm nghe máy, mở loa ngoài lên.
"Hai tuần nữa giao tiền cho anh."
Thanh âm của người đàn ông kia vang vọng đều đều, làm cho tâm trạng của ai cũng căng thẳng.
"Giao ở đâu?" Dụ Ngôn nhỏ giọng hỏi lại.
"Ở nhà anh." Tĩnh Văn Quang dứt khoát nói.
"Không được, bất cứ đâu, ngoại trừ nhà của anh. Ai mà biết được anh sẽ giở trò gì với tôi?" Dụ Ngôn nàng thà chết chứ không muốn bước chân đến lãnh thổ của hắn ta.
Tĩnh Văn Quang bên kia cười thật dài, sau đó nói: "Đề phòng anh đến vậy sao? Thôi được rồi, địa điểm em chọn."
"Mà... Nhớ chọn nơi nào an toàn cho em một chút, không thì anh lại nổi hứng muốn mang em sang nước ngoài đấy." Tĩnh Văn Quang nói thêm.
"Tắt được chưa?" Dụ Ngôn không muốn cho Tĩnh Văn Quang có thời gian để đùa cợt với nàng, nàng sợ Đới Manh sẽ lập tức trốn viện mà đến tìm hắn ta mất.
"Người yêu em tỉnh chưa? Có cần anh giải quyết nhanh gọn lẹ tên tàn phế đó không?" Tĩnh Văn Quang liếm liếm môi nói.
Đới Manh: "..." Cô có chỗ nào tàn phế?
"Câm miệng, Tĩnh Văn Quang, không thì tôi sẽ cắt lưỡi anh trước khi anh nhận được tiền." Dụ Ngôn nghiến răng mà nói.
Tĩnh Văn Quang biến thái lại cười thật to, điệu cười làm Dụ Ngôn vô cùng ám ảnh.
"Có vẻ như cô ta chưa tỉnh, Dụ Ngôn ngoan, anh sẽ không đối xử tệ với em... Này!"
Tĩnh Văn Quang nhìn màn hình trở về như cũ, Dụ Ngôn tiếp tục cắt ngang cuộc gọi.
Anh nghiến răng nở ra một nụ cười, nói: "Anh sẽ không để em tự tung tự tác lần thứ 3, Dụ Ngôn."
"Đến bệnh viện trung ương thành phố, tìm hiểu xem bệnh tình Đới Manh thế nào." Tĩnh Văn Quang nói với Cao Thừa Bình, trợ lý của mình.
"Bệnh viện Nhiễm tiểu thư làm việc ạ?" Cao Văn Bình cúi đầu, tay khẽ đẩy gọng kính mạ vàng của mình lên, hỏi Tĩnh Văn Quang.
"Ừ, con nhãi con đó." Tĩnh Văn Quang gật đầu, ngón tay xoa xoa cằm rồi nói.
Cao Thừa Bình cúi đầu cung kính, sau đó rời đi.
"Vẫn là... Dặn dò bác sĩ và y tá, nếu có ai đến hỏi tình hình của chị thì nói rằng không được phép tiết lộ, còn tình huống ép buộc thì hãy nói chị còn hôn mê sâu, khó tỉnh." Đới Manh thở dài, khẽ nói với Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao gật đầu, lập tức làm việc.
"Trong lúc chị hôn mê, xảy ra chuyện gì, nói đầy đủ cho chị nghe đi." Đới Manh đôi mắt nghiêm túc hướng đến Dụ Ngôn mà nói.
Dụ Ngôn buộc lòng kể hết đầu đuôi cho Đới Manh nghe.
"Vậy là Tống tỷ nói với em rằng hôm đó chị ấy thấy chị xem bài báo về vụ tai nạn của chị gái em, sau đó em kiểm tra điện thoại chị, phải không?" Đới Manh nghe xong, trong lòng ngũ vị tạp trần.
"...Em xin lỗi vì tự ý xem điện thoại của chị." Dụ Ngôn nghĩ Đới Manh trách nàng không được sự đồng ý của chị ấy mà lấy điện thoại chị ấy tự tung tự tác nên nàng cúi đầu nhận tội.
Đới Manh xua tay, nói: "Chị không nói chuyện đó, điện thoại chị là điện thoại em, em xem nhiều chút cũng không sao, chỉ là... Em nhìn đến Trương Hân rồi?"
Đáy lòng Dụ Ngôn nổi lên một trận sóng lớn, chị ấy sợ mình phát hiện ra nhân tình của chị ấy sao?
"Vâng." Dụ Ngôn khẽ nói, giọng nói còn có chút không vui.
Đới Manh mải mê suy nghĩ, nghe không ra thanh âm đầy buồn bã của Dụ Ngôn.
Phùng Hâm Dao đẩy cửa đi vào, nhìn Đới Manh rồi nói: "Xong rồi."
Đới Manh gật gù, nói: "Trước gọi cho Trương Hân, nói cô ấy khi nào có thời gian thì đến đây một chuyến, chúng ta cùng nhau giải quyết."
Phùng Hâm Dao lấy điện thoại của Đới Manh trong tủ ra, đưa đến cho cô ấy.
"Em gọi đi cô ấy đi, đừng nói chị đã tỉnh." Đới Manh lại nói.
Phùng Hâm Dao gật đầu, bấm gọi cho Trương Hân.
"Phùng Hâm Dao đây."
"Có chuyện gì sao?" Trương Hân đang trên đường đi đến trụ sở, thấy điện thoại hiện lên tên của Đới Manh gọi đến, cô liền tấp vào lề.
"Khi nào có thời gian thì đến bệnh viện đi, chúng ta nói chuyện." Phùng Hâm Dao không nóng không lạnh mà nói.
Trương Hân nhìn lên khối đồng hồ trên tay, nói: "Hôm nay buổi sáng tôi không làm việc, vậy bây giờ tôi đến đó."
"Có đang mặc đồng phục không?" Phùng Hâm Dao khẽ hỏi.
"Có." Trương Hân hôm nay làm việc từ trưa đến đêm, ở nhà cũng không làm gì nên định sẽ lên trụ sở làm việc, vậy nên đã ăn mặc chức nghiệp bộ đồng phục của thanh tra cảnh sát.
"Vậy làm phiền cô về thay đồ đi, đừng để ai biết cô có liên quan đến chúng tôi, tiện cho mọi việc sau này." Phùng Hâm Dao nói.
"...Được." Trương Hân nói rồi tắt máy, chết tiệt, vì sao mình phải nghe lời cái tên tổng tài lạnh lùng đó!? Định viết kịch bản tổng tài bá đạo với cô sao!? Cô cóc thèm nghe lời!
Trương Hân vừa ra khỏi thang máy, nhìn thấy Cao Thừa Bình đang đứng ở khu vực y tá trực, cô liền nấp vào một nơi khuất, nghe cuộc đối thoại của hai người họ.
"Tiểu thư, biết tôi chứ?" Cao Thừa Bình là một người đàn ông dáng to cao, không gầy cũng không mập, chính là cân đối, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ.
"Đến đây có việc gì sao?" Tĩnh Thanh Nhiễm không phải là chưa từng gặp qua Cao Thừa Bình, tất nhiên biết hắn ta là ai.
"Tôi muốn xem hồ sơ bệnh án của Đới Manh, có thể không?" Cao Thừa Bình không nhiều lời mà vào thẳng vấn đề, tránh làm mất thời gian đôi bên.
Trước người đàn ông cao hơn mình cả cái đầu này, thân mặc một bộ quần áo đen làm cho anh ta thêm thập phần đáng sợ, nhưng Tĩnh Thanh Nhiễm cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Xin lỗi, thông tin của bệnh nhân cần phải bảo mật, chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ cho người không liên quan."
Vừa nãy Phùng Hâm Dao đã đến dặn dò qua, tất nhiên Tĩnh Thanh Nhiễm cũng sẽ không tiết lộ nếu Phùng Hâm Dao không dặn dò, đạo đức nghề nghiệp không cho phép cô làm trái với quy định.
"Không phải là không biết tôi, cứng đầu làm gì thưa tiểu thư?"
Câu nói đó của Cao Thừa Bình nhằm ám chỉ cho Tĩnh Thanh Nhiễm biết nếu không thể nói bằng lời thì hắn ta sẽ dùng bạo lực.
Tĩnh Thanh Nhiễm liếc mắt nhìn lên camera quan sát, sau đó lại nói: "Định đánh tôi đó sao?"
Cao Thừa Bình khóe môi kéo lên một nụ cười nhẹ, nói: "Đánh cô thì không khó, nhưng cô biết đó, tôi không thích xuống tay với phụ nữ, chỉ là cô nên ngoan ngoãn nghe lời chút, nếu không phải tôi mà là người khác đến đây thì cô không có cơ hội nói nhiều đến vậy đâu. Cô biết đó tiểu thư, tôi có hứng thú với cô."
Tĩnh Thanh Nhiễm chán ghét mà nói: "Còn tôi thì không thích đàn ông các anh, vậy thì đi được chưa? Đây là nơi tôi làm việc."
"Anh đã nói tôi không được về tay không, tiểu thư đừng làm khó tôi." Cao Thừa Bình vẫn kiên nhẫn nói.
Tĩnh Thanh Nhiễm biết "anh" mà Cao Thừa Bình nhắc đến là ai, cô nhẹ thở dài, nói: "Anh có kiên trì đến đâu cũng không có kết quả, chúng tôi không được phép tiết lộ, mời anh về cho."
"Nhiễm tiểu thư, là cô thách thức sự kiên nhẫn của tôi." Tay của Cao Thừa Bình nắm lại thành quyền, giọng nói vẫn không thay đổi, mặt tĩnh lặng như nước mà nói.
"Có chuyện gì vậy?" Phùng Hâm Dao không biết ở đâu xuất hiện, lên tiếng đánh gãy cuộc hội thoại căng thẳng của hai người.
Đáy lòng của Tĩnh Thanh Nhiễm sôi sục, chầm chậm xoay người nhìn người vừa nói, vì cái gì lại đến vào giây phút này!?
Cao Thừa Bình di dời tầm mắt sang người phá chuyện tốt của mình, khẽ nhíu mày.
"Bệnh nhân có chuyện sao? Tôi lập tức đến." Tĩnh Thanh Nhiễm vội vàng quơ lấy một tập hồ sơ, sau đó đứng lên kéo Phùng Hâm Dao đi.
Cao Thừa Bình thật sâu nhìn bóng dáng hai người rời đi, người đó... Phùng Hâm Dao sao?
-------
Hưởng tuần trăng mật mà người yêu bắt đăng chap, phải đăng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro