67.
"Ưm... Buông..." Dụ Ngôn cắn nhẹ vào môi Đới Manh, muốn thoát ra khỏi nụ hôn.
Ban đầu thấy nàng khóc, Đới Manh dịu dàng vỗ về, đến khi nàng muốn thoát ra thì chị ấy lại đổi từ vỗ về sang tham lam muốn nàng chìm vào nụ hôn sâu cùng chị ấy.
Dụ Ngôn thoát ra được, khẽ thở dốc từng hơi, trên má có chút đỏ, nàng đưa mu bàn tay xoa xoa lấy gò má nóng hổi của mình, miệng thì mắng Đới Manh: "Cái tên Đới Manh đáng ghét, không phải đang bị bệnh sao? Vì cái gì hôn lại nhiệt như vậy? Làm người ta thở không nổi."
Đới Manh bật cười, nhỏ giọng nói: "Cho em biết chị không có phế, vài ngày nữa tay chị khoẻ rồi."
"Mở miệng ra nói được rồi đó sao? Còn nói những lời ám muội như vậy em sẽ lấy kim khâu miệng chị lại." Dụ Ngôn hậm hực mà nói.
"Em ăn hiếp bệnh nhân à? Chị mách Dao Dao cho em xem." Đới Manh không có cương với Dụ Ngôn, cô biết hiện tại mình đang vô cùng "yếu đuối", vậy thì phải lợi dụng tình hình một chút.
Dụ Ngôn theo thói quen đánh lên vai Đới Manh một cái, sau đó lại nhớ ra chị ấy đang bị thương, liền muốn rụt tay về, miệng còn chưa kịp nói xin lỗi thì bị Đới Manh nắm lấy tay nàng rồi ngậm ngón tay của nàng.
Đáy lòng Dụ Ngôn lộp độp nhảy dựng.
"Đới Manh!" Dụ Ngôn gằn giọng nhưng cũng không dám la to vì sợ sẽ có người nghe thấy.
Đới Manh lấy lưỡi của mình trêu đùa ngón tay Dụ Ngôn một chút, sau đó rút ra rồi nói: "Vẫn nhớ cảm giác này chứ?"
Dụ Ngôn nhíu mày hỏi lại: "Cảm giác gì?"
"Không cảm nhận được sao? Cảm giác giống như khi em vào trong chị đó." Đới Manh nhẹ giọng nói, đôi mắt chớp chớp với thái độ vô cùng bình thường, tựa như chị ấy mới nói câu "em ăn gì chưa?".
Quá trêu ngươi!
"..." Khoé miệng Dụ Ngôn hung hăng giật, người ta chỉ mới được vào trong chị có một lần, đã vậy còn từ đời nào, như thế nào thì nhớ nổi!?
"Không thấy vậy sao?" Đới Manh tiếp tục cố tình ép Dụ Ngôn vào tình huống khó xử, buộc nàng phải nói ra những lời không đứng đắn.
Dụ Ngôn rất ngại mỗi khi Đới Manh nói những chuyện nhạy cảm giường gối này với mình.
Hai vành tai Dụ Ngôn đỏ ửng, nàng mím môi, ấp úng nói: "...Em không nhớ rõ, chỉ là thấy... khi đó bên trong chị rất chặt, cuốn lấy tay em. Vừa nãy... Miệng chị cũng vậy."
Đới Manh rất muốn cười Dụ Ngôn, nhưng vẫn là để cho nàng ấy một con đường chạy, cô nói: "Vậy hôm nào chị để em nhớ rõ, được chứ?"
Dụ Ngôn không biết liệu có phải Đới Manh giả bị hôn mê hay không, nếu như khi chiều bác sĩ không cấp cứu cho chị ấy vì nhịp tim không ổn định thì nàng có thể khẳng định chị ấy giả vờ hôn mê. Có ai vừa tỉnh dậy sau hôn mê lại như chị ấy không?
Dụ Ngôn mím môi, gật đầu.
"Ngủ cùng không? Lên đây." Đới Manh nói rồi muốn gượng người dậy để chừa chỗ cho Dụ Ngôn nằm kế cô, nhưng căn bản cô chỉ mới hoạt động được tay, cả cơ thể cô vẫn còn cứng ngắc khó mà động đậy.
"Nằm đó đi, ngủ cùng cái gì chứ? Phùng Hâm Dao lát nữa vào đây nhìn thấy sẽ cười chúng ta đó." Dụ Ngôn quên mất Phùng Hâm Dao vẫn còn ở đây, cô ấy nói ra ngoài mua nước nhưng suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa quay lại, có phải là nhìn thấy những thứ diễn ra trong phòng rồi không?
Xác thực Phùng Hâm Dao có nhìn thấy một ít thông qua tấm kính ở cửa ra vào, cô chỉ thấy hai người Đới Manh Dụ Ngôn hôn nhau, còn có gì nữa không thì một chút cũng không nhìn thấy.
Hiện tại Phùng Hâm Dao đang ở bên ngoài cửa, ngồi trước hàng ghế phòng bệnh, miên man suy nghĩ gì đó.
"Không trở về nghỉ ngơi sao?" Giọng nói quen thuộc vang lên, Phùng Hâm Dao không nhìn cũng biết là ai.
"Một lát nữa sẽ về." Phùng Hâm Dao dịu giọng nói, bởi vì Đới Manh đã tỉnh, cô cũng không muốn ở lại phá không gian riêng của hai người họ.
"Có chuyện gì sao?" Tĩnh Thanh Nhiễm thấy Phùng Hâm Dao trầm tư không giống thường ngày, cô cũng không hiểu vì sao mình lại lo lắng cho cô ấy, nhịn không được mà hỏi han.
"...Gần đây có nhiều chuyện phải suy nghĩ quá, tâm mệt." Phùng Hâm Dao bâng quơ nói.
"Vậy thì đi du lịch vài ngày đi cho khuây khoả đầu óc." Tĩnh Thanh Nhiễm thấy ban ngày Phùng Hâm Dao đi làm, ban đêm liền chạy đến đây để trông chừng chị gái, thế này không phải là quá cực nhọc rồi đi?
Phùng Hâm Dao xoay xoay lon cà phê trong tay, khẽ nói: "Tôi không có thời gian, công việc nhiều."
"Sếp của cô không có nhân tính sao? Nhân viên làm việc còn không có ngày nghỉ phép? Dù gì cũng là con người, người ta cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi để giải toả căng thẳng chứ." Tĩnh Thanh Nhiễm không nhịn được mà mắng chửi.
"..." Phùng Hâm Dao không biết nên vui hay nên buồn, cô ấy là đang mắng chửi cô không có tính người sao?
Thấy Phùng Hâm Dao không trả lời, Tĩnh Thanh Nhiễm nghĩ mình nói sai nên vội vàng nói: "Xin lỗi..."
Phùng Hâm Dao xua tay, nói: "Không sao, cô nói đúng."
"Chủ nhật này tôi được nghỉ, tôi biết có nhiều nơi có thức ăn ngon, nếu cô không ngại..." Tĩnh Thanh Nhiễm nói rồi nhìn sang Phùng Hâm Dao, thấy cô ấy đang chăm chú nhìn mình, lại nói: "Thì tôi chỉ cô vài chỗ đi cùng với bạn bè..."
Phùng Hâm Dao nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm, không biết nghĩ cái gì, nói: "Tôi không có bạn."
"..." Này cũng quá đáng thương rồi đi?
"Cô đi cùng tôi không?" Phùng Hâm Dao khẽ hỏi.
"Có thể không?" Tĩnh Thanh Nhiễm nói rồi mím môi, bản thân thiếu liêm sỉ đến vậy sao!?
Lời đã nói ra, vốn không thể rút lại được.
"Tất nhiên có thể." Phùng Hâm Dao khoé môi cong lên, gật đầu.
"Vậy... Đưa tôi số điện thoại của cô, có gì tôi sẽ... nhắn tin cho cô." Tĩnh Thanh Nhiễm nói rồi rụt rè đưa điện thoại của mình đến cho Phùng Hâm Dao, Phùng Hâm Dao nhìn cái điện thoại cũ kỹ của Tĩnh Thanh Nhiễm, trong lòng nổi lên một cỗ thương xót.
Phùng Hâm Dao nhập số của mình vào trong ô tìm kiếm, hệ thống hiện ra tên Wechat của cô: Dao.
Một tên ngắn gọn như vậy? Tĩnh Thanh Nhiễm có chút buồn cười.
Hai người kết bạn Wechat, sau đó chia tay nhau, Tĩnh Thanh Nhiễm đi làm việc, còn cô thì trở vào phòng, trước khi vào phòng còn không quên gõ cửa.
Phùng Hâm Dao vào thì thấy Đới Manh đã ngủ, cô nhìn Dụ Ngôn đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, nói: "Chị ấy tỉnh rồi nên tôi không ngủ lại đây nữa, em ở cùng chị ấy đi, ngày mai tôi lại đến."
Dụ Ngôn gật gù, nói: "Vậy chị về nhà ngủ đi, về cẩn thận."
Phùng Hâm Dao gật đầu, nhìn Đới Manh một lần nữa rồi nói: "Chị ấy có chuyện gì thì gọi cho tôi nhé."
Phùng Hâm Dao về nhà, trở về căn nhà to lớn nhưng thường xuyên vắng chủ, trong lòng bỗng thấy cô đơn đến lạ.
Thật lâu rồi cô chưa về nhà ngủ.
Phùng Hâm Dao lăn qua lộn lại trên giường hơn một tiếng đồng hồ cũng không thể ngủ, cô thở dài, cầm lấy điện thoại trên tủ, nhấn vào Wechat.
Người bạn vừa mới thêm: "Nhiễm Nhiễm Tĩnh Tĩnh"
Cô nhấp vào xem trang cá nhân của Tĩnh Thanh Nhiễm.
[Hôm nay cùng bác sĩ Lưu cứu được một bệnh nhân, hạnh phúc hạnh phúc.] [hình ảnh]
Tấm ảnh Tĩnh Thanh Nhiễm chụp cùng vị bác sĩ ban chiều cấp cứu cho Đới Manh, đôi mắt Phùng Hâm Dao dán chặt vào nụ cười của Tĩnh Thanh Nhiễm, khoé môi cô cũng vô thức cong lên.
Phùng Hâm Dao ít khi xài Wechat, thông thường chỉ trả lời tin nhắn từ trợ lý và một vài người thân cận trong công ty, cô không biết từ khi nào ngón tay của mình lại nhấn nhầm vào nút thả tim bài viết của Tĩnh Thanh Nhiễm.
[Còn chưa ngủ sao?]
Phùng Hâm Dao đang điên cuồng mắng bản thân mù công nghệ thì lại nhận được một tin nhắn, đến từ "Nhiễm Nhiễm Tĩnh Tĩnh".
Lén lút xem trộm trang cá nhân của người ta nhưng thả nhầm trái tim, này ai đỡ được?
[Vẫn chưa.]
[Khó ngủ sao?]
[Ừ.]
[Lại uống cà phê sao?]
[Uống một chút, nhưng lạ chỗ, không ngủ được.]
Nghe nói ngủ ở nhà mà "lạ chỗ" thì có hơi kì quặc, nhưng xác thực hơn 1 tháng qua Phùng Hâm Dao chưa đêm nào ngủ ở nhà cả.
[Đừng nghịch điện thoại nữa, nhắm mắt lại cố gắng ngủ một chút sẽ ngủ được.]
[Ừ.]
[Cảm ơn.]
Phùng Hâm Dao cảm thấy nếu đối phương quan tâm đến mình như vậy mà chỉ trả lời mỗi chữ "ừ" thì có phải là vô lễ quá không? Vì vậy cô lại nhắn thêm hai từ "cảm ơn".
[Nếu còn khó ngủ thì ngày mai tranh thủ đi làm về sớm, ngủ đúng giờ giấc như khi trước cô vẫn làm, sẽ khắc phục được đôi chút.]
Phùng Hâm Dao không ngờ Tĩnh Thanh Nhiễm lại nhiệt tình với mình như vậy, cô lại có chút không thích nghi kịp.
[Bình thường thỉnh thoảng chỉ ngủ hai ba tiếng.]
[Sếp cô có còn là con người không!? Công ty gì mà như giết người thế!? Làm việc như vậy tiền kiếm ra còn không đủ để chữa bệnh!]
Phùng Hâm Dao: "..."
Từ trước đến giờ cũng chưa có ai mắng cô nhiều đến vậy, nhưng thay vì bực bội, Phùng Hâm Dao lại có chút vui vẻ.
[Cô nói đúng.]
[Cô làm ở công ty nào? Để tôi xem xem tên sếp chết tiệt của cô là ai.]
Phùng Hâm Dao nhướn mày, có chút buồn cười.
[Công ty giải trí IGA.]
[Phùng Vũ Gia, hắn ta làm chủ tịch có đúng không? Nếu cô muốn, tôi cũng có thể giúp cô làm đơn kiện hắn ta vì bóc lột sức lao động!]
[Cô cân nhắc xem được không?]
[Khoan đã...]
[Thành thật xin lỗi Phùng tổng!]
Phùng Hâm Dao bật cười, nụ cười mà dường như từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy bản thân mình cười như vậy.
Kì quái, cô nàng này vì sao cứ luôn làm cho mình phải cười?
[Tôi... Tôi không có ý muốn mắng mỏ hay chửi rủa ai, tôi cũng không phải là loại phụ nữ hung tợn, thành thật xin lỗi!]
[Không sao, cô mắng đúng.]
[Không đúng! Chính là... Chính là vì cô làm sếp nên mới phải làm nhiều việc như vậy.]
[Vậy... Phùng Vũ Gia là chị gái cô sao?] Tĩnh Thanh Nhiễm khi nãy đọc tên của Phùng Vũ Gia, còn chưa có kịp suy nghĩ rằng người này có liên quan đến Phùng Hâm Dao thì tay cô đã nhanh hơn não rồi.
[Ừ.]
[Vậy... Đới Manh là sao?] Phùng Hâm Dao vẫn luôn miệng gọi Đới Manh là chị gái, thậm chí còn khóc muốn ngất xỉu khi Đới Manh đi đến cận kề cái chết.
[Chị ấy là Phùng Vũ Gia.]
Đây là cái bí mật hào môn phải không!? Đáy lòng Tĩnh Thanh Nhiễm cuồn cuộn sự tò mò, chỉ là cô không biết, điều mà cô vừa mới biết đến là điều cả đất nước đều đã biết.
[Không lướt Weibo sao?] Phùng Hâm Dao hỏi Tĩnh Thanh Nhiễm, cô gái này hình như quá là... Quê mùa thì phải?
[Không có, bình thường hận không thể dùng hết 24 giờ ở bệnh viện, thời gian lên Weibo tất nhiên là không có.]
[Ồ.]
Thấy Phùng Hâm Dao chỉ gửi một chữ, Tĩnh Thanh Nhiễm lại nổi lên cơn tò mò nhưng không có cơ hội, nhắn lại: [Tôi sẽ chăm chỉ lên Weibo, cô ngủ đi, tôi phải đi qua phòng bệnh nhân.]
Tĩnh Thanh Nhiễm nói rồi lập tức chạy đi.
Phùng Hâm Dao cũng không có trả lời lại, cất điện thoại lên tủ, sau đó nhắm mắt lại, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.
---------
Nay up thêm 1 chap, ngày mai lặn để đi hưởng tuần trăng mật rùi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro