66.
Đới Manh cảm thấy cả cơ thể của mình cứng như một khúc gỗ, không biết vì bản thân đã nằm quá lâu hay là bởi vì cô lao ra đường cho xe tông, hiện tại cơ thể đau nhức nên khó mà cử động? Cô cũng không biết nữa.
"Đới Manh!"
Phải em không... Dụ Ngôn?
"Bác sĩ... Gọi bác sĩ..." Thanh âm nức nở của một người phụ nữ vang đến bên tai, trong giây lát nhận ra đó là giọng của ai, hai khóe mắt của Đới Manh bắt đầu chảy ra dòng lệ nóng.
Là em rồi, Dụ Ngôn.
"Đới Manh... Chị có nghe em nói không? Đới Manh... Đới Manh..."
Đới Manh cảm nhận được bàn tay của mình được người phụ nữ đó gắt gao nắm lấy, tựa như sẽ sợ cô bật dậy mà bỏ chạy mất.
Chị không có chạy trốn, bảo bối.
Cô rất muốn nói gì đó cho người phụ nữ trong lòng mình yên tâm, nhưng căn bản cô không đủ sức để nói bất cứ điều gì, cô chỉ có thể từ từ cử động ngón tay một cách cứng nhắc.
Một lần rồi hai lần, ngón tay Đới Manh cựa quậy nhúc nhích trong lòng bàn tay của Dụ Ngôn.
Mình đã hôn mê bao lâu rồi nhỉ? Một năm hay hai năm? Hay chỉ mới vài ngày? Một tháng?
Chị quay về với em rồi, Dụ Ngôn....
"Bác sĩ... Chị ấy... Động đậy rồi!" Phùng Hâm Dao mặt mày hớn hở dẫn bác sĩ vào phòng.
Đới Manh nghe giọng của Phùng Hâm Dao, cảm thấy trong lòng tràn ngập ấm áp, phải rồi, cô còn đứa em ngốc nghếch này nữa.
Bác sĩ đến xem xét Đới Manh một chút, cô nhìn Đới Manh rồi nói: "Đới Manh, nếu bây giờ cô nghe thấy giọng của tôi, nhúc nhích ngón tay cho tôi xem đi."
30 giây sau vẫn chưa thấy động tĩnh, trong lòng Dụ Ngôn như lửa đốt, nhúc nhích đi Đới Manh, nhúc nhích như khi nãy chị cào vào lòng bàn tay em...
Lẽ nào... Chị ấy vẫn chưa tỉnh?
Thêm 10 giây sau, ngón áp út của Đới Manh nhấc lên, run run rồi lại hạ xuống.
Bác sĩ tất nhiên là nhìn thấy.
"Hiện tại cô có thể mở mắt được không?"
Đôi mi Đới Manh run run, sau đó hé mở mắt ra, đôi chân mày vô thức nhíu lại vì ánh sáng từ bóng đèn điện quá chói, bỗng có một bàn tay đưa đến che thứ ánh sáng chói chang kia lại, người đó nói: "Đới Manh, mở mắt đi, em ở đây với chị rồi."
Tựa như có động lực hơn, Đới Manh cố gắng hết sức để mở mắt ra, dòng lệ trong mắt cũng tuôn ra không ngừng, cô nhìn thấy... Dụ Ngôn... Còn có Phùng Hâm Dao, người phụ nữ trước mặt mặc áo blouse trắng, là bác sĩ, kế bên Phùng Hâm Dao là một người mặc bộ đồ xanh, có lẽ là y tá chăng?
Dụ Ngôn mím môi không cho bản thân bật khóc vì mừng rỡ, hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn ra khi nhìn thấy Đới Manh mở mắt, tay còn lại của nàng đưa đến lau đi hàng lệ của chị ấy, khẽ nói: "Đừng khóc, ổn cả rồi, lão công."
Ba người có mặt trong phòng: "..."
Đới Manh nghe đến hai từ "lão công" quen thuộc, khóe môi kéo lên thành một nụ cười hạnh phúc.
"Tỉnh rồi... Tỉnh rồi..." Phùng Hâm Dao hai hốc mắt đỏ hoe, mừng rỡ mà nói, không biết vì quá vui mừng hay là cố ý, Phùng Hâm Dao thuận tay ôm Tĩnh Thanh Nhiễm vào lòng, siết chặt lấy.
Tĩnh Thanh Nhiễm giật mình, nhưng không có đẩy Phùng Hâm Dao ra, cô ngửi được nơi đầu mũi của mình thoang thoảng mùi nước hoa của Phùng Hâm Dao, mùi nhẹ nhàng, không quá ngọt ngào, còn mang một chút lạnh lẽo, giống như tính cách của cô ấy.
Khi Phùng Hâm Dao phát hiện bản thân mình thất thố, vội vã buông ra, hai vành tai đỏ ửng, nói: "Xin... Xin lỗi... Tôi kích động quá."
Tĩnh Thanh Nhiễm hai gò má ửng đỏ, có hơi nuối tiếc nói: "Không... Không sao."
Dụ Ngôn đợi Đới Manh thích ứng với ánh sáng một chút, sau đó mới thả tay ra, nàng nhìn vào đôi mắt long lanh màu đen láy của chị ấy, mỉm cười đầy hạnh phúc, nói: "Nhìn thấy em chứ?"
Đới Manh dùng tất cả sức lực mình có, gật đầu.
Chị thấy em rồi, bảo bối.
Hiện tại ngoài cảm giác vi diệu, cô cũng không biết phải miêu tả cảm xúc của mình như thế nào cho đúng, cô nhớ tất cả những gì xảy ra khi bản thân cô ở thế giới khác, vậy thì... Thế giới đó có ý nghĩa gì? Cô vĩnh viễn cũng không có lời giải, chỉ là quay về rồi, cô càng cảm thấy quý trọng mạng sống của mình hơn bất cứ điều gì khác, chính là sợ cảm giác phải rời đi, bỏ lại người mình yêu thương bơ vơ ở cuộc đời này.
Bác sĩ kiểm tra sơ lược cho Đới Manh, sau đó xác định cô đã tỉnh hoàn toàn, thời gian tới chỉ cần đợi cô hồi phục sức khỏe.
Từ khi Đới Manh tỉnh, Dụ Ngôn một chút cũng không rời khỏi Đới Manh, dù chỉ là vài phút ít ỏi cũng sẽ nhanh chóng trở về bên cô, bởi vì nàng không muốn cô phải một mình thêm một lần nào nữa.
Đới Manh tỉnh một chút sau đó lại ngủ thiếp đi, Dụ Ngôn nàng lại vô cùng sợ chị ấy tỉnh dậy rồi tiếp tục hôn mê, dù là việc đó không thể xảy ra như lời của bác sĩ đã nói nhưng nàng căn bản không nhịn được mà lo sợ.
"Em đến đây ăn đi, chị ấy không có bỏ trốn được đâu." Phùng Hâm Dao kể từ khi nhìn thấy Đới Manh tỉnh dậy, trong lòng như nhấc được tảng đá nặng vài tấn lên, vô cùng thoải mái, thỉnh thoảng sẽ nhìn Đới Manh, vô thức cười.
Dụ Ngôn luyến tiếc nhìn Đới Manh một lần nữa, sau đó đến bàn sofa ngồi ăn bữa tối.
Bữa tối hôm nay có chút ngon miệng, dường như là có thêm một chút ngọt ngào.
"Đới Manh... Chị bỏ em rồi sao?"
"Đới Manh! Đừng đi mà! Đừng bỏ rơi em ở đây mà!"
"Đới Manh! Chị đã hứa với em rằng không để em một mình, vì sao lại muốn bỏ em đi."
"Không có... Dụ Ngôn... Chị không có bỏ em đâu." Đới Manh nhìn Dụ Ngôn đang khóc, trái tim đau nhói từng cơn, vội vàng giải thích với nàng ấy.
"Chị... Yêu Lục Thanh An sao?"
"Chị không có, chị yêu em, chị không có yêu người khác."
"Vậy... Vì sao chị lại để chị ấy mang chị đi xa em như thế?"
Đới Manh nghe vậy thì nhìn bàn tay của mình đang bị người khác kéo đi, nhìn thấy người đó là Lục Thanh An, cô liền ra sức giãy giụa không ngừng, nói: "Buông tôi ra! Lục Thanh An! Tôi không muốn đi cùng cô!"
"Cậu phải đi cùng tớ! Cô gái đó không yêu cậu, tớ không muốn nhìn thấy cậu đau khổ!" Lục Thanh An không thèm Đới Manh một cái, mạnh bạo mà kéo Đới Manh đi ngày một xa hơn.
"Không... Không... Không!"
Đới Manh giật mình tỉnh giấc, trên trán đổ một lớp mồ hôi lạnh, cô đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy có người đang nằm gục trên giường bệnh của cô, say sưa mà ngủ.
Đới Manh thở gấp từng hơi, lồng ngực phập phồng, khi tối kiểm tra sức khỏe, nhịp tim và hơi thở của cô bình thường nên không cần phải thở oxi nữa, hiện tại lại cảm thấy oxi trong người không đủ để thở, liên tục thở dốc.
Dụ Ngôn nghe thấy động tĩnh, lật đật bật dậy, thấy Đới Manh đang mở mắt lại còn thở dốc không ngừng, nàng lo lắng nói: "Chị không thở được sao? Em gọi y tá."
Dụ Ngôn đang định chạy đi thì bàn tay ấm áp cũng đầy mềm mại của Đới Manh nắm lấy tay nàng lại, không biết lấy sức ở đâu, nàng thuận theo động tác của chị ấy bị kéo nằm xuống giường, sau đó Đới Manh lại thuần thục chuyển tay ra sau gáy của nàng, như là muốn hôn.
Dụ Ngôn biết hiện tại Đới Manh không có quá nhiều sức, nhưng bất quá nàng muốn chọc chị ấy một chút.
Nàng nhướn mày, không chiều theo ý của Đới Manh mà hôn, đắc ý nói: "Gì đây? Bệnh nhân này vừa tỉnh đã muốn làm loạn sao?"
Đới Manh nhíu mày, hít một hơi sâu, sau đó không vui mà nói: "Hôn."
Dụ Ngôn phì cười, chị ấy tỉnh dậy, cái gì cũng chưa nói, vậy mà không vừa ý liền khó chịu đòi hôn bằng được sao?
Đúng là khó tính.
Dụ Ngôn cúi xuống hôn lên đôi môi đã hồng hào lên đôi chút của Đới Manh, cảm nhận được Đới Manh khẽ hé môi ra, nàng liền ranh ma ngồi thẳng dậy, lại nhướn mày, nói: "Vậy được chưa?"
Đới Manh nhíu mày, giận dỗi mà xoay mặt vào trong.
Dụ Ngôn không nhịn được mà cười thật lớn, nàng cúi người xuống cọ má của mình lên má của Đới Manh, tựa như một chú mèo con đang làm nũng với chủ, nhỏ giọng nói: "Lão công ~ đừng giận người ta mà, xoay sang đây đi, em cho chị."
Đới Manh không thèm quay lại.
Dụ Ngôn luồn tay vào bên trong áo bệnh nhân của Đới Manh, tìm đến khỏa mềm mại của chị ấy, nhẹ nhàng bóp lấy, miệng nói: "Bảo bối ~ Đừng giận, xoay sang lão công thưởng cho."
Cảm nhận được từng chuyển động của Dụ Ngôn bên trong áo của mình, cơ thể Đới Manh bắt đầu phản ứng mãnh liệt, như có dòng điện chạy khắp cơ thể, Đới Manh khẽ rùng mình. Thì ra cô vẫn còn nhạy cảm lắm.
Dám kêu mình là bảo bối sao? Lại còn lão công? Đúng là không biết sợ là gì.
Đới Manh xoay sang, nhíu mày nhìn Dụ Ngôn.
Chính là... Hiện tại đã dễ thở hơn một chút so với khi nãy, Đới Manh biết mình không có khả năng đôi co với nàng ấy, cho nàng ấy làm "bá chủ" một thời gian cũng được.
Đới Manh tiếp tục cất giọng khàn khàn, nói: "Đừng loạn."
Dụ Ngôn ngoan ngoãn nghe lời, chọc cho chị ấy thèm một chút chắc là không sao, dù gì chị ấy cũng không làm ăn gì được.
Trong người Đới Manh như muốn phát hỏa.
Thật tình, con mèo nhỏ Dụ Ngôn.
"Muốn hôn hôn sao?" Dụ Ngôn đưa tay đến xoa xoa cái má của Đới Manh, nhẹ giọng hỏi.
Đới Manh thành thật mà gật đầu.
Dụ Ngôn mỉm cười, cúi đầu xuống, hai người từ hôn lướt đến hôn sâu, một tháng qua không có thân thiết, Dụ Ngôn vô cùng nhớ cảm giác này, cảm giác được Đới Manh ôn nhu cưng chiều, mặc cho mình làm loạn cũng không hề than phiền, ngược lại còn rất nghênh đón nàng đến.
Tay Đới Manh vô thức nắm lấy chiếc ga giường trắng tinh bên dưới, kìm nén mọi dục vọng của mình xuống.
Trong nụ hôn đầy mê người này, Đới Manh cảm nhận được vài giọt nước mắt của Dụ Ngôn rơi xuống má của mình.
Phải, là em đã rất sợ, em sợ chị sẽ vĩnh viễn xa rời em, em sợ chị mãi mãi không thể tỉnh dậy, em sẽ không được cảm nhận sự yêu chiều vô điều kiện này của chị, cũng không có cách nào nghe thấy giọng nói, nhìn thấy nụ cười của chị, sợ sẽ không được nhìn thấy đôi mắt đầy ôn nhu của chị dành cho em, sợ bản thân mình một lần nữa đẩy người thân yêu của mình vào con đường chết, cũng là sợ nhất cả đời này sẽ mất đi chị, Đới Manh.
Đới Manh buông bàn tay đang nắm ga giường của mình ra, dùng tay đặt lên đỉnh đầu Dụ Ngôn, dịu dàng vỗ về lấy.
Chị sẽ không đi đâu hết, Dụ Ngôn của chị.
Mọi thứ trôi qua cứ như một giấc mơ, vĩnh viễn không muốn mơ thấy lần thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro