Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64.

Đới Manh thức dậy, trong người uể oải, nhìn thấy mẹ của mình đang nấu thức ăn, trong lòng nổi lên một cỗ ấm áp, cô chăm chú ngắm nhìn hình dáng của mẹ thật kĩ, dù cho có như thế nào... Cô vẫn yêu thương mẹ mình hơn bất cứ ai trên đời.

Chỉ là quá lâu không được nhận tình thương của mẹ, Đới Manh vẫn là có chút ngộp thở.

Bà Đới thấy Đới Manh tỉnh dậy, bà như cũ rót một ly nước ấm, đưa đến cho Đới Manh, nói: "Con uống đi, hôm nay đỡ hơn rồi chứ?"

Đới Manh không biết trong người mình hiện tại như thế nào, ngoài đau đầu vì trong cơ thể toàn rượu thì cô vẫn luôn không biết những tiếng nói ở trong đầu mình vì sao lại có.

"Đỡ rồi, cảm ơn mẹ." Đới Manh nhận lấy ly nước, uống hết trong một ngụm, nhìn mẹ của mình rồi nói: "Mẹ, có thể... Cho con ôm mẹ một cái được không?"

Bà Đới không chần chừ mà ôm Đới Manh vào lòng, cũng thật dịu dàng mà vỗ nhẹ lên lưng cô.

"Cảm ơn vì mẹ vẫn luôn ở đây." Đới Manh nói, cô cũng không biết vì sao hôm nay mình lại nói mấy câu sến súa thế này.

Bà Đới gật đầu, nói: "Dù ở bất cứ đâu đi chăng nữa, mẹ vẫn sẽ luôn ở đây."

Bà Đới nói rồi chỉ vào tim Đới Manh.

Đới Manh gật đầu, lại nói: "Con sẽ không quên khoảng thời gian quý giá này của chúng ta."

Đới Manh đứng trước ngã tư đường, cô nhìn dòng xe cộ hối hả chạy qua chạy lại, đôi chân cô bất giác mềm nhũn không có sức lực.

Cô đã nghĩ kĩ rồi, cô muốn thử cách cuối cùng này, nếu cô không thể trở về thế giới kia, cô cũng không muốn tiếp tục sống nữa, sống một cuộc sống không có Dụ Ngôn bên cạnh, cô không dám nghĩ đến mình sẽ sống làm sao đến cuối đời.

"Nếu chị có mệnh hệ gì, dù cho chị không thể quay về bên em, mong em cũng đừng tự trách bản thân mình, cũng mong rằng em sẽ sống thật hạnh phúc, mong em biết rằng chị yêu em rất nhiều, Dụ Ngôn."

Đới Manh nói rồi đôi chân bắt đầu muốn chạy ra đường, bỗng nhiên bị một bàn tay nắm lấy, kéo cô về.

Lục Thanh An?

"Cậu định làm gì vậy Vũ Gia? Cậu không muốn sống nữa sao!?" Lục Thanh An liên tục đánh lên vai Đới Manh, sau đó bật khóc.

Đới Manh thở dài, nói: "Phải, tớ không muốn sống nữa, đừng cản tớ."

"Cậu như vậy, mẹ cậu thì sao!? Còn... Còn tớ thì sao?" Lục Thanh An đưa đôi mắt ướt đẫm nước mắt lên nhìn Đới Manh rồi nói.

"Tớ chính là muốn giải thoát cho chúng ta, tớ không thuộc về nơi này, Lục Thanh An. Tớ không biết thế giới trên kia cậu đang ở đâu, làm gì, tớ không mong cậu cũng sẽ sống trong thế giới "chết" này giống tớ, nên là... tớ sẽ tự mình kết thúc tất cả. Cảm ơn cậu vì thời gian qua vẫn luôn chăm sóc cho tớ và mẹ, nhưng tình cảm của cậu, căn bản tớ không thể nhận. Tớ có bạn gái rồi, em ấy đang đợi tớ quay về." Đới Manh không hề dao động trước những giọt nước mắt của Lục Thanh An, cứng rắn mà nói.

"Nhưng nếu... Cậu sẽ vĩnh viễn không thể quay về thì sao?"

"Ít ra... Khi tớ là một linh hồn, ở trên kia, tớ vẫn có thể nhìn thấy nụ cười và cả những giọt nước mắt của em ấy." Bởi vì ở đây, dù là muốn nhìn thấy nàng ấy cũng không thể, vậy thì với Đới Manh cô chẳng khác nào là một địa ngục.

Đới Manh nói rồi dứt khoát xoay người, chạy thẳng ra dòng xe cộ tấp nập kia.

"Rầm"

Đới Manh cảm thấy thân thể của mình lơ lửng trên không trung, sau đó đáp xuống mặt đất, dần dần mất đi ý thức.

Tiếng còi xe, tiếng la hét của mọi người, còn có thanh âm khóc lóc của Lục Thanh An.

"Dụ Ngôn, xong chưa?" Tống Tư Duệ mở cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy Dụ Ngôn đang luyến tiếc mà mân mê gương mặt của Đới Manh, cô khẽ thở dài.

"Đi thôi, sắp trễ rồi."

Hôm nay Dụ Ngôn phải đi quay chương trình, tuy là nói đi trong ngày, nhưng nàng cũng không biết chương trình có thể quay xong theo đúng dự định không, nàng không muốn bỏ rơi Đới Manh một mình như vậy.

Chỉ là chương trình lần này nếu bỏ lỡ thì đáng tiếc lắm, Dụ Ngôn nàng đã ước ao từ khi còn nhỏ sẽ được tham gia chương trình này một lần, lần này cơ hội đến, khó lòng từ bỏ.

Mà dù cho nàng có muốn từ bỏ đi chăng nữa, Tống Tư Duệ sẽ không đồng ý.

Không cách nào, nàng phải xa Đới Manh vậy.

Hai người di chuyển đến sân bay, fan hâm mộ đã chờ đợi cơ hội gặp gỡ này hơn một tháng, bởi vì tháng qua Dụ Ngôn vẫn luôn im ắng, không hoạt động bất cứ lịch trình nào.

Còn có phóng viên rất nhiều.

Dụ Ngôn bước xuống xe, bảo vệ sân bay mở đường cho nàng đi.

"Dụ Ngôn, Đới Manh vẫn ổn chứ? Cô ấy sẽ không sao chứ?"

Dụ Ngôn thở dài, nói: "Chị ấy vẫn hôn mê."

"Hay là xem xét đưa cô ấy ra nước ngoài điều trị đi bảo bối, có thể có tiến triển thì sao?"

Dụ Ngôn như khai sáng được đầu óc một chút, hay là mang chị ấy ra nước ngoài!?

"Trở về mình bàn bạc với người nhà, cảm ơn cậu." Dụ Ngôn nói với người vừa đưa ra ý kiến.

"Bảo bối, gần đây gầy đi rồi, nhớ nghỉ ngơi thật tốt mới có sức chăm cho Đới Manh nhé!"

"Mình biết rồi, các cậu cũng giữ sức khoẻ, đừng chen lấn nhau, về nhà cẩn thận." Dụ Ngôn nói.

"Dụ Ngôn! Chúng tôi có vài câu hỏi, có thể hay không nán lại một chút?"

Dụ Ngôn nghe thanh âm của phóng viên, nàng đưa mắt nhìn Tống Tư Duệ, Tống Tư Duệ gật đầu, đưa nàng vào trong phòng chờ, sau đó quay ra nói với phóng viên: "Hiện tại tâm tình Dụ Ngôn không tốt, không tiếp nhận phỏng vấn, cảm ơn mọi người đã quan tâm."

Hai người bay đến thành phố S mất 1 tiếng.

Dụ Ngôn bắt đầu vùi mình vào công việc, nàng chỉ muốn nhanh một chút xong việc, sau đó trở về với Đới Manh.

Chiều đến, Dụ Ngôn xong xuôi ghi hình, nàng vừa mới thay đồ ra để chuẩn bị đến sân bay thì nhận được cuộc gọi của Phùng Hâm Dao, bàn tay Dụ Ngôn run rẩy, ôm lấy trái tim đang đập mạnh như muốn bay ra khỏi lồng ngực của mình, nàng có dự cảm không lành.

"Có chuyện gì sao?"

Hôm nay Dụ Ngôn đi làm việc nên Phùng Hâm Dao để vệ sĩ trông chừng Đới Manh, tuy là nói bệnh viện này đối đãi với bệnh nhân rất tốt, nhưng nếu không có ai canh thì xảy ra chuyện gì cũng khó mà kịp thời xử lý.

Vệ sĩ đang ngồi ở trong phòng, nhìn cá bơi tung tăng ở trong hồ, khẽ mỉm cười vui vẻ.

"Tít tít tít tít."

Âm thanh phát ra từ máy đo nhịp tim của Đới Manh, vệ sĩ chạy đến nhìn lên màn hình, nhịp tim Đới Manh đang dần đập yếu đi, tiếng kêu tít tít ngày càng to hơn.

"Bác... Bác sĩ!" Vệ sĩ nhanh chóng chạy ra ngoài kêu bác sĩ và y tá vào.

Nhìn thấy bác sĩ đang cấp cứu cho Đới Manh, anh nhanh chóng gọi điện cho Phùng Hâm Dao: "Phùng tổng! Ngài mau đến bệnh viện, đại tiểu thư... đại tiểu thư..."

Phùng Hâm Dao không nhiều lời, lập tức tắt máy, cùng với trợ lý chạy đến bệnh viện.

"Tít tít tít."

"Nhịp tim bệnh nhân yếu quá, chuẩn bị máy kích tim." Bác sĩ nói với y tá.

Tĩnh Thanh Nhiễm vô cùng bình tĩnh, nhanh tay lấy máy kích tim đưa cho bác sĩ.

"180."

Phùng Hâm Dao đứng không vững, một tay chống lấy thành ghế sofa, lấy điện thoại ra gọi cho Dụ Ngôn.

"Đới Manh có chuyện rồi, em mau về đi..."

Nếu may mắn... Còn có thể nhìn thấy hơi thở của chị ấy lần cuối.

"Tít tít tít tít"

Mỗi một tiếng tít kêu lên, trái tim Phùng Hâm Dao đau đớn như bị ai đó lấy con dao sắc nhọn, từng chút cứa vào, cô không nhịn được mà rơi vài giọt nước mắt, mím môi ngăn không cho bản thân mình bật khóc.

"180 lần nữa."

"Chuẩn bị, 1 2... 3"

Cơ thể Đới Manh giật lên theo động tác của bác sĩ, Phùng Hâm Dao vốn sợ những dụng cụ của bệnh viện, hiện tại một chút cô cũng không muốn rời mắt khỏi Đới Manh, có thứ làm cô sợ hơn, chính là... thời gian mình được nhìn thấy Đới Manh sẽ thật sự không còn nữa.

"Tít tít tít tít."

"190, lần 1."

"190 lần 2."

Phùng Hâm Dao sốt ruột chịu không nổi, nhìn thấy Đới Manh đau đớn như vậy, một chút cô cũng không muốn nhìn.

Đới Manh... Chị mau chóng trở về như xưa đi... Đừng doạ em sợ chết khiếp thế này...

"Tít tít tít tít."

Âm thanh ngày một dồn dập hơn, Phùng Hâm Dao mím môi.

"Phùng tổng... Hay là... Chị ra ngoài đi." Trợ lý của Phùng Hâm Dao nhìn sếp của mình đau khổ chịu không được như vậy mà luôn cố gắng nhìn, dù là hiểu tâm trạng của cô ấy nhưng vẫn muốn cô ấy ra ngoài hơn.

Cô sợ một lát nữa người nằm đó cấp cứu sẽ là Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao khẽ lắc đầu, đôi mắt đỏ ửng mà nhìn Đới Manh đang hấp hối trên giường bệnh.

Em chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ mất đi chị, dù là trước kia chị có mắng em đến thế nào đi nữa, suy cho cùng chị cũng chỉ muốn cho em tỉnh ngộ thôi. Em biết nên em đã cố gắng trưởng thành như ba mong muốn, để chị có thể yêu thương em nhiều hơn, em vẫn là muốn chị nhìn thấy sự trưởng thành của em hơn... Đới Manh, chị tỉnh dậy đi, em còn chưa trưởng thành xong, vì cái gì chị lại muốn bỏ em đi rồi...? Em sẽ không chịu được nếu em mất đi chị, người thân duy nhất của em... Chị đừng bỏ em một mình...

Nếu em không còn chị, thật sự em sẽ không còn gì nữa rồi, Đới Manh...

Phùng Hâm Dao nhìn Đới Manh vẫn không có chút tiến triển nào trên giường bệnh, cô liền bật khóc.

Xin chị... Cho em nhìn thấy một chút hi vọng đi Đới Manh.

Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn thấy Phùng Hâm Dao khóc, cô khẽ thở dài, đôi khi... có vài sự thật mà chúng ta nên chấp nhận.

Không phải ai cũng đều sẽ mãi mãi ở bên chúng ta, thế giới này chính là một thế giới tạm bợ mà con người bé nhỏ chúng ta vô tình ghé ngang qua, gặp gỡ lẫn nhau, cho nhau tình yêu thương và những kỉ niệm đẹp, sau đó liền rời đi, trở về với cát bụi, trở về với nơi mà chúng ta vốn thuộc về.

Đau khổ nhất vẫn là người ở lại.

"Tít tít tít tít..."

"Tăng lên 200."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro