47.
Đới Manh đôi tay chạy loạn trên người Dụ Ngôn, kích thích khắp nơi trên người nàng ấy, khắp mọi nơi nhạy cảm của Dụ Ngôn đều bị Đới Manh tinh nghịch mà đụng chạm qua, nàng khó chịu cựa quậy người, dứt ra khỏi nụ hôn mãnh liệt của Đới Manh, khẽ thở dốc từng hơi mà đánh lên vai chị ấy, nói: "Ưm... Em khó chịu."
Đới Manh nhoẻn miệng cười, nựng cái cằm của Dụ Ngôn, nói: "Gấp gáp như vậy sao?"
Dụ Ngôn ôm lấy cổ Đới Manh rồi đu lên người chị ấy để chị ấy bế bổng nàng, nói: "Phải, em gấp lắm rồi, lão công có thể giúp em được không?"
Đới Manh cảm nhận được nơi ẩm ướt của nàng ấy đang cọ xát lên người mình, quả thực có nhịn cũng không nổi.
Đới Manh đặt Dụ Ngôn lên bệ bồn rửa mặt rộng lớn kia, không nói không rằng mà đưa một ngón tay vào bên trong hang động ẩm ướt, đẩy sâu vào bên trong, đôi mắt đầy nhu tình mà nói: "Dụ Ngôn muốn thế này phải không?"
"A ~ " Dụ Ngôn khẽ rên một tiếng thoả mãn, nghe Đới Manh chọc ghẹo mình nàng cũng không muốn phản ứng lại chị ấy, bởi vì càng phản ứng thì chị ấy sẽ càng nhây với nàng.
"Ướt thế này, hai ngón mới đủ nhỉ?" Đới Manh nói rồi liếm môi nhìn Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn cũng cảm thấy một ngón thật sự không quá đủ cho sự ham muốn của nàng, nàng muốn Đới Manh nhiều hơn, nhiều hơn nữa...
Bề mặt bồn rửa mặt thật sự có hơi lạnh lẽo, nhưng nàng mặc kệ, kiểu này lại càng kích thích hơn rất nhiều.
Đới Manh nhận được cái gật đầu từ Dụ Ngôn, cô liền đưa thêm một ngón tay vào, liên tục đâm vào rồi rút ra.
"Ah... Đới Manh... Nhanh quá..." Dụ Ngôn bấu víu vào thành bồn rửa để giữ lấy thăng bằng, dưới tác động vô cùng mạnh của Đới Manh cùng với sự sung sướng đến phát điên ở phía bên dưới, Dụ Ngôn nàng thật sự thở không thông.
"Đới Manh ~ "
Đới Manh nghe Dụ Ngôn gọi đến tên mình một cách quyến rũ thế này, bản thân cô rạo rực chịu không nổi, tay bên dưới càng ra vào mạnh hơn, mỗi lúc một nhanh hơn nữa.
"Tiểu yêu tinh, em muốn chết sao?" Đới Manh đưa tay đến nâng mặt Dụ Ngôn lên mà nói.
Dụ Ngôn liếm liếm môi, đầy khiêu gợi nói: "Ah... Em là muốn Đới Manh chơi chết em..."
Đới Manh cô làm sao có thể chịu nổi đây?
Không nghe Đới Manh nói gì sau câu đó của Dụ Ngôn, chỉ nghe thấy âm thanh rên rỉ thất thanh từ trong phòng tắm vọng ra ngoài rất lâu sau đó mới im ắng trở lại.
Đới Manh bế Dụ Ngôn sụi lơ trên tay, đặt nàng ấy xuống giường rồi liền leo lên trên ngậm lấy nhũ hoa hồng hào đã điểm một chút sưng tấy của nàng ấy mà mút lấy mút để.
"Ah ~ "
Dụ Ngôn nàng muốn phát điên, Đới Manh rất dễ nhận biết những điểm nhạy cảm của nàng, nàng thật chống cự không nổi.
Đới Manh đánh lên cặp ngực đẫy đà của Dụ Ngôn một cái mạnh, sau đó đưa tay xuống mà đâm vào sâu bên trong nàng ấy.
Bên trong Dụ Ngôn như có hàng ngàn tế bào bám lấy ngón tay Đới Manh, ủ ấm cho tay cô, lại đòi hỏi cô phải phục vụ chủ nhân của chúng cho thật tốt.
Đới Manh rút ra rồi liên tục đẩy vào, đưa tay chạm vào điểm nhạy cảm ở sâu bên trong nàng ấy, Dụ Ngôn ưỡn ẹo không ngừng, đẩy hông đưa cao hơn để Đới Manh dễ dàng tiến vào hơn, lại không muốn bản thân quá thất thố, nàng lấy cái gối rồi ngậm lấy, ngăn không cho những âm thanh xấu hổ thoát ra.
"Dụ Ngôn." Đới Manh tất nhiên là không hài lòng, tay cô chuyển động chậm lại, nhìn nàng ấy mà nói.
Dụ Ngôn buông cái gối ra, thở không thông, nói: "Ừm...?"
Đới Manh có chút buồn cười, nói: "Em không được làm vậy, nếu làm vậy chị sẽ không vui."
Dụ Ngôn mím môi không đáp.
Đới Manh tiếp tục chuyển động tay, tay còn lại đưa đến xoa xoa lên hạt đậu nhỏ của nàng ấy, Dụ Ngôn hiện tại chỉ biết tận hưởng những gì mà Đới Manh mang lại, nàng không thể phản kháng lại chị ấy, với việc thế này, phản kháng thì ai sẽ là người thiệt?
Đới Manh thấy Dụ Ngôn ngoan ngoãn buông gối ra mà tiếp tục rên rỉ không ngớt, cô thật sự vô cùng cao hứng, vì vậy mà mỗi một động tác lại mạnh hơn rất nhiều, cùng đưa nhau đi đến tận cùng của dục vọng.
Căn phòng Dụ Ngôn hiện tại lại nóng hơn bao giờ hết, chiếc giường mấy ngày nay lạnh lẽo đang được cả hai làm ấm trở lại.
Sau lần đạt đỉnh thứ tư trong đêm, Dụ Ngôn nằm sụi lơ mà thở dốc, Đới Manh nằm xuống kế bên nàng ấy, khẽ ôm nàng ấy vào lòng.
"Mệt không?" Đới Manh vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Dụ Ngôn rồi hỏi.
Dụ Ngôn thở không thông, nói: "Có một chút."
"Nghỉ ngơi đi, đêm nay còn dài." Đới Manh nói rồi cười cười.
Dụ Ngôn mặc kệ Đới Manh có nói cái gì, nàng bây giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi, Đới Manh hành nàng mệt muốn chết rồi.
"Dụ Ngôn có nhớ chị không?" Đới Manh khẽ nói.
Dụ Ngôn vòng tay qua eo Đới Manh, ôm chị ấy thật chặt rồi nói: "Em rất nhớ chị."
"Phải rồi, nhớ chị nên khi nãy mới tự giải quyết rồi rên rỉ tên của chị, chị xác nhận bảo bối có nhớ chị." Đới Manh bật cười, cưng nựng cái má của Dụ Ngôn rồi nói.
Dụ Ngôn nhíu nhíu mày, cái tên này muốn trêu chọc nàng đến bao giờ đây?
"Làm cái gì?" Dụ Ngôn khó hiểu mà nhìn Đới Manh đang mân mê ngón tay của mình kia.
Đới Manh khẽ hỏi: "Vì sao không thấy em đeo nhẫn?"
Dụ Ngôn chớp chớp mắt, nói: "Bởi vì có hơi bất tiện, em sợ đãng trí như em sẽ làm rơi mất."
Đới Manh gật gù, không có hỏi thêm.
"Chuyện đi Hàn Quốc thế nào? Chị có mua được bản quyền không? Sẽ không bị lừa nữa đi?" Dụ Ngôn long lanh đôi mắt mà hỏi Đới Manh.
Đới Manh nựng nựng má của Dụ Ngôn, nói: "Tất nhiên là sẽ không bị lừa, tụi chị mua được bản quyền rồi, giá cũng khá hời, Phùng Hâm Dao nói rằng có thể cuối năm nay chọn xong diễn viên, sau đó sẽ bấm máy bắt đầu quay vào đầu năm sau."
"Thể loại gì vậy?"
"Hành động, để vai chính cho em đó, nên học võ từ bây giờ là vừa rồi." Đới Manh và Phùng Hâm Dao cũng có trao đổi sơ qua về một số diễn viên cho bộ phim, cả hai đều thống nhất sẽ để vai chính cho Dụ Ngôn, nếu không thì sẽ là của Cao Hi Văn.
"Em sao? Đánh nhau sao?" Dụ Ngôn có hơi bỡ ngỡ, bởi vì nàng trước đến giờ vẫn chưa đóng qua những bộ phim thể loại hành động hay kinh dị, tin này của Đới Manh lại như sét đánh bên tai nàng.
Đới Manh gật đầu, nói: "Cụ thể thì sẽ để một tuần sau em đến IGA trao đổi thêm, bây giờ thì chúng ta làm việc tiếp thôi, em đã hết giờ nghỉ ngơi."
"A... Đợi đã!" Dụ Ngôn cố gắng chống cự với sự tấn công của Đới Manh, nhưng vô vọng.
Đới Manh, được rồi, em sẽ đi học võ để đánh chị bờm đầu vì tội ăn hiếp em.
Đêm đó Đới Manh hành Dụ Ngôn đến mức nàng ấy ngất đi lúc nào không hay.
"Dụ Ngôn công khai đã có người yêu."
Đây là cái hot search nóng nhất của ngày hôm sau, bởi vì tạp chí lần trước Dụ Ngôn đi quay chụp đã được tuyên và phát hành.
[Dụ Ngôn nhà tui lẹ quá, mới mấy tháng trước ẻm đã nói ẻm còn độc thân, giờ thì có người yêu rồi, hảo hán, tui thích người thẳng thắn như thế!]
[Mới mở mắt ra đã sập phòng, ai cứu rỗi cuộc đời tui đi.]
-> [Ây da, huynh đệ này 10 giờ sáng mới mở mắt sao =))) ]
[Em có người yêu bên cạnh thật mừng cho em, chỉ là người kia, ngươi mà dám làm cho bảo bối của ta khóc, ta khẳng định sẽ oánh ngươi chết!]
[Chúc mừng cục cưng của tui đã kiếm được người yêu, mong là em luôn hạnh phúc với những gì mà em lựa chọn nhé!]
[Tui không cam lòng, huhuhuhuhu vợ ơi T.T em làm vợ người ta rùi sao??? Tui có thể kiu em là vợ nữa được không đây?]
[Ai vậy ta? Vị cao nhân nào lọt vô tầm mắt của em nhà tụi tui vậy? Xin nhận của tui một lạy, sư phụ.]
[Cao Hi Văn chăng? Phim giả tình thật.]
[Phùng Hâm Dao, Phùng Vũ Gia có khả năng không?]
-> [ Đừng cue họ, Dụ Ngôn sẽ bị mắng đó.]
-> [Hợp lí, có khi nào Phùng Hâm Dao theo đuổi Dụ Ngôn thành công rồi không?]
-> [Phùng Vũ Gia nói có người yêu làm trong giới giải trí, có khả năng hơn đây nè.]
-> [Tụi bây tha cho em tao đi, không còn ai khác ngoài nhà họ Phùng sao?]
[Đoán đoán một lúc lại lòi ra Dụ Ngôn quen một nhân viên văn phòng hay là kỹ sư gì đó thì lại có chuyện hay để xem đó nha.]
-> [Lúc đó đảm bảo cười ẻ nha, mà không biết fan nhà Dụ Ngôn hay người qua đường hóng hớt, toàn đoán mấy người chức cao vọng trọng, có địa vị trong xã hội, không biết lấy tự tin ở đâu.]
-> [Tại em tao sống có ích cho xã hội đó, nên người em tao yêu cũng sẽ có ích cho xã hội thôi, đừng hỏi nhà này lấy tự tin ở đâu, Phùng tổng đã từng thừa nhận thích em tao còn gì?]
[Nè nha, để tôi đến phân tích, các vị ngồi xuống đây. Ai là gần gũi với Dụ Ngôn nhất? Chính là Đới Manh, vài hôm trước Đới Manh tự bạo nói là có bạn gái, còn làm trong giới giải trí, các người nhớ chiếc đồng hồ Đới Manh đeo chứ? Trị giá 5 triệu tệ, là 5 triệu tệ đó! Tôi biết khi yêu đương thì người ta chỉ hận không thể dâng hiến hết những gì mình có cho người yêu, 5 triệu tệ là một con số lớn không phải bàn cãi, người nào có thể chịu chi đến mức đó? Ngoại trừ thiên kim tiểu thư, đại minh tinh kiếm được vài chục triệu một tháng. Dụ Ngôn là người sành điệu, ai cũng biết rồi đó, tôi đoán chắc chắn cô ấy sẽ rất chịu chi tiền cho người yêu, phỏng chừng người yêu cô ấy là Đới Manh.]
-> [Chốt hạ câu cuối quá tuyệt, tôi đồng tình.]
-> [10 điểm không có nhưnggggg.]
[Trùng hợp trùng hợp! Phùng Vũ Gia công khai có bạn gái, Dụ Ngôn cũng công khai có người yêu, chỉ là không biết gái hay trai, vẫn là cái trùng hợp không thể nào trùng hợp hơn!!!]
Hiện tại mạng xã hội đang chia làm hai phe, một phe chúc phúc và khóc lóc vì Dụ Ngôn đã có người yêu, một phe lùng sục khắp mạng xã hội để tìm ra người yêu của Dụ Ngôn.
Mà nhân vật chính của hot search này đến bây giờ vẫn ôm người yêu ngủ ở trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro