4.
"Cô ấy gây phiền phức gì cho em?" Tống Tư Duệ bực dọc mà hỏi.
"Hôm qua cô ta dám không có sự cho phép của em mà đưa điện thoại của em cho Phùng Hâm Dao, không phải là rất quá đáng sao?" Dụ Ngôn uất ức nói.
"Em kêu chuyên viên trang điểm tường thuật lại vụ việc hôm qua cho em nghe đi, rồi sau đó chị sẽ nói cho em biết chuyện này." Tống Tư Duệ vô cùng nghiêm túc mà nói với Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn cho gọi chuyên viên trang điểm cho nàng lên, hỏi cho rõ mọi chuyện.
"Hôm qua... Phùng tổng đến nói rằng muốn xem điện thoại của chị, Đới Manh nhất quyết không đưa và nói đó là quyền riêng tư của chị, không có mặt chị ở đó chị ấy sẽ không đưa cho Phùng tổng."
"Sau đó Phùng tổng có hâm doạ là nếu Đới Manh không đưa thì sẽ cho dừng concert của chị lại, Đới Manh không cách nào, đành đưa cho Phùng tổng. Em thật sự xin lỗi vì bản thân em không làm được gì vào lúc đó." Chuyên viên trang điểm nói.
Dụ Ngôn lúc này mới ngỡ ngàng, là nàng trách nhầm Đới Manh rồi sao?
Sau khi chuyên viên trang điểm ra ngoài, Tống Tư Duệ nhìn Dụ Ngôn, tiếp tục nói: "Đêm qua Phùng tổng đưa em đi đến nhà hàng đó, Đới Manh là người theo sát em và cô ta để bảo vệ cho em. Sau khi chuốc say em, Phùng tổng đưa em trở về khách sạn bằng cổng sau để tránh ánh nhìn của giới báo chí, Đới Manh đã gọi điện thông báo cho chị biết, sau đó cô ấy đã gõ cửa phòng, làm mọi cách để Phùng tổng rời đi. Những gì cô ấy làm cho em đều là vì sự chuyên nghiệp trong công việc và vì bảo vệ cho em, vậy mà sáng em tỉnh dậy em còn trách mắng cô ấy, có là chị thì chị cũng nghỉ việc chứ đừng nói đến Đới Manh. Em buông cô ấy ra, có hàng tá nghệ sĩ muốn có được cô ấy về làm trợ lý, bởi vì năng lực của cô ấy là không tầm thường chút nào. Em sẽ là người hối hận với những quyết định ngày hôm nay của em, em còn nợ cô ấy một lời xin lỗi đó."
"Cần gì cô ta cứu em chứ? Chuyện đó cũng không phải là chưa từng xảy ra..." nói tới đây Dụ Ngôn dần nhỏ giọng lại.
"Dụ Ngôn! Chuyện đó chưa từng xảy ra, vậy nên em đừng để suy nghĩ đó tồn tại trong đầu em, chị nói rồi, đừng nhắc về chuyện đó nữa, em tỉnh táo lên đi Dụ Ngôn!" Tống Tư Duệ nói rồi liền rời khỏi phòng, để Dụ Ngôn ở đó một mình với hàng tá suy nghĩ chồng chất.
Thì sao chứ? Không có cô tôi vẫn có thể làm tốt mà? Tôi sẽ tuyển người khác, tôi chẳng cần cô đâu!
Đới Manh trở về nhà, ngã lưng lên chiếc giường êm ái của mình, khẽ thở dài. Đúng là làm ơn mắc oán, chắc là cô cần phải nghỉ ngơi một thời gian để có thể tiếp tục với một cuộc hành trình mới thôi.
Vài tháng trôi đi, Đới Manh tạm thời gác lại công việc làm trợ lý, cô cùng với team của mình đang làm công tác báo chí cho những sự kiện lớn nhỏ trong giới giải trí, cô phát hiện ra công việc này cũng thật sự rất phù hợp với mình, hay là cô chuyển sang đây làm việc luôn?
Cô cũng có theo dõi những hoạt động của Dụ Ngôn, nàng ấy đã đi xong tour concert của mình rồi, hiện tại đang tập trung cho bộ phim mới sắp tới, mà nhà đầu tư không ai khác ngoài Phùng Hâm Dao.
Nói Dụ Ngôn chơi quy tắc ngầm cũng không phải, đi cửa sau cũng không phải, cô thật sự không hiểu nổi mối quan hệ giữa Dụ Ngôn và Phùng Hâm Dao là gì.
Hôm nay Đới Manh có tham gia sự kiện của Weibo với vai trò là một phóng viên, quy tụ rất nhiều nghệ sĩ có tiếng trong ngành, oan gia ngõ hẹp, người cô không mong gặp lại nhất, hôm nay cô cũng sẽ gặp.
Dụ Ngôn hôm nay diện chiếc váy đen ôm sát cơ thể, lộ ra một đường cong không thể nào tuyệt mỹ hơn, chiếc váy xẻ tà để khoe ra đôi chân dài khi khép lại hoàn toàn không có kẽ hở. Từ lúc bắt đầu sự kiện đến giờ, Đới Manh đã chụp cho rất nhiều nghệ sĩ, chỉ là cô nàng minh tinh này lúc nào cũng chiếm spotlight của buổi sự kiện.
Dụ Ngôn nhìn thấy Đới Manh đứng ở khu vực phóng viên chụp hình cho mình, nàng đã giật mình vài giây, sao hôm nay cô ta lại đi làm phóng viên rồi? Đa tài thế sao?
Sau khi Dụ Ngôn vào trong, người tiếp theo đi trên thảm đỏ chính là Phùng Hâm Dao, cô ấy đến đây với vai trò là người đầu tư tổ chức sự kiện.
Khi chụp ảnh cho Phùng Hâm Dao xong, tiếng xì xầm cũng bắt đầu nhiều hơn.
"Có ai nghe nói Dụ Ngôn và Phùng tổng có mối quan hệ qua lại không?"
"Chuyện này ai mà không biết, chỉ là bọn họ chưa công khai thôi."
Đới Manh nghe vậy cũng bỏ ngoài tai, ở trong chăn mới biết chăn có rận, người ngoài chưa tận mắt chứng kiến thì làm sao biết được mối quan hệ của hai người họ phức tạp thế nào.
Hôm nay có Tống Tư Duệ đi theo tháp tùng Dụ Ngôn, Đới Manh cô cũng yên tâm phần nào.
Mà để ý đến cô ta làm gì chứ? Cô là anti của Dụ Ngôn mà.
Dụ Ngôn đi thảm đỏ thôi cũng đủ để lên hot search bạo đỏ trên Weibo, phần lớn đều khen nhan sắc của nàng ấy.
Trong lúc Dụ Ngôn tham gia sự kiện, Tống Tư Duệ đi đến chỗ Đới Manh, nói: "Hiện tại cô làm phóng viên rồi sao?"
Đới Manh cười cười: "Thỉnh thoảng đổi công việc để xem việc nào phù hợp với mình nhất."
Tống Tư Duệ mỉm cười, nói: "Hay là cô quay về làm việc với Dụ Ngôn đi, lần này sẽ không như lần trước đâu."
Đới Manh nghe vậy liền xua xua tay, nói: "Tôi với cô ấy không hợp nhau, kiểu gì cũng lại gây gỗ rồi có chuyện tiếp thôi, thà rằng không gặp mặt không nói chuyện, chứ nhìn cô ấy tôi lại nổi hứng cãi nhau."
Tống Tư Duệ biết Đới Manh chỉ đang nói đùa cho vui, chắc là cô ấy vẫn còn đang giận Dụ Ngôn về vụ việc kia.
"Nếu Dụ Ngôn xin lỗi cô thì cô sẽ quay lại chứ?" Tống Tư Duệ nói.
Đới Manh im lặng một lúc lâu rồi nói: "Tôi nghĩ là không, tôi cũng không cần cô ấy xin lỗi tôi, chỉ là tôi và cô ấy thật sự không hợp nhau thôi quản lý Tống."
Tống Tư Duệ thở dài, thật không biết làm sao với trường hợp này, nhưng nếu có Đới Manh, chắc chắn Dụ Ngôn sẽ như hổ mọc thêm cánh, vì nhìn cái cách Đới Manh làm trợ lý cho ai thì người đó đều sẽ có bước tiến nhảy vọt trong công việc.
Dù nói làm trợ lý nghệ sĩ là một công việc không quan trọng lắm với nghệ sĩ nhưng riêng Tống Tư Duệ cô biết việc có trợ lý bên cạnh thì mọi chuyện sẽ dễ dàng đến mức nào.
Nói chi Đới Manh, người đã có thâm niên trong nghề những 10 năm, tài nguyên cô ấy tìm được cho nghệ sĩ chắc chắn sẽ rất nhiều và đa dạng, vì cô ấy quen được rất nhiều mối quan hệ lớn nhỏ trong giới giải trí.
Mặc dù biết Dụ Ngôn là nữ minh tinh tuyến đầu, tài nguyên thì không thiếu nhưng để cho Dụ Ngôn tồn tại lâu dài, chắc chắn phải có một điểm tựa vững chắc ở phía sau.
Tống Tư Duệ bất lực rời đi, Đới Manh thì tiếp tục công việc quay chụp của mình.
Dụ Ngôn uống rượu khai tiệc xong liền đi xuống dưới, mắt đảo quanh tìm bóng người nào đó.
Phía bên kia.
Khu Dụ Ngôn đi gần đến thì có bóng dáng người phụ nữ nào đó chặn nàng lại.
Dụ Ngôn thở dài nhìn người đó, nói: "Đang ở sự kiện, phóng viên báo chí rất nhiều, đừng làm gì cho người khác để ý."
Phùng Hâm Dao nghe Dụ Ngôn nói vậy cũng cười cười, nói: "Có làm sao đâu? Bất quá chúng ta công khai mối quan hệ, chúng ta đến với nhau cũng đâu phải là sai trái gì? Bảo bối của chị lo lắng cái gì chứ."
Dụ Ngôn đảo mắt nhìn xem có ai đang nhìn không rồi nói: "Giữa chúng ta chẳng có gì cả, Phùng Hâm Dao, chị vui lòng tránh sang một bên để tôi đi."
Phùng Hâm Dao nhếch mép nhìn Dụ Ngôn, nói: "Làm sao mà không có gì được? Tài nguyên của em đều là chị cấp, em hiểu là chúng ta đang chơi quy tắc ngầm mà Dụ Ngôn?"
Dụ Ngôn tay nắm chặt ly rượu, nói: "Chị chơi quy tắc ngầm một mình à? Tôi không có chơi trò đó với chị, đừng nói những điều không có với tôi."
Bật cười, Phùng Hâm Dao lấy ly rượu trên tay Dụ Ngôn rồi uống hết, nói: "Đêm đó là em chọn đổi tình lấy tài nguyên, em không nhớ sao? Đến giờ tài nguyên của em chị vẫn cấp cho em mà, em không phải là loại vong ơn bội nghĩa đó chứ?"
Dụ Ngôn cắn răng, hít một hơi sâu rồi nói: "Đêm đó cả hai chúng ta đều bất tỉnh, chị dựa vào cái gì mà nói tôi chọn tình đổi tài nguyên? Tài nguyên của tôi đều là công ty tôi thương lượng với bên chị, hai bên sòng phẳng 50-50 mà chị nói chị cấp tài nguyên cho tôi sao? Tiền từ concert của tôi, những bộ phim của tôi đều chia một nửa cho bên chị, chị đang tự nâng cao giá trị của bản thân mà quên rằng mình cũng chỉ tồn tại được vì tôi chọn im lặng không vạch trần chị sao?"
Phùng Hâm Dao nói: "Vậy thì em vạch trần đi, để chị xem ai sẽ đứng ra bảo toàn cái vị trí hiện tại của em nào?"
"Dù tôi có biến mất đi chăng nữa, tôi cũng sẽ cho cả thế giới biết được bộ mặt thật của chị, Phùng Hâm Dao." Dụ Ngôn nói rồi xoay người rời đi, cũng quên rằng mình định đi đến xin lỗi Đới Manh về chuyện vài tháng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro