30.
"Từ hôm nay em đừng khóc thế này nữa."
Dụ Ngôn đang rúc mình trong chăn mà khóc thì nghe giọng nói quen thuộc nào đó vang lên, nữa rồi... Lại là ảo giác...
Nghe thấy tiếng khóc không dừng lại mà người bên trong chăn cũng không có động tĩnh gì, Đới Manh đi đến kéo chiếc mền ra, nhìn Dụ Ngôn đang khóc thảm biết chừng nào, Đới Manh mím môi đau lòng.
"Dụ Ngôn." Đới Manh khẽ kêu lên.
Dụ Ngôn đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Đới Manh, vì sao khi em muốn từ bỏ thì chị lại xuất hiện?
"Chị đến đây làm gì? Có phải... Chị lại đến để nói chị không yêu tôi không? Vậy thì... Chị đi về đi, tôi biết rồi... Tôi biết chị không yêu tôi rồi..." Dụ Ngôn hiện tại đầu óc cũng không phải là tỉnh táo, bởi vì nàng khóc quá nhiều, hiện tại đầu nàng vẫn đang nhói lên từng cơn.
Đới Manh khẽ thở dài, ngồi xuống nệm rồi vuốt ve mái tóc của Dụ Ngôn, nói: "Hôm nay chị không đến đây để nói những lời đó."
Dụ Ngôn mệt mỏi mà nói: "Vậy chị đến đây để làm gì?"
"Không phải em vẫn nói rằng chỉ cần chị ở bên cạnh em sao?" Đới Manh đưa tay đến lau đi hàng nước mắt lăn dài của Dụ Ngôn rồi nói.
Dụ Ngôn im lặng không nói gì.
"Ngồi dậy đi, chúng ta nói chuyện một chút nhé?" Đới Manh khẽ nói.
Dụ Ngôn cũng rất nhanh mà ngồi lên, nàng lau đi hai hàng nước mắt yếu đuối kia rồi hỏi: "Nói cái gì?"
Đới Manh mỉm cười, nói: "Trước kia chị rất thích Dụ Ngôn, khi mà chị còn làm trợ lý cho Dụ Ngôn, chị vẫn luôn bị em làm lay động trái tim, kỳ thực đến bây giờ vẫn như thế. Em là một minh tinh, còn chị chỉ làm trợ lý cho em thôi, chênh lệch nhau như vậy nên chị thật sự không dám nói với em rằng chị yêu em. Mãi về sau này, ba chị mất đi, ông ấy để lại chức chủ tịch cho chị, khi đó chị cũng nghĩ đơn giản là cứ nhận lấy rồi đến với em, nhưng ngặt nỗi em gái của chị cũng yêu Dụ Ngôn nên thời gian qua chị không biết bản thân mình nên làm thế nào cả."
Dụ Ngôn ngồi co mình lại, tựa cằm lên đầu gối rồi nói: "...Vậy thì sao?"
"Lần đó chị đến đây vì chị nhớ em, chị lại nhìn thấy em khóc, chị thật sự đã rất đau lòng nhưng chị không biết làm sao để có thể vừa yêu em mà Phùng Hâm Dao cũng sẽ có được hạnh phúc, nghe thì có thể chị hơi tham lam... Chị không biết lời nói "chị không yêu em" có đúng đắn hay không, chỉ là chị thấy chị làm đau một mình chị đủ rồi..." Đới Manh nói rồi mím môi nhìn Dụ Ngôn.
"Một mình chị sao?" Dụ Ngôn bâng quơ mà nói.
"...Chị xin lỗi vì chị đã không có đủ can đảm để đến gặp em sớm hơn, chị biết em rất đau lòng vì chị, chị hiểu tình cảm của Dụ Ngôn dành cho chị, hơn ai hết chị hiểu rất rõ... Chỉ là chị thật sự không dám. Chị thừa nhận bản thân chị quá hèn nhát đi... Nên không thể ở bên cạnh mà yêu em, chăm sóc cho em được..." Đới Manh đưa tay đến, vuốt ve mái tóc Dụ Ngôn.
"Vậy rồi sao?" Dụ Ngôn không có chút cảm xúc nào mà hỏi, chị ấy đến đây cuối cùng cũng chỉ để nói những lời đó sao?
"Nhưng mà Dụ Ngôn, em thấy đó, hiện tại chị đã có can đảm để đến đây gặp em, thì chị cũng có can đảm đến đây để giành lấy tình yêu của mình. Chị sẽ không để tụi mình bỏ lỡ nhau, xin lỗi vì những lời nói làm đau Dụ Ngôn của chị, tụi mình... Yêu nhau đi." Đới Manh lấy hết can đảm mà nói, cô cũng rất run, bởi vì cô sợ thời gian qua đủ để Dụ Ngôn thoát ra khỏi đoạn tình cảm đó rồi hết yêu cô.
Dụ Ngôn đôi mắt không giấu nổi bất ngờ mà nhìn Đới Manh.
"Em có muốn có một người yêu làm trợ lý không? Ý chị là... Tuy là công việc của chị hơi thấp hèn so với công việc của em, nhưng chị sẽ cố gắng nỗ lực để em nở mày nở mặt với mọi người, chị sẽ bù đắp những tổn thương mà chị đã gây ra cho em, miễn là em đồng ý... Dụ Ngôn cho chị một cơ hội được không? Chị muốn nói là chị thật sự rất yêu Dụ Ngôn." Đới Manh thấy Dụ Ngôn im lặng thì có hơi sợ, mà chính cô cũng không biết mình đang sợ cái gì.
"..." Dụ Ngôn vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Đới Manh chị ấy... Vừa nói cái gì vậy?
"Có thể không...?" Đới Manh khẽ nói, hiện tại cô có chút nôn nóng.
Dụ Ngôn bỗng oà lên khóc rồi nói: "Chị thật tồi... Chị nghĩ bấy nhiêu đó sẽ đủ làm tôi siêu lòng sao!? Chị đến đây nói không yêu tôi rồi bây giờ lại nói yêu tôi sao!? Đới Manh, tôi sẽ xé xác chị ra!"
Dụ Ngôn nói rồi đánh lên vai Đới Manh từng cái, đánh liên tục cho đến khi Đới Manh ôm nàng vào lòng, nói: "Chị biết chị tồi tệ lắm, nhưng Dụ Ngôn đừng khóc nữa, được chứ? Nếu không thì kẻ tồi này sẽ rất đau lòng."
Dụ Ngôn thút thít nói: "Em yêu chị... Đới Manh."
Đó là câu nói thay cho câu trả lời của Dụ Ngôn.
Đới Manh bật cười hạnh phúc, cô gật đầu, nói: "Chị yêu em, Dụ Ngôn."
Buông Dụ Ngôn ra, Đới Manh đưa hai bàn tay lên nâng niu lấy gương mặt của nàng ấy rồi nói: "Bất cứ khi nào em dùng đôi mắt này nhìn chị, trái tim chị đập rất mạnh, bởi vì chị bị em làm cho rung động. Dường như làm việc với em được 2 tháng chị đã cảm thấy bản thân mình bắt đầu yêu em mất rồi."
Dụ Ngôn mỉm cười, đôi mắt nàng vì khóc quá nhiều nên hiện tại sưng không ít, nàng nói: "Chúng ta yêu nhau vì tim chúng ta rung động, không phải là vì khoảng cách nghề nghiệp, không phải là vì khoảng cách về vật chất, Đới Manh cũng làm được rất nhiều thứ cho em, Đới Manh chăm sóc cho em, Đới Manh bảo vệ cho em, những gì Đới Manh làm cho em đều quá to lớn, chính bản thân em cũng chưa làm được gì cho Đới Manh, vậy thì có phải em nên cảm thấy tự ti không?"
Đới Manh mím môi lắc đầu.
"Đừng nghĩ linh tinh những thứ như thế được không? Cũng không phải chị làm trợ lý, nếu muốn chị đã có thể làm chủ tịch IGA, này ai làm lại chứ? Vậy nên đừng nghĩ đến chuyện chúng ta chênh lệch, không xứng đôi vừa lứa, được không? Em biết nội tâm Đới Manh đã suy nghĩ rất nhiều khi xung quanh chị xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng chị thấy đó, nếu chị để Phùng Hâm Dao yêu em, em cứ mãi chạy theo chị, vậy thì ba chúng ta không ai được hạnh phúc cả. Đới Manh hiểu ý em chứ?" Dụ Ngôn ôm Đới Manh vào lòng rồi nói.
Đới Manh khẽ gật đầu.
"Những ngày qua em đã rất đau khổ, thật sự đó. Giây phút chị đến đây ôm em vào lòng, em dường như đã quên đi tất cả, nói thì có vẻ hơi luỵ tình... Nhưng vì là chị, em cam tâm yêu chị đến khi em không còn sống trên đời này nữa thì em cũng vẫn sẽ yêu chị." Dụ Ngôn nàng nghĩ bản thân mình yêu Đới Manh đến phát điên mất rồi.
Đới Manh dụi mặt vào hõm cổ Dụ Ngôn rồi nói: "Chị yêu em, Dụ Ngôn."
"Không phải là không nên nói suông như vậy sao?" Dụ Ngôn có hơi nhột, nàng nói rồi đẩy Đới Manh ra.
"Vậy thì làm gì?" Đới Manh nhướn mày hỏi Dụ Ngôn.
"Hôn em đi, Đới Manh." bởi vì Dụ Ngôn nàng đợi ngày này đã lâu lắm rồi.
Đới Manh nghe vậy thì cười cười, lần lượt hôn từ đôi mắt đang sưng lên vì chủ nhân nó khóc quá nhiều cho đến chiếc mũi đỏ ửng, sau đó hôn lên hai chiếc má của Dụ Ngôn, Đới Manh hôn lên trán Dụ Ngôn rồi giữ thật lâu ở đó, thầm muốn nói rằng cô sẽ nguyện bảo vệ cho nàng ấy đến hết đời này.
Đới Manh buông ra, mặt Dụ Ngôn có hơi hụt hẫng, không phải là còn chỗ chị ấy chưa hôn sao?
"Làm sao?" Đới Manh nhẹ giọng hỏi.
Dụ Ngôn nói: "Chị không hôn ở đây sao?" Dụ Ngôn nói rồi chỉ vào đôi môi chúm chím đang chu ra chờ Đới Manh hôn kia.
Đới Manh phì cười trước bộ dạng này của Dụ Ngôn, cô nói: "Em có nhớ lần trước em say em bắt chị hôn em không?"
Dụ Ngôn nhíu mày nghĩ nghĩ, nói: "Khi nào chứ? Em không có như vậy à nha."
Đới Manh xoa đầu Dụ Ngôn, nói: "Được rồi, không nhớ cũng được."
Thật ra là nàng nhớ, nhưng lần đó Đới Manh không có cho nàng hôn môi, chị ấy chỉ hôn lên má nàng thôi, đồ keo kiệt bủn xỉn Đới Manh.
"Vậy... Đới Manh không muốn hôn môi em sao?" Dụ Ngôn xụ mặt, giận dỗi mà nói.
Đới Manh nhìn vẻ mặt này của Dụ Ngôn liền bật cười, nói: "Tụi mình vừa mới yêu nhau chưa đầy 10 phút, hôn môi nhau không phải là sớm quá sao?"
Dụ Ngôn lườm Đới Manh rồi nói: "Thật ra không phải chúng ta đã thầm yêu nhau từ vài tháng trước sao? Vậy thì phải tính từ vài tháng trước, hiện tại chúng ta yêu cũng lâu rồi, Đới Manh, em thấy mình nên hôn môi đi."
Đới Manh phì cười, nói: "Vậy mình nên làm chuyện lớn kia luôn nhỉ?"
Dụ Ngôn thấy nụ cười của Đới Manh quá đỗi hạnh phúc, nàng bật cười theo, sau khi nghe Đới Manh nói câu đó, nàng liền thay đổi sắc mặt mà nhíu mày, nói: "Chị đừng có giỡn mặt với em nha Đới Manh!"
"Ưm..." Dụ Ngôn vừa dứt câu liền bị Đới Manh ôm rồi hôn lấy, chị ấy dịu dàng mà ngậm lấy cánh môi của nàng.
Dụ Ngôn cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại từ đôi môi của Đới Manh, nàng ra sức mà hưởng thụ sự ôn nhu mà chị ấy dành cho mình.
Đới Manh khẽ nhắm mắt lại, hai tay nâng niu mặt của Dụ Ngôn rồi từ từ đặt nàng ấy nằm xuống giường, sau đó cô đưa lưỡi vào trong miệng Dụ Ngôn mà tìm kiếm người bạn nhỏ để làm quen. Dụ Ngôn rụt rè mà đưa lưỡi của mình đến nghênh đón Đới Manh, hai người từ dịu dàng cho đến hôn mạnh bạo, Đới Manh chơi đùa mãi vẫn chưa muốn dứt ra.
Những ngày qua căn phòng này đêm nào cũng nghe thấy tiếng Dụ Ngôn khóc, hôm nay là âm thanh nhạy cảm mà không phải ai cũng có thể nghe.
Tiếng môi lưỡi day dưa không ngớt, hết lần này đến lần khác, Đới Manh cũng không biết cô đã hôn Dụ Ngôn bao nhiêu lần rồi, chỉ là lần nào dứt nụ hôn ra cô cũng đều luyến tiếc.
Đới Manh dời tay xuống khẽ xoa lấy eo của Dụ Ngôn mà ra sức cảm nhận làn da mịn màng của nàng ấy, ở trên vẫn ra sức mà hôn Dụ Ngôn, hôn cho đến khi nào cả hai thoả mãn mới thôi.
Dụ Ngôn có chút nhạy cảm khi mà Đới Manh sờ soạng trêu chọc nàng như vậy, chị ấy là muốn gì đây?
Vì Đới Manh thật sự không nhịn được, Dụ Ngôn quá câu nhân, cô thực không chịu nổi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hôm nay chỉ mới là ngày đầu của hai người, làm chuyện đó ngay thì không tốt lắm, Đới Manh lại thôi.
Đới Manh dứt nụ hôn ra rồi nằm xuống giường trước sự ngơ ngác của Dụ Ngôn.
Gì đây?
"Ngủ thôi Dụ Ngôn." Đới Manh chớp chớp đôi mắt nhìn Dụ Ngôn rồi nói.
Đầu Dụ Ngôn hiện tại đang hiện hàng vạn dấu chấm hỏi, ngủ cái gì? Đới Manh, chị đốt lửa cho đã đời rồi kêu ngủ sao?
Dụ Ngôn bất lực nhìn Đới Manh, nàng chép chép miệng, nói: "Ngủ ngon, Đới Manh."
"Dụ Ngôn ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro