Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Sự kiện kia thấm thoát cũng đã hai tuần trôi qua, buổi công chiếu phim <Lão sư, đợi em với> được tổ chức, có vẻ như vì vụ việc đó quá bùng nổ nên số người quan tâm đến bộ phim ngày càng nhiều, mà chính Dụ Ngôn cũng không biết nên vui hay nên buồn.

Hôm nay công chiếu phim ngoài có dàn diễn viên, ekip đoàn phim thì còn có cả Phùng Hâm Dao đến, số người hiếu kỳ đến cũng không ít.

Tuy nhiên suất chiếu này chỉ dành cho giới nghệ sĩ và giới báo chí đến.

Dụ Ngôn mặc bộ váy áo sinh viên đã đồng hành cùng nàng xuyên suốt bộ phim, nàng đi thảm đỏ sánh đôi cùng Cao Hi Văn.

Buổi công chiếu thành công vượt ngoài dự định, sau đó là đến màn phỏng vấn.

"Dụ Ngôn, cô có thể phát biểu cảnh phim nào làm cô khó khăn nhất không?" Một phóng viên hỏi.

Dụ Ngôn trả lời: "Cảnh khó khăn nhất đối với tôi có lẽ là cảnh Giai Ý bị chuốc thuốc mê rồi bị dàn dựng dụ dỗ lão sư lên giường, bởi vì tinh thần tôi có chút không vững nên tôi đã khóc rất nhiều trong cảnh phim đó, cũng may có đạo diễn Lý và Cao Hi Văn và các diễn viên đây thông cảm cho tôi, tôi thật sự rất biết ơn họ."

"Cao Hi Văn, cô có cảm nghĩ gì về Dụ Ngôn trong vai Giai Ý?"

Cao Hi Văn nhìn Dụ Ngôn rồi cười cười, cô nói: "Tôi thấy Dụ Ngôn thật sự rất tuyệt vời, cô ấy luôn hết lòng vì vai diễn để có thể mang đến cho mọi người một Giai Ý hoàn hảo nhất, tôi thật sự rất ngưỡng mộ Dụ Ngôn."

"Trịnh Mẫn Hoa, cô có sợ sau khi bộ phim công chiếu thì mình sẽ bị mắng không?"

Trịnh Mẫn Hoa mỉm cười nói: "Ban đầu tôi rất sợ, thậm chí còn không dám nhận vai diễn vì sợ mình bị mắng đến đen đầu. Nhưng sau đó tôi nhận ra là vai phản diện nếu bị mắng thật nhiều chứng tỏ vai diễn của tôi thật sự đã thành công."

"Còn Phùng tổng, cô cảm thấy bộ phim này xứng đáng với những gì cô đã đầu tư không?"

Phùng Hâm Dao nói: "Như mọi người đã biết thì tôi có thích Dụ Ngôn đây, mọi người vẫn thường hay nghĩ tôi ưu ái Dụ Ngôn nhưng thật sự thì tôi không hề ưu ái cô ấy, cô ấy tự nỗ lực để hoàn thành thật tốt những gì cô ấy nắm bắt được. Tôi cũng có lời khen cho Cao Hi Văn và Trịnh Mẫn Hoa vì đã cố gắng hết sức vì bộ phim, nếu có tài nguyên tốt, nhất định tôi sẽ nhìn đến mọi người đầu tiên."

"Cảm ơn Phùng tổng." Các diễn viên đồng thanh nói cảm ơn Phùng Hâm Dao, dĩ nhiên cũng không trừ Dụ Ngôn.

Tuy nàng có hơi ám ảnh cô ta, nhưng chí ít thì gần đây cô ta không làm phiền đến nàng nữa, vậy là đủ rồi.

Đới Manh cùng Tống Tư Duệ hộ tống Dụ Ngôn trở về, Dụ Ngôn đang chuẩn bị thu âm để chuẩn bị cho tour concert âm nhạc tiếp theo của mình nên mọi người cũng đều cật lực hỗ trợ cho nàng ấy mỗi lúc nàng ấy cần.

Lần này đích thân Đới Manh tìm được nơi tổ chức, cô cũng vận động những mối quan hệ quen biết của mình để tổ chức concert cho Dụ Ngôn mà không cần thông qua Phùng Hâm Dao.

Chủ nhật nên Dụ Ngôn có nghỉ ngơi một ngày, buổi sáng cô trở về nhà ba mẹ mình.

Dụ Ngôn về thì nhìn thấy Lâm Giai Tuệ đang đứng tỉa cây cảnh với ba của nàng, Dụ Ngôn khẽ nhíu mày.

Chuyện quái gì đây?

"Con bé chịu về rồi kìa." Ông Dụ nói với Lâm Giai Tuệ.

Bởi vì Dụ Ngôn không có nói cho Lâm Giai Tuệ biết nơi nàng ở nên ngày nào Lâm Giai Tuệ cũng túc trực ở đây để đợi Dụ Ngôn, đến mức Tĩnh Kỳ không dám ra ngoài chơi nữa.

Dụ Ngôn chào ba mình rồi nhìn Lâm Giai Tuệ, nói: "Vì sao chị lại ở đây?"

Lâm Giai Tuệ cười rồi nói với Dụ Ngôn: "Chị sang đây chơi với ba mẹ em, sẵn tiện đợi em về."

Dụ Ngôn thở dài, đánh mắt xung quanh để tìm Tĩnh Kỳ, bởi vì bình thường nếu như ba nàng tỉa cây thì con bé sẽ chơi chung với ông ngoại nó, hôm nay lại không thấy đâu.

Dụ Ngôn không nói gì, xoay người vào trong để tìm Tĩnh Kỳ.

"Tiểu Kỳ, con đâu rồi?" Dụ Ngôn tiến vào trong nhà, vừa đi vừa đảo mắt tìm Tĩnh Kỳ.

Bảo mẫu thấy Dụ Ngôn tìm Tĩnh Kỳ, cô liền chạy lại nói: "Thưa tiểu thư, tiểu Kỳ ở trên phòng."

Dụ Ngôn nghe vậy thì nhíu mày, hỏi: "Vì sao con bé lại ở trên phòng?"

Bởi vì Tĩnh Kỳ là một đứa trẻ ham chơi, nếu ở trên phòng suốt thì chắc chắn là có chuyện gì đó.

"Chuyện này... Tôi nói có gì quá đang mong tiểu thư bỏ qua, cái lồng đèn lần trước là do tiểu thư Lâm kia cố tình làm rách của tiểu Kỳ, tiểu Kỳ vốn đã không thích Lâm tiểu thư nên con bé rất sợ gặp cô ấy, gần đây cô ấy cứ qua đây suốt nên tiểu Kỳ không dám xuống chơi." Bảo mẫu vừa nói vừa sợ sệt, vì cô biết Lâm Giai Tuệ là người yêu của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nghe vậy thì gật gù, sau đó đi lên phòng tìm Tĩnh Kỳ.

"Tiểu bảo bối, Ngôn Ngôn đây." Dụ Ngôn gõ cửa phòng Tĩnh Kỳ, rất nhanh người bên trong đã chạy đến mở cửa.

"A!! Ngôn Ngôn trở về rồi." Tĩnh Kỳ mừng rỡ mà chạy đến ôm lấy Dụ Ngôn, Dụ Ngôn nhẹ nhàng bế Tĩnh Kỳ lên.

Dụ Ngôn bế Tĩnh Kỳ đi xuống dưới lầu, Tĩnh Kỳ vùng vằng không chịu, con bé nói: "Không, con không muốn xuống dưới đâu."

Dụ Ngôn mềm mỏng mà cười, nàng nói: "Tiểu Kỳ ngoan, có Ngôn Ngôn ở đây, không ai dám làm gì con hết, được chứ?"

Tĩnh Kỳ khẽ gật đầu.

Thấy Dụ Ngôn bế Tĩnh Kỳ xuống, Lâm Giai Tuệ liền chạy đến, nói: "Tiểu Kỳ, lâu quá không gặp."

Dụ Ngôn đặt Tĩnh Kỳ ngồi xuống ghế, nàng nhìn Lâm Giai Tuệ rồi nói: "Tìm em có chuyện gì không?"

Lâm Giai Tuệ mím môi nhìn Dụ Ngôn, nói: "Gần đây chị không gặp được em, chị không biết chị làm gì sai mà em lại không muốn gặp chị..."

Dụ Ngôn thở dài, nói: "Chị có làm gì không thì tự chị biết, em nói thẳng cho chị hiểu là em mong chị đừng đến tìm em nữa, tụi mình kết thúc ở đây đi."

Lâm Giai Tuệ có hơi ngỡ ngàng mà nói: "Vì sao? Tụi mình đã quay lại với nhau rồi mà."

Dụ Ngôn nhìn Tiểu Kỳ rồi lại nhìn Lâm Giai Tuệ, nàng nói: "Em không muốn nhiều lời nữa, tụi mình đã kết thúc từ ba năm trước rồi, xin lỗi nếu em có làm cho chị hiểu lầm nhưng em đã sớm hết tình cảm với chị, hiện tại em chỉ xem chị là bạn bè, em có người mình thích rồi."

Lâm Giai Tuệ ra vẻ tội nghiệp mà nói: "Em thích ai chứ? Lẽ nào... Đới Manh sao?"

Dụ Ngôn dứt khoát gật đầu, nàng nói: "Phải, em thích Đới Manh, vì vậy chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa nhé, đừng đến nhà tìm em nữa, Tiểu Kỳ không thích chị, con bé rất sợ chị, em không muốn nó vì chị mà thu mình lại với thế giới bên ngoài đâu. Chúng ta trong thời gian gần đây, ai cũng có lỗi cả. Chị về đi."

Dụ Ngôn nói rồi bế Tĩnh Kỳ ra xe, sau đó lái xe ra khỏi nhà.

"Bảo bối muốn đi đâu nào?" Dụ Ngôn xoay sang hỏi Tĩnh Kỳ đang thích thú mà ngồi trên xe kia.

"Con muốn gặp cô Đới Manh, có thể không?" Tĩnh Kỳ đôi mắt long lanh mà nhìn Dụ Ngôn, tất nhiên nàng không thể từ chối.

"Chị đang ở đâu vậy?" Dụ Ngôn tấp xe vào lề đường gọi điện cho Đới Manh.

"Đang ở nhà, làm sao vậy?" Đới Manh rất ít khi thấy Dụ Ngôn gọi cô vào những ngày nghỉ, hôm nay nàng ấy gọi cho cô cô có chút bất ngờ, lẽ nào lại có chuyện rồi sao?

"Qua nhà tôi được không? Có việc một chút." Dụ Ngôn khẽ vuốt ve mái tóc của Tĩnh Kỳ, mỉm cười nói.

"Tôi qua ngay." Đới Manh nói rồi tắt máy, cô lập tức thay đồ để chạy qua nhà Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn cất điện thoại, chuẩn bị đánh lái cho xe đi thì nhìn sang bên kia đường có quán cà phê, có hai người đang ngồi nói chuyện, họ thân nhau đến vậy sao?

Là Tống Tư Duệ và Cao Hi Văn.

"Gọi chị ra đây có chuyện gì sao?" Tống Tư Duệ nhìn Cao Hi Văn rồi lại ngó nghiêng ngó dọc xung quanh, dù là cô ấy có đội chiếc mũ để che bớt lại nhưng hào quang của người nổi tiếng, có che cũng khó mà che hết được.

"Về chuyện mà bấy lâu nay em vẫn nói, chị nghĩ sao?" Cao Hi Văn si mê mà chống cằm nhìn Tống Tư Duệ, chầm chậm nói.

"Nghĩ... Sao là sao?" Tống Tư Duệ lắp bắp hỏi lại.

"Chị có muốn quay lại với em không?" Cao Hi Văn khẽ nhấp một ngụm cà phê rồi nói.

"Chị... Không nghĩ chúng ta quay lại sẽ tốt cho em đâu Cao Hi Văn, thú thật chị không có người yêu, nhưng mà chuyện chúng ta là không thể, bởi vì bây giờ em cũng đã là một diễn viên nổi tiếng, em không thể quen người như chị đâu." Tống Tư Duệ thành thật mà nói.

Cao Hi Văn nghe vậy thì thở dài, nói: "Người như chị sao? Người như chị... Vì là chị nên em mới sẵn lòng đợi suốt 8 năm qua, như vậy không đủ sao?"

"...Em hãy quên chị đi mà bắt đầu cuộc sống mới, được không? Chị vẫn luôn thật lòng mong em hạnh phúc." Tống Tư Duệ mím môi nói.

Quán cà phê yên tĩnh, có âm nhạc du dương nhẹ nhàng tốt nhất để chữa lành tâm hồn, mà vết thương này, Cao Hi Văn cô thật không biết có thể chữa lành được hay không...

"Nhưng mà chị biết rõ là em không thể hạnh phúc nếu không có chị mà tiểu Tống." Cao Hi Văn suy sụp mà nói, chị ấy hơn ai hết hiểu rất rõ tâm tư của cô, vì sao chị ấy lại nỡ nhẫn tâm như thế chứ...?

"Chuyện của chúng ta cũ rồi Cao Hi Văn, chúng ta thật sự không thể cứu vãn được nữa đâu, em đừng mong chúng ta sẽ có happy ending." Tống Tư Duệ nói, bởi vì... Cái kết hạnh phúc sẽ không dành cho chị đâu, Cao Hi Văn.

Cuộc đời của Tống Tư Duệ chỉ biết vùi đầu vào đống sách vở khi còn là học sinh và cả khi cô là một sinh viên, bởi vì gia đình cô không mấy khá giả, ba thì suốt ngày nhậu nhẹt rượu chè, mẹ thì chỉ quan tâm cho đứa con trai của bà ấy nên khi từ nhỏ cô đã biết rằng bản thân mình phải tự nỗ lực để sau này có thể sống thật tốt.

Cao Hi Văn là mối tình đầu tiên và cũng là mối tình cuối cùng mà cô có cho đến hiện tại, vì lần đó quá bận bịu không thể chăm sóc được cho Cao Hi Văn, để cho em ấy cô đơn một mình suốt như thế cô cũng rất đau lòng, không còn cách nào cô đành chọn cách để em ấy đi thay vì cứ giữ em ấy ở lại, thật sự sau lần chia tay đó cô cũng khóc rất nhiều, phải mất gần một năm thì Tống Tư Duệ mới có thể thoát ra và làm quen với việc không có Cao Hi Văn ở bên cạnh.

Cao Hi Văn vốn đầy đủ tình thương từ nhỏ, cô ấy cũng không thiếu bất cứ thứ gì, hai người quá chênh lệch về công việc lẫn gia đình, không thể ở bên nhau được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro