2.
12 giờ, Dụ Ngôn và Đới Manh di chuyển ra sân bay để làm thủ tục bay đến Quảng Châu.
Vừa mới đến sân bay, Đới Manh cảm thấy thật sự choáng ngợp vì mọi thứ, đúng là nữ minh tinh có khác, sân bay đông nghẹt người đợi để tiễn Dụ Ngôn đi, đến nỗi bảo vệ của sân bay phải hơn 8 người trấn áp đám đông để dẫn đường cho Dụ Ngôn đi.
Không khí sân bay vô cùng ồn ào và náo nhiệt, người qua đường cũng chạy lại để xem rất nhiều.
"Mọi người đừng chen lấn nhé, coi chừng ngã." Dụ Ngôn vừa đi vừa nói với các fan hâm mộ.
"Lão công, vì sao hôm nay lại đi sớm như vậy?" Một bạn fan hỏi Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn cười cười, nói: "Phải đến sớm để luyện tập cùng dancer và chuẩn bị duyệt sân khấu, không tranh thủ thời gian sẽ không kịp."
Đới Manh đi phía sau Dụ Ngôn, nghe nàng ấy nói chuyện với fans thì cảm thấy nàng ấy rất đáng yêu, chỉ là có chút khắc nghiệt với cô, cũng phải thôi, vì cô làm sai mà.
Nhìn chung xem ra fans của Dụ Ngôn cũng rất có ý thức, không hề chen lấn xô đẩy nhau, chỉ đơn giản là chạy theo, quay chụp nàng ấy, nói chuyện cùng nàng ấy.
"Bảo bối, hôm nay có trợ lý mới rồi sao?" Một trạm tỷ nhìn thấy Đới Manh liền hỏi, vì bình thường đều là Tống Tư Duệ đi cùng Dụ Ngôn, hôm nay là một người mới.
Dụ Ngôn gật gù, nói: "Tống tỷ còn nhiều việc phải giải quyết, không phải lúc nào cũng có thời gian đi theo mình nên phải tuyển trợ lý."
Đới Manh kéo theo hai chiếc vali của Dụ Ngôn, chỉ nghe nàng ấy nói chuyện với fan chứ cô cũng không dám nói gì.
"Nữ trợ lý này cũng quá xinh đẹp rồi đi? Không làm minh tinh cũng thật tiếc ~"
Nghe bạn fan nói vậy, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Đới Manh, Đới Manh có chút ngượng ngùng, nhưng biết sao được, nhan sắc của cô đúng thật không tầm thường nha ~
"Thật xinh!!!!"
Các fan ở sân bay đều đồng thanh khen Đới Manh, Dụ Ngôn nghe vậy cũng không nói gì, Đới Manh thì cười cười cho qua chuyện, hiện tại thì cô cũng rất ngượng.
Đến nơi làm thủ tục thì Đới Manh đi vào trong hoàn thành nốt những thủ tục còn lại, vì hầu hết thủ tục đã làm online ở nhà. Xong xuôi cô lại di chuyển đến nơi rà soát hành lý, để Dụ Ngôn ngồi trên ghế nghỉ ngơi và giao lưu với fans trước khi đi.
Tầm 15 phút sau Đới Manh quay lại, trên tay hai vali hành lý tiến đến chỗ Dụ Ngôn nói: "Cô Dụ Ngôn, xong xuôi rồi, đi thôi."
Dụ Ngôn nghe vậy thì chào tạm biệt fans rồi đi theo Đới Manh sang cổng VIP để lên máy bay.
Dụ Ngôn và Đới Manh an toạ tại khoang hạng thương gia, cả hai vẫn không nói với nhau câu nào, yên lặng vào trong nghỉ ngơi.
Khoảng 2 tiếng rưỡi sau, máy bay đáp xuống sân bay ở Quảng Châu, Đới Manh tiếp tục đi làm thủ tục, để Dụ Ngôn ở lại cùng fans.
Khi xong xuôi và chào tạm biệt họ, hai người vào trong xe chuyên dụng để di chuyển đi đến khách sạn.
Đới Manh biết làm việc với Dụ Ngôn là một bước tiến lớn trong nghề nghiệp của cô, bởi vì nàng ấy là một minh tinh, nhưng bước tiến này làm cô có chút không thoải mái lắm, vì sao Dụ Ngôn đối với cô cứ như một tội phạm vậy? Cô biết dù gì cũng là lỗi của bản thân cô, nhưng nàng ấy cứ mãi không muốn nói chuyện với cô, thậm chí còn không buồn nhìn mặt cô, vậy thì làm việc cùng nhau lâu dài sẽ có hiệu quả sao?
Xin lỗi cũng đã xin lỗi, đó là công việc lúc sáng, hiện tại đã thoải mái giờ giấc đến Quảng Châu làm việc, vì sao nàng ấy vẫn còn tức giận chuyện đó với cô chứ?
Thật chán nản.
Đới Manh đem hành lí vào phòng khách sạn cho Dụ Ngôn, nhìn nàng ấy rồi nói: "Hành lí của cô tôi đã sắp xếp xong xuôi vào tủ, hiện tại nếu không còn gì thì tôi về phòng nhé, 5 giờ chiều tôi sẽ có mặt để cùng cô đi đến phòng tập."
Dụ Ngôn nói: "Đến trễ nữa phải không?"
Đới Manh khẽ thở dài, nói: "Tôi sẽ không để xảy ra sai sót lần thứ 2."
Dụ Ngôn xua xua tay, Đới Manh thấy vậy cũng rời khỏi phòng, nếu như cô còn ở lại, e là mình sẽ tiếp tục cãi nhau với cô nàng này mất.
Đới Manh trở về phòng, tâm trạng nặng trĩu mà vào nhà tắm, cô cần phải giải thoát tâm trạng khó chịu, cứ cái đà này thì e là cô phải nghỉ việc sớm mất thôi.
4 giờ 55 phút Đới Manh đã có mặt ở phòng Dụ Ngôn, đợi nàng ấy xong xuôi liền tiếp tục di chuyển đến phòng tập của nàng ấy, vì đây là lịch trình kín nên không có fans đi theo quay chụp.
Trong concert lần này, Dụ Ngôn diễn 15 bài khác nhau, Đới Manh biết nghệ sĩ là người vô cùng cầu toàn, bản thân cô cũng là người cầu toàn nhưng Dụ Ngôn lại mong muốn sự hoàn hảo hơn bất cứ điều gì khác, vì vậy mỗi một bài hát Dụ Ngôn luyện tập cho đến khi nào nhuần nhuyễn đến từng động tác mới thôi.
Vài ngày trôi đi, cuối cùng ngày diễn ra concert cũng đã tới. Dụ Ngôn hôm nay đã chuẩn bị 5 bộ đồ khác nhau, mỗi bộ trang phục sẽ trình diễn 3 bài.
Giám đốc sản xuất, giám đốc hình ảnh cũng bay đến đây trong hôm nay để theo sát tiến độ và tình hình của concert Dụ Ngôn.
Hôm nay concert được diễn ra tại sân vận động Quảng Châu Hằng Đại, với sức chứa lên đến 100.000 người. Trước giờ G, Đới Manh có thử vén rèm sân khấu để nhìn xem có đông đủ khán giả hay không.
Ôi mẹ ơi! Sân vận động đang được bao phủ bởi màu xanh lá, màu tiếp ứng của Dụ Ngôn, Đới Manh cô nghĩ khoảng 98.000/100.000 vị trí đã được lấp đầy, cô nàng này... Fan quá khủng khiếp rồi.
"Dụ Ngôn! Dụ Ngôn! Dụ Ngôn!"
Âm thanh gọi tên Dụ Ngôn cứ vang lên đều đều, Đới Manh thật sự choáng ngợp với sức hút của Dụ Ngôn, điều này mấy ai làm được chứ?
Đới Manh lui vào bên trong, phụ giúp các chuyên viên thời trang chuẩn bị trang phục cho Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn hôm nay makeup tông màu khá dịu dàng, lại có thể dễ dàng thay đổi phong cách mà không lo bị khắc giữa trang phục và lớp makeup.
"Này 'đi trễ', lấy giúp tôi cái điện thoại." Dụ Ngôn đang makeup, thấy Đới Manh đến liền nói.
Đới Manh nghe Dụ Ngôn kêu mình như vậy, cắn răng thở dài, đi đến túi xách Dụ Ngôn lấy chiếc điện thoại đưa đến cho nàng ấy.
Nghe Dụ Ngôn nói cái tên "đi trễ", một lần nữa mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Đới Manh.
Dụ Ngôn, nếu ngoài kia có mười vạn người là fan hâm mộ của cô thì ở trong đây có một anti cứng của cô rồi, phải, chính là tôi, Đới Manh tôi đây là anti của cô đó, đồ đáng ghét!
Buổi biểu diễn diễn ra khá thuận lợi, đến gần cuối concert, Đới Manh nhận được tin nhắn của Tống Tư Duệ, cô ấy nhắn: "Dụ Ngôn có đi đâu vào lúc tối muộn hay nói muốn đi gặp ai thì tuyệt đối không được để em ấy đi một mình, trông cậy vào cô đó."
Đới Manh đọc thì có chút khó hiểu nhưng cũng không có hỏi lý do tại sao, nhắn lại: "Tôi biết rồi."
Vừa lúc đó, có một người phụ nữ được bảo vệ dẫn vào bên trong phòng, mọi người thấy người đó liền cúi đầu chào, Đới Manh thấy vậy cũng nhanh chóng cúi đầu chào.
"Dụ Ngôn sắp xong chưa?" Cô ấy lên tiếng hỏi.
"Thưa Phùng tổng, concert đang dần đi đến hồi kết ạ." Chuyên viên trang điểm của Dụ Ngôn trả lời trong khi Đới Manh còn đang ngơ ngác.
Phùng tổng sao?
Đới Manh chầm chậm tiến đến nơi nhân viên trang phục, khẽ hỏi: "Là ai vậy?"
Nhân viên trang phục nhìn Đới Manh rồi nói: "Cô làm trong nghề lâu rồi mà không biết danh của cô ấy sao? Cô ấy là Phùng Hâm Dao, tổng giám đốc công ty IGA, nơi cầu nối tổ chức concert cho Dụ Ngôn và những bộ phim kinh điển mà cô ấy đã đóng."
IGA, Phùng Hâm Dao sao?
Đới Manh có nghe qua về công ty IGA, công ty ấy một năm có thể thu về vài ngàn tỷ lợi nhuận từ concert của các ca sĩ và những bộ phim siêu hot trên ứng dụng Douban.
Phùng Hâm Dao, con gái của chủ tịch tập đoàn IGA, năm nay cũng đã 28 tuổi, bề ngoài nho nhã lại pha thêm chút mạnh mẽ, phong cách chuẩn chỉnh "tổng tài bá đạo cao lãnh", ngũ quan siêu sắc sảo, vô cùng hoàn mỹ, kiểu phụ nữ này đàn ông cũng không dám khinh thường mà phụ nữ yêu thích lại vô cùng nhiều.
Người chức cao vọng trọng thế này, đến đây tìm Dụ Ngôn để làm gì?
Phùng Hâm Dao liếc nhìn xung quanh rồi lại hỏi: "Hôm nay Tống Tư Duệ không đi cùng Dụ Ngôn sao?"
Đới Manh biết bản thân mình là một trợ lý thay cho quản lý Tống, nhanh chóng trả lời: "Quản lý Tống vì kẹt lịch trình cho nghệ sĩ khác nên không đến được, tôi là trợ lý mới của Dụ Ngôn, thưa Phùng tổng."
Phùng Hâm Dao nhìn Đới Manh một lượt, cười cười nói: "Người mới sao? Trông cũng ra dáng nghệ sĩ đó chứ, cô là tự nguyện đi theo làm trợ lý phải không?"
Đới Manh gãi gãi đầu, nói: "Tôi đam mê làm trợ lý từ khi còn nhỏ."
Phùng Hâm Dao đi đến chiếc ghế sofa đặt trong phòng ngồi xuống, nhìn Đới Manh, nói: "Điện thoại của Dụ Ngôn đâu?"
Đới Manh có hơi lúng túng, điện thoại là quyền riêng tư của mỗi người, làm thế này có hơi...? Mà người này là cái gì chứ? Người yêu của Dụ Ngôn sao?
Đới Manh liếc nhìn mọi người xung quanh rồi lại nhìn Phùng Hâm Dao, nói: "Không được đâu ạ, khi nào Dụ Ngôn cho phép thì tôi mới có thể đưa cho cô, mong cô thông cảm."
Phùng Hâm Dao bỗng nhiên bật cười làm Đới Manh có hơi sợ, cô ấy nói: "Các người không nói cho người mới này biết tôi là gì của Dụ Ngôn sao?"
Chuyên viên trang điểm lại nói nhỏ vào tai Đới Manh: "Người yêu của Dụ Ngôn đó, mau đưa cho cô ấy đi."
Dù có là người yêu thì cũng không nên thế này chứ nhỉ? Đới Manh đắn đo rất lâu.
"Còn không đưa tôi sẽ cho dừng ngay cái concert này lại!" Phùng Hâm Dao gằn giọng nói, Đới Manh nghe vậy cũng đành lấy điện thoại của Dụ Ngôn trong túi ra đưa đến cho Phùng Hâm Dao.
Tầm 2 phút sau Dụ Ngôn đã hoàn thành xong concert và nói lời tạm biệt với khán giả, sau đó tiến vào bên trong cánh gà để thay đồ.
Thấy Phùng Hâm Dao đang cầm điện thoại của mình, Dụ Ngôn liền tiến đến giật lại, tức giận nói: "Chị bị điên sao? Ai cho phép chị động vào điện thoại của tôi?"
Phùng Hâm Dao mỉm cười, đưa ngón tay đến vuốt ve má Dụ Ngôn, nói: "Không có người đưa đến làm sao chị cầm lấy được, mà em cũng ngoan thật đó nha, không nhắn tin với người khác là được rồi."
Dụ Ngôn xoay người qua nhìn Đới Manh, có chút kích động mà nói: "Ai cho cô lấy điện thoại của tôi đưa cho cô ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro