155.
Rất nhanh đã đến ngày tiến tổ, vì để thuận tiện cho công tác quay phim nên cả đoàn phim đều di chuyển đến một khách sạn năm sao gần phim trường để ở trong quá trình quay phim.
Tuy là quay ở Thượng Hải nhưng Dụ Ngôn vẫn phải đến khách sạn ở chung với đoàn phim, vì vậy nên Đới Manh đã soạn hành lý cho nàng ấy từ vài ngày trước, cô lại tiếp tục trở về với công việc trợ lý của mình sau khoảng thời gian dài sống với cái tên Phùng Vũ Gia.
Ngày khai máy đã đến, Dụ Ngôn đã có mặt từ sớm ở phim trường để cùng mọi người tiến hành buổi lễ khai máy, tất nhiên Phùng Hâm Dao sẽ là người tham dự lễ và tiến hành các nghi thức khai máy thay vì là Đới Manh, hiện tại Đới Manh chỉ là trợ lý của Dụ Ngôn, tất nhiên cô sẽ không thể xen kẽ hai danh phận vào cùng một công việc.
Đêm qua cả đoàn phim đã làm thủ tục và vào khách sạn để lưu trú, hôm nay mọi người thức dậy từ sớm để chuẩn bị, Đới Manh đã lo bữa sáng cho Dụ Ngôn và đoàn đội trong lúc nàng ấy trang điểm, cả Dụ Ngôn, Đới Manh và đám trợ lý nhỏ đều ở trong khách sạn này, Phùng Hâm Dao chủ động đưa ra đề nghị để đoàn đội của mỗi người đều ở tại khách sạn này, đỡ mất thời gian đi lại của mọi người, mỗi diễn viên đều sẽ ở một phòng tổng thống, còn các trợ lý chỉ ở phòng thường nhưng điều đó cũng làm bọn họ cảm kích không thôi.
IGA thật sự rất đầu tư vào bộ phim lần này.
Riêng Trương Hân không có đoàn đội, Phùng Hâm Dao đã cử ba nhân viên của công ty đến để làm trợ lý cho Trương Hân, thấy Phùng Hâm Dao lo lắng cho mình như vậy, Trương Hân đã cảm động mất mấy ngày liền.
Dụ Ngôn đóng vai nữ chính, một nữ nhân lạnh lùng giỏi võ, là nhân vật chủ chốt trong đội, hiện tại nàng đang mặc chiếc áo da đen bóng làm nàng toát ra khí chất lạnh lùng nhưng lại cuốn hút không cưỡng lại được.
Đới Manh đút Dụ Ngôn ăn dưới ánh nhìn kì thị của đám trợ lý nhỏ, cô và nàng ấy cũng phớt lờ bọn họ, vui vẻ mà ăn hết bữa sáng.
Ăn xong, Dụ Ngôn chủ động cầm điện thoại chụp ảnh cùng với Đới Manh và đám trợ lý nhỏ, Trương Hân tình cờ đi ngang qua cũng ghé vào chụp cùng bọn họ vài tấm.
Không lâu sau thì Phùng Hâm Dao đến cùng với tiểu Thẩm, đám người đồng loạt cúi chào Phùng Hâm Dao, cô xua xua tay nói: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng Phùng tổng!"
"Đã ăn sáng cả rồi chứ?" Phùng Hâm Dao nhìn một vòng căn phòng chờ của các diễn viên, nhỏ giọng hỏi han.
Đám người mím môi nhìn nhau, cảm thấy có điều gì đó kì quái nhưng lại không thể nói ra điểm nào kì quái.
Phùng Hâm Dao sẽ có ngày ân cần quan tâm mọi người thế này sao!?
"Ăn cả rồi ạ!" Các diễn viên đồng loạt lên tiếng, đoàn đội của từng người cũng đồng thanh trả lời theo, sau đó lại nhìn nhau phì cười.
Khoé miệng Phùng Hâm Dao khẽ cong lên đôi chút.
Mắt Phùng Hâm Dao nhìn đến nhóm người Dụ Ngôn, cô nhìn thấy cô nàng nhỏ nhắn nào đó đang núp sau lưng Dụ Ngôn lén lút nhìn về phía này, cô lại xoay sang nhìn người ở bên cạnh mình, đôi mắt cô loé sáng lên.
Phùng Hâm Dao nhỏ giọng nói: "Người yêu em phải không? Sau lưng chị dâu ấy?"
Tiểu Thẩm hai má đỏ ửng vì bị Phùng Hâm Dao thẳng mặt hỏi chuyện như vậy, cô không dám nói dối, gật đầu mà nói: "Đúng ạ."
Phùng Hâm Dao khẽ bật cười, cô nhìn tiểu Thẩm ngượng ngùng kia, nói: "Trở về kể cho tôi nghe với."
Kể cho cô ấy nghe?
Tiểu Thẩm khó hiểu mà hỏi lại: "Kể chuyện gì ạ?"
"Chuyện của em và cô ấy tán tỉnh nhau thế nào, tôi hóng chuyện quá." Phùng Hâm Dao vỗ vai tiểu Thẩm hai cái rồi nói.
"...Vâng ạ." Mặt tiểu Thẩm đã đỏ lại càng đỏ hơn, cũng rất vâng lời Phùng Hâm Dao, đồng ý trở về sẽ kể chuyện cho Phùng Hâm Dao nghe.
Trở về khoảng thời gian trước, khi Phùng Hâm Dao đưa tiểu Thẩm cùng đi chụp ảnh cưới với nhóm người Đới Ngôn ở Paris, buổi tối đó quay về phòng nghỉ ngơi, tiểu Thẩm được ở một mình một phòng, tiểu Vương và nhóm trợ lý chia ra hai người một phòng, khi vừa tắm xong, phòng tiểu Thẩm có người gõ cửa.
Tiểu Thẩm choàng chiếc áo choàng tắm màu trắng muốt vào, sau đó vội vã đi đến mở cửa phòng.
Cô nghĩ người đến là Phùng Hâm Dao nhưng không phải.
Một cô gái mặc chiếc váy trắng dài đến đầu gối, chiếc nơ đỏ được cột xinh xắn trước ngực, gương mặt lúc nào cũng tươi cười, dùng đôi mắt long lanh đầy diễm lệ mà nhìn cô, đến giọng nói của người đó cũng vô cùng ngọt ngào, làm cô trở nên thích thú hơn bao giờ hết mỗi khi nghe thấy cô ấy cất giọng.
Trái tim tiểu Thẩm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì vẻ đẹp thanh khiết của tiểu Vương ở trước mắt.
Rung động không thể nói nên lời.
"Tiểu Thẩm, chị đi dạo phố với em một chút không? Khi nãy bọn họ bắt em uống rượu nhiều quá, hiện tại tỉnh táo đến mức không thể ngủ được." Tiểu Vương chớp chớp mắt nhìn tiểu Thẩm, thật thà mà nói.
Khoé môi tiểu Thẩm khẽ cong lên thành một nụ cười đầy thích thú, cô lấy chiếc khăn tắm đang cầm trên tay vắt qua cổ, nhỏ giọng nói: "Uống say lại không ngủ được sao? Em ngược đời như vậy à?"
Tiểu Vương khẽ bật cười, ngượng ngùng gãi đầu nói: "Nói ra có thể chị không tin, em là kiểu người càng uống càng tỉnh."
Tiểu Thẩm phì cười một cái, rất nhanh đã lấy lại gương mặt bình thường của mình, ho khan mất tự nhiên một cái rồi nói: "Nhưng làm sao đây? Khi nãy chị cũng bị tiểu Phúc ép uống, hiện tại không thể ra ngoài cùng em rồi."
Tiểu Vương nghe vậy thì lập tức buồn bã nhưng cũng không muốn làm phiền tiểu Thẩm thêm, cô đẩy tiểu Thẩm vào phòng, xua tay nói: "Vậy chị mau mau vào nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại gặp."
Xoa xoa hai thái dương, tiểu Thẩm nói: "Chị chưa buồn ngủ, nếu em buồn chán có thể vào đây chơi một lát rồi về nghỉ ngơi."
Crush mời gọi như thế, không vào có phải là đứa ngốc không?
Tiểu Vương hai tay đan vào nhau một cách ngượng ngùng có chủ đích, cô nói: "Không... Không cần như thế đâu ạ, em không dám làm phiền chị như thế."
Tiểu Vương nói rồi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn những giọt nước ấm còn sót lại trên xương quai xanh đầy quyến rũ kia, giọt nước hư hỏng đó lại dám chảy dọc xuống bầu ngực trắng nõn của tiểu Thẩm, phút chốc làm cả cơ thể của tiểu Vương nóng bừng.
Giọt nước đó... Ai cho ngươi dám chảy xuống ngực chị ấy chứ!?
Tôi cũng muốn!
"Làm gì đứng đờ ra đấy? Không nghe chị nói gì sao? Hay em buồn ngủ rồi?" Tiểu Thẩm khẽ lay hai bả vai của tiểu Vương, đầy lo lắng mà hỏi.
Tiểu Vương hoàn hồn, vội vã di dời ánh mắt đặt không đúng chỗ của mình đi trước khi bị chị ấy phát hiện ra và xa lánh mình, cô biết tiểu Thẩm thuộc tuýp người cấm dục đứng đắn, trông tiểu Thẩm không có một chút nào là người sẽ nghĩ đến những chuyện không ngay thẳng kia, ở đây có lẽ chỉ có cô là không đứng đắn thôi.
Tiểu Vương nở một nụ cười cho tiểu Thẩm an tâm, cô lại nói: "Không có, em chỉ là đang nghĩ em vào trong đó có phải sẽ làm ảnh hưởng đến không gian riêng tư của chị không."
Tiểu Thẩm xua xua tay, cô trực tiếp nắm lấy cổ tay của tiểu Vương sau đó xoay người kéo tiểu Vương đi vào trong phòng, khoé môi khẽ kéo thành một nụ cười đầy mãn nguyện.
"Ngồi đó đi, chị lấy nước cho em." Tiểu Thẩm chỉ vào chiếc ghế sofa trong phòng, nhỏ giọng nói với tiểu Vương.
Tiểu Vương gật đầu, ngượng ngùng ngồi xuống ghế.
Tiểu Thẩm đi đến tủ lạnh trong phòng, nơi đã được chất đầy ắp những chai nước khoáng, nước cam đủ loại, cô lấy ra một chai nước khoáng mang đến cho tiểu Vương.
Nhận lấy chai nước đã được mở nắp, tiểu Vương đáy lòng tưng bừng bắn pháo hoa, tiểu Thẩm như thế mà lại ấm áp chu đáo đến vậy!
Yêu đến chết mất thôi!
Tiểu Thẩm tự nhiên mà ngồi xuống ghế sofa, vị trí kế bên tiểu Vương, thong thả nói: "Mọi khi uống rượu thế này em sẽ làm gì?"
Ậm ờ một lúc lâu, tiểu Vương nói: "Ừm... Em sẽ ra ngoài đi chơi cùng bạn bè, nếu quá muộn không ai muốn đi cùng thì em sẽ ở nhà đọc truyện, xem phim đến khi nào mệt lả người mới có thể đi ngủ."
"Đọc truyện, xem phim gì lại mệt lả người cơ? Vậy thì không phải em sẽ thức đến sáng mới có thể mệt như thế sao?" Tiểu Thẩm khó hiểu nhướn mày hỏi lại.
...
Sao chị ấy lại tò mò chuyện đó?
Nên nói thẳng hay là nói dối?
Nói thẳng là cô xem phim người lớn và đọc truyện cao H sao?
Không thể! Chị ấy sẽ nghĩ cô là loại con gái gì chứ!?
Nhưng... Nói dối chị ấy sẽ tin sao?
Làm sao đây!?
Tiểu Vương khẽ mím môi, lâu sau nói: "Em xem... Những thể loại kinh dị! Khi mà sợ hãi thì cơ thể sẽ rất mệt mỏi, lúc đó em sẽ ngủ rất ngon!"
"Ra vậy, hôm nào chị khó ngủ sẽ thử xem sao."
Tiểu Thẩm tin hay không tin thì tiểu Vương cô không biết nhưng chị ấy nói như vậy, cô không thể tiếp tục tự đào hố chôn mình, vội vàng chuyển chủ đề: "Công việc thường ngày của chị thế nào? Làm việc với Phùng tổng có khó khăn không?"
Tiểu Thẩm khẽ lắc đầu, cô nói: "Chỉ lúc đầu mới làm việc với Phùng tổng thì rất khó khăn nhưng một thời gian chị thích nghi được với công việc, mọi chuyện đều rất dễ dàng. Phùng tổng cũng rất dễ chịu, không thường xuyên mắng người, chỉ khi nào làm điều gì trái ý chị ấy thì chị ấy mới nói một vài câu thôi. Em thì sao? Làm việc với Dụ Ngôn thế nào?"
"Tiểu Dụ cưng tụi em như cưng trứng ấy, mỗi dịp lễ đều sẽ có quà cho tụi em, không là hàng đắt tiền thì cũng sẽ là quà cùng với hồng bao dày cộp, đến nỗi em thật sự không biết chị ấy có xót túi tiền của chị ấy không nữa. Đãi ngộ tốt, làm việc với chị ấy cũng rất tốt, chị ấy rất dễ chịu, Tống tỷ thì có khó chịu đôi chút nhưng thông thường em sẽ là người mắng bọn họ thay chị ấy." Tiểu Vương vui vẻ mà nói.
Nghe tiểu Vương nói như vậy, tiểu Thẩm bất giác mà cười, cô bé này là máy chửi thuê sao?
Thú vị thật đó.
Ước gì ngày nào cũng bị cô ấy mắng.
"Chị cười cái gì nha?"
Tiểu Thẩm bị câu nói đó của tiểu Vương kéo cô về với thực tại, lúc này gương mặt của tiểu Vương đã đưa sát đến mặt cô, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương đang thở nhẹ ra từng hơi.
Khoảng cách này... Quá gần rồi!
Trái tim của tiểu Thẩm đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, gương mặt của cô ấy, cái chớp mắt đầy cuốn hút kia, cả nụ cười đánh gục cô ngay từ lần đầu tiên gặp, tiểu Vương muốn... Hôn sao? Sao lại gần cô như thế?
Thú thực tiểu Vương có rút ngắn khoảng cách với tiểu Thẩm nhưng không phải là muốn hôn, cô chỉ đơn giản muốn nhìn rõ đôi mắt đang nhìn vào khoảng không vô định nào đó của tiểu Thẩm, nào ngờ tiểu Thẩm lại nghĩ cô muốn hôn cơ chứ.
"Chị... Ưm...!"
Tiểu Vương em biết không, rượu trong người chị nóng bừng như muốn thiêu đốt lấy cơ thể chị, nhưng chị không chắc lắm... Không chắc là chị say rượu, cơ thể chị nóng vì rượu hay là chị say em, cơ thể chị nóng bừng vì em.
Có lẽ là cả hai đi?
Chị sẽ chịu trách nhiệm về nụ hôn này.
Tiểu Vương có chút bất ngờ vì nụ hôn đầy vội vã gấp gáp này của tiểu Thẩm, cô không đẩy tiểu Thẩm ra vì đây cũng là thứ mà cô đã mong chờ từ vài tháng trước nhưng cũng không ngờ tới rằng tiểu Thẩm lại đốt cháy giai đoạn nhanh như thế, bất quá cô rất thích.
Cảm nhận sự ấm áp đầy mềm mại từ đôi môi của đối phương, phút chốc cả cơ thể của tiểu Vương đã trở nên mềm nhũn khó lòng kiểm soát, cô lại cảm nhận được tiểu Thẩm gấp gáp nhưng đôi môi chị ấy lại đang run rẩy, có lẽ chị ấy đang sợ.
Sợ cô sẽ đẩy chị ấy ra sao? Hay là sợ cô sẽ chán ghét chị ấy?
Đồ ngốc.
Bàn tay ấm áp của tiểu Vương chầm chầm đặt lên má của tiểu Thẩm, trực tiếp đảo khách thành chủ mà chủ động tấn công tiểu Thẩm, chủ động hé mở đôi môi ra để dẫn dắt tiểu Thẩm tiến vào, gián tiếp cho tiểu Thẩm một câu trả lời.
Được tiểu Vương dẫn dắt, tiểu Thẩm bớt căng thẳng hơn đôi chút, cô đặt tay sau gáy tiểu Vương chầm chậm theo đà mà đặt tiểu Thẩm nằm xuống chiếc ghế sofa, môi lưỡi ấm nóng tìm lấy nhau rồi quấn lấy không ngừng, hai người kẻ tiến người lùi, phối hợp ăn ý mà có nụ hôn đầu tiên vô cùng nồng nhiệt và ngọt ngào.
Chị sập bẫy của em rồi, tiểu Thẩm.
Bẫy sao? Vậy thì chị nguyện rơi vào, miễn là nơi đó có em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro