Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

140.

Vờn nhau một lúc lâu thì Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm mới xuống lại bên dưới nhà, tiến độ trang trí cũng đã đi được hơn một nửa.

Trông thấy Tĩnh Thanh Nhiễm đi xuống từ trên lầu, cô gái kia có chút hí hửng chạy đến nói: "Nãy giờ không thấy cô."

Phùng Hâm Dao từ sau Tĩnh Thanh Nhiễm đi đến, đôi mắt hừng hực sát khí mà nhìn cô gái kia, cô nắm lấy cổ tay của Tĩnh Thanh Nhiễm, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"

Cô gái kia bỗng cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cô khẽ mím môi mà nhìn Phùng Hâm Dao đang che chắn cho Tĩnh Thanh Nhiễm kia, cô không có hại gì Tĩnh Thanh Nhiễm, cô gái lạnh lùng đáng sợ này là sao vậy?

Tĩnh Thanh Nhiễm có chút buồn cười trước bộ dáng ghen tuông này của Phùng Hâm Dao, nhưng khi nãy đã bị Phùng Hâm Dao "dạy dỗ" sống chết ở trên giường, nếu cô tiếp tục hùa theo cô gái đó mà trêu Phùng Hâm Dao thì người lỗ chỉ có thể là cô.

"Làm việc đi, đừng làm mất thời gian, cô ấy là bạn gái của tôi, không cần cô phải quan tâm." Phùng Hâm Dao lại dùng thanh âm lạnh lùng thường ngày của mình mà nói với cô gái kia.

Cô gái kia bỗng giật mình, thì ra hai người họ là người yêu của nhau sao!? Thảo nào khi nãy cô gái này nhìn cô đến đáng sợ như vậy.

Cô gái đó nói: "Xin... Xin lỗi, thất lễ rồi!" Sau đó luyến tiếc mà nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm sau lưng Phùng Hâm Dao một lần nữa rồi nhanh chóng rời đi.

Phùng Hâm Dao khẽ thở dài, cô xoay đầu nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm một cái, nhỏ giọng nói: "Chị chưa nghiêm khắc với em em chưa có sợ đúng không?"

Tĩnh Thanh Nhiễm vô tư mà ôm lấy eo của Phùng Hâm Dao, chớp chớp đôi mắt to long lanh kia của mình, có chút uỷ khuất mà nói: "Em không có làm gì sai, chị suốt ngày đòi dạy dỗ em, đồ khó tính!"

Phùng Hâm Dao mím môi, cô như thế là khó tính sao?

"...Còn không phải em nói chị càng dạy dỗ em thì em càng thích sao?" Phùng Hâm Dao rũ mắt nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm đang làm nũng với mình rồi nói.

Khi nãy hai người lăn lộn trên giường, Phùng Hâm Dao ngấu nghiến lấy bầu ngực no tròn của Tĩnh Thanh Nhiễm, lâu sau cô buông ra, nói: "Chị sẽ dạy dỗ em cho thật tốt."

Tĩnh Thanh Nhiễm hai gò má đỏ ửng vì khoái cảm, cô liếm liếm môi khiêu khích Phùng Hâm Dao, nói rằng: "Vậy thì em sẽ thật hư hỏng để chị dạy dỗ em, càng dạy dỗ em em càng thích."

Khi đó Phùng Hâm Dao còn nghĩ liệu có phải Tĩnh Thanh Nhiễm có chút máu M không? Tại sao càng giày vò, càng mạnh bạo lại càng thích? Đúng là không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài.

Lúc lâu sau khi mọi người sắp sửa cùng nhau vào phòng bếp ăn sáng thì Đới Manh cùng Dụ Ngôn trở về, hai người tay trong tay mà đi vào trong nhà, Dụ Ngôn thấy gia đình của Đới Manh xôm tụ như thế, nàng cũng thực mừng cho Đới Manh.

Chị ấy hai mươi lăm năm trời sống một mình không nơi nương tựa, giờ đây có hàng tá người ở bên cạnh chăm lo cho chị ấy từng chút một trong sự kiện trọng đại này và có lẽ là đến hết cuộc đời vẫn sẽ là như thế, nàng không biết Đới Manh cảm thấy như thế nào nhưng nàng đã cảm động phát khóc rồi đây.

"Đại tiểu thư, Dụ tiểu thư mới về." Dì Doãn khẽ cúi đầu chào hai người.

Đới Manh mỉm cười với dì Doãn, cô nói: "Chào dì ạ, hôm nay dì đẹp thật đó."

Dì Doãn trước đến giờ đảm đương việc nhà nên mặc quần áo vô cùng giản dị, hôm nay dì Doãn đặc biệt mặc áo sơ mi cổ tàu ngắn tay màu đỏ rượu, còn rất tỉ mỉ mà xịt một ít nước hoa.

Dì Doãn ái ngại mà mỉm cười, bà hướng đến Đới Manh và Dụ Ngôn, nói: "Hai tiểu thư cũng rất xinh đẹp, mau mau vào trong ăn sáng cùng mọi người."

Đới Manh gật gù, cô nắm tay Dụ Ngôn đi vào bên trong nhà, đám người đang trang trí hoa nhìn thấy Dụ Ngôn và Đới Manh giống như là bắt được vàng, trái tim như muốn nhảy bay ra khỏi lồng ngực nhưng vẫn giữ vững tinh thần tốt.

Họ đều biết đây là đang trang trí gia tiên nhà cửa cho lễ kết hôn của minh tinh nhưng không ngờ người thật bên ngoài lại xinh đẹp đến như vậy, phải nói là vô cùng phát sáng.

Hai người đi thẳng vào trong phòng ăn, bữa sáng thịnh soạn được phục vụ cho gia tộc nhà họ Phùng cũng đã được mang lên đầy đủ.

Bình thường Phùng Hâm Dao sẽ dùng bữa ở bàn ăn nhỏ trong bếp, hôm nay đông người đến nên tất cả mọi người đều sẽ ăn trong phòng ăn lớn ở lầu hai, nơi mà đủ chỗ ngồi cho cả gia tộc đông đúc này.

Phùng Hâm Dao thấy Đới Manh và Dụ Ngôn đi vào thì lập tức đẩy ghế ra mà đứng lên, ngoan ngoãn đi đến gật đầu chào Đới Manh và Dụ Ngôn.

"Chị, chị dâu."

Đới Manh vỗ vỗ vai Phùng Hâm Dao.

Cô không biết Phùng Hâm Dao bắt đầu duy trì thói quen mỗi lần gặp cô là cúi đầu chào một cách trịnh trọng như thế từ khi nào, bất quá thấy con bé ngoan ngoãn như vậy cô cũng không có ý kiến.

Dụ Ngôn cúi đầu chào từng người trong gia đình theo lời chỉ dẫn của Đới Manh.

Phùng Chấn Kiệt, người em họ của Đới Manh, fan cứng của Dụ Ngôn bao năm qua, khi nhìn thấy Dụ Ngôn thì tâm trạng kích động đến mức khó mà kìm chế nổi, nữ thần nghiêng nước nghiêng thành trong lòng mình lại ăn cùng mình bữa sáng! Điên rồi!

Đới Manh thấy đôi mắt sáng rực của Phùng Chấn Kiệt, cô nói với Dụ Ngôn: "Đây là Chấn Kiệt, con của chú Kỳ Sơn, cậu ấy đã ngỏ lời mời em làm người đại diện cho tựa game mới phát hành vào giữa năm sau mà lần trước chị đã nói với em, nhớ không?"

Dụ Ngôn nhớ Đới Manh đã nói với mình vào mấy ngày trước vấn đề này, nàng lập tức mỉm cười gật đầu với Đới Manh, hướng đến Phùng Chấn Kiệt mà nói: "Hi vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác ăn ý với nhau."

Phùng Chấn Kiệt hiện tại phấn khích đến tột cùng, đôi tay bên dưới bàn lén lút nắm lại thành nắm đấm để ngăn sự kích động bên trong mình lại, mỉm cười mà nói với Dụ Ngôn: "Chị dâu, hân hạnh của em."

"Mau mau ngồi xuống ăn sáng thôi, một lát nữa để Dụ Ngôn trở về bên kia." Ông Phùng Gia Lâm đợi Dụ Ngôn chào hỏi xong liền lên tiếng, thời gian ăn sáng thì thoải mái, ông vẫn muốn tụ họp bên ngoài phòng khách để có thể cùng nhau nói chuyện phiếm hơn.

Phùng Hâm Dao kéo ghế cho Dụ Ngôn ngồi kế bên Tĩnh Thanh Nhiễm, một ghế cho Đới Manh ở kế bên, sau đó cô cũng ngồi vào vị trí bên cạnh Tĩnh Thanh Nhiễm.

Dụ Ngôn nhỏ giọng hỏi Tĩnh Thanh Nhiễm: "Em đến khi nào thế?"

Tĩnh Thanh Nhiễm khẽ đáp lời: "Em đến tầm hơn một tiếng trước, vừa tan ca đã bị Dao Dao mang đến đây."

Dụ Ngôn phì cười, Đới Manh lấy khăn ăn đặt lên đùi cho nàng, nàng ngưng lại một chút, Đới Manh xong xuôi thì nàng lại nói với Tĩnh Thanh Nhiễm: "Đêm qua trực đêm sao? Vậy một lát nữa nghỉ ngơi đi, buổi tối còn phải ăn tiệc."

Tĩnh Thanh Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu, nói: "Bình thường em thức đêm đã quen, nghỉ trưa một chút là tỉnh táo, chị đừng lo."

"Hai đứa cháu dâu mau ăn đi, ăn mạnh vào còn có sức chiến đấu." Phùng Gia Lâm thấy hai người họ cứ thì thầm qua lại với nhau mãi liền lên tiếng nhắc nhở.

"Vâng ạ." Dụ Ngôn và Tĩnh Thanh Nhiễm đồng thanh mà nói.

"Mời cả nhà ăn sáng."

"Mời cả nhà ăn sáng."

"Mời cả nhà ăn sáng."

Đới Manh liếc nhìn sắc mặt của Dụ Ngôn, cô sợ nàng ấy không kịp thích nghi với gia đình cô nhưng nàng ấy có lẽ thích nghi rất tốt, lại còn rất hợp tính với họ, trong lòng cô cũng đỡ căng thẳng hơn một chút.

Ăn sáng xong thì đám người lại kéo nhau xuống phòng khách để nói chuyện rôm rả, đám người trang trí cũng đã trang trí hoa xong xuôi, hoa Đới Manh chọn là hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng xen kẽ, hầu hết hoa trang trí trong nhà hay tại trung tâm tổ chức tiệc cưới thì đều là hoa đặt ở nước ngoài vận chuyển về đây, cái giá tuy có hơi chát nhưng ngược lại hoa lại rất tươi và đẹp.

Nhưng căn bản cô cũng không cần lo đến chuyện tiền nong, đầu tư cho lễ kết hôn thì là việc vô cùng cần thiết, dù có bao nhiêu cô cũng sẵn sàng chi.

Màu hoa hồng màu đỏ thể hiện cho tình yêu sâu đậm, một tình yêu nồng nàn và lãng mạn của hai người, hoa hồng trắng đại diện cho một chặng đường mới đang bắt đầu nở rộ, còn tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết và trong sáng trong tâm hồn của cả hai.

Từ bên ngoài nhìn vào có một cổng hoa tươi lớn chào đón, bên trong có ba dãy bàn được trang trí tỉ mỉ sắc đỏ, hai chữ hỉ đỏ rực nằm ở trung tâm, nơi trung tâm còn có thêm một chiếc bàn dài được trải tấm trải bàn màu đỏ, đó sẽ là nơi đựng tráp cưới cho hôn lễ ngày mai. Xung quanh được trang trí bằng rất nhiều hoa tươi, trên trần nhà rộng lớn có cả rồng và phượng, khung cảnh vô cùng mỹ lệ và hoành tráng.

Ngày mai hai người sẽ kết hôn.

------
Mấy người yên tâm, từ giờ tới tết có khi đám cưới này chưa xong.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro