Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

138.

Dư Thư Di nước mắt tuôn rơi thành hàng, hai bàn tay liên tục bấu víu lấy nhau thể hiện tâm trạng rối bời, Đới Manh thấy vậy khẽ thở dài, cô nhìn sang Dụ Ngôn, nhỏ giọng nói: "Em muốn thế nào? Chị chiều theo ý em."

Dụ Ngôn nhìn Chương Hiểu Tâm đang dỗ dành Dư Thư Di kia, nàng khẽ nói: "Tôi có được ngày hôm nay, không biết đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt, có những thứ cô chỉ nhìn ở bề nổi của tôi đã vội đánh giá tôi may mắn, có tôi mới biết được chính mình đã phải nỗ lực thế nào."

"Không bàn đến chuyện tôi kiếm được tài nguyên ra sao, Dư tiểu thư, cô nghĩ nếu làm những chuyện như thế thì Đới Manh đến bên cô sao? Không thấy như thậy thật sự rất ấu trĩ sao?"

Dư Thư Di lại ấp úng nói không nên lời, Chương Hiểu Tâm thấy vậy liền nói với Dụ Ngôn: "Tiền bối, em biết chị đã trải qua những khoảnh khắc kinh khủng nhất khi nhìn thấy tin tức như vậy... Chính em cũng đã rất bàng hoàng. Nhưng chị và chị Vũ Gia có thể nào nể tình em mà nương tay cho Di Di không? Em... Thật sự xin lỗi..."

Dụ Ngôn khẽ thở ra một hơi, nàng vốn cũng không muốn làm lớn chuyện này, Chương Hiểu Tâm nói như vậy nàng cũng đành thôi.

Làm lớn cũng không được ích lợi gì cả, cho người khác con đường để sống cũng là một cách hay, xem như là nàng và Đới Manh vị tha đôi chút để sau này cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn với hai người đi.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh rồi nói: "Vệ sĩ của Dư tiểu thư ở trong đồn cảnh sát đúng không? Chị nói họ thả anh ta ra đi, em không muốn làm lớn chuyện."

Đới Manh thật kĩ mà nhìn qua sắc mặt của Dụ Ngôn, sau khi biết nàng ấy muốn thật sự muốn bỏ qua chuyện thì cô cũng đành thôi, nghe lời nàng ấy vậy.

Đới Manh gọi điện cho phía cảnh sát để trao đổi, xong xuôi thì hai người nắm tay nhau trở về Thượng Hải.

Ngày tiếp theo phòng làm việc của Dụ Ngôn đã đăng chiếc vlog hôm chụp ảnh cưới ở Bắc Kinh của hai người lên.

Phòng Làm Việc Dụ Ngôn: "Đếm ngược tám ngày đến lễ kết hôn của sếp Dụ, mọi người mau đến đây xem chiếc vlog chụp ảnh cưới đầy niềm vui này nhé ~ "

Chiếc vlog quay toàn cảnh từ khi Đới Manh và Dụ Ngôn mặc hỷ phục chụp ảnh cưới dưới trời tuyết ở Cố Cung, những thước phim cần lồng ghép nhạc, những thước phim tua chậm cảnh tuyết rơi, Đới Manh và Dụ Ngôn mặc bộ hỷ phục cưới đỏ rực dưới trời tuyết, tạo nên bức tranh mỹ miều độc nhất vô nhị.

Ngày hôm sau đám người cùng nhau vi vu phố ăn vặt ở Bắc Kinh, những cảnh quay Đới Manh cùng Dụ Ngôn tay trong tay tung tăng dưới phố rồi cùng nhau mua thật nhiều thức ăn cho đám trợ lý nhỏ, mọi người vui vẻ cười đùa không ngớt.

[Aaaaaaaaa nôn quá nôn quá! Giá như đăng thước phim này lên sớm một chút thì tôi sẽ không khóc bù lu bù loa vì nghi ngờ tình cảm của họ, huhu hôn nhân hợp đồng nào mà mặn nồng như Đới Manh Dụ Ngôn chứ!?]

[Tui đã sẵn sàng váy cưới, à nhầm... Váy đi đám cưới, mau đến mau đến đây!]

[Hạnh phúc quá, khi nào Đới Manh và Dụ Ngôn cười thì hai người họ cũng bất giác nhìn về phía đối phương, này không phải là yêu thì tôi cũng không biết phải nói gì...]

[Thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời Đới Manh Dụ Ngôn có lẽ là khoảng thời gian này, mà có lẽ cả quãng đời còn lại thì cả hai vẫn sẽ luôn hạnh phúc vì có nhau thế này.]

[Khóc rồi khóc rồi!]

Hôm nay Đới Manh và Dụ Ngôn sẽ đến nơi diễn ra đám cưới để xem qua một lượt hội trường và điều chỉnh chi tiết nếu có gì không hài lòng.

Đới Manh đã hình dung tương đối khung cảnh lộng lẫy này trong đầu nhưng cô cũng không ngờ nó lung linh như thế này.

Thật sự rất mê người.

Dụ Ngôn há hốc miệng mà nhìn toàn bộ khung cảnh trước mắt, nàng không nghĩ là Đới Manh lại nghĩ ra được hội trường tiệc cưới kinh diễm lòng người thế này.

Điên rồi.

Đới Manh thật tỉ mỉ mà xem qua mọi ngóc ngách, đến cả bàn ăn cũng rất chú tâm đến, đèn chùm phía trên đầu, từng bậc thang Đới Manh cũng kỹ lưỡng xem qua.

"Trước ngày cưới chúng ta đến đây quay một đoạn video ngắn, Tống tỷ đã nói em chưa?" Đới Manh chớp chớp mắt mà hỏi Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn khẽ gật đầu.

Đới Manh nhìn xung quanh một lượt, lại nói: "Thấy hài lòng không?"

Dụ Ngôn một lần nữa gật đầu, trời ơi, như thế này còn không hài lòng thì thế nào mới hài lòng?

Nàng hiện tại đã rơi vào trạng thái ngỡ ngàng không nói nên lời rồi.

Hai người nắm tay nhau đi thêm một vòng nữa mới ra về.

Vài ngày nữa lại qua đi, gần đến lễ kết hôn thì cả hai đều có tâm trạng nôn nao lạ thường.

Ngày 28 tháng 12, chỉ còn một ngày nữa sẽ đến lễ kết hôn của Đới Manh và Dụ Ngôn.

Căn nhà của nhà họ Phùng lại náo nhiệt hơn bao giờ hết khi tất cả những người trong gia tộc họ Phùng đều đã từ nhiều nơi trên thế giới trở về.

Phùng Gia Lâm đã từ Mỹ về Thượng Hải vào ngày hôm qua, ông đã ríu rít hối thúc những người được thuê trang trí nhà từ trước đến để trang trí nhà cửa.

Tối nay mỗi gia đình sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ riêng tư được tổ chức tại nhà mỗi người, phía bên căn nhà mà ông Phùng Kiến Minh để lại cho Đới Manh và Phùng Hâm Dao chỉ trang trí sơ qua nhưng Đới Manh không hiểu vì cái gì mà ông chú của mình vội vàng như thế, thật tình.

Đới Manh và Dụ Ngôn buổi sáng phải đến trung tâm tổ chức tiệc cưới để quay video vậy nên từ sớm đã không thấy mặt mũi đâu, dạo gần đây phòng làm việc của Dụ Ngôn bận bịu đến bù đầu bù cổ, dù là lễ kết hôn của sếp nhưng đám trợ lý nhỏ còn bận hơn cả sếp.

"Chào mọi người cháu mới về ạ." Phùng Hâm Dao không khác gì Phùng Gia Lâm, từ sáng sáu giờ đã lập tức chạy đến bệnh viện chờ Tĩnh Thanh Nhiễm tan làm rồi đưa cô ấy về ra mắt gia đình, đằng nào cũng sẽ chào hỏi vậy nên làm quen từ trước cho cô ấy đỡ bỡ ngỡ cũng tốt.

Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn vào trong căn nhà trống vắng bình thường cô hay tới lui gặp Phùng Hâm Dao, hiện tại đã trang trí một màu đỏ rực cho lễ kết hôn, rồng phượng treo trên trần nhà trông rất bắt mắt, hai chữ hỉ đỏ rực được dựng ở chính giữa nhà, bàn ghế dài được xếp thành hai hàng, còn có hơn ba mươi người lớn nhỏ đang vui vẻ cười nói ở phòng khách.

Tĩnh Thanh Nhiễm khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Chào hỏi vào dịp này có phải là có gì đó sai không?

Điên mất.

Phùng Hâm Dao nắm tay của Tĩnh Thanh Nhiễm, dịu dàng xoa nắn lấy, là cô thì cô cũng căng thẳng không khác gì Tĩnh Thanh Nhiễm, vẫn nên xoa dịu Tĩnh Thanh Nhiễm đôi chút.

Cả gia đình lớn đang ồn ào náo nhiệt, thanh âm có chút lạnh lẽo thường ngày của Phùng Hâm Dao từ cửa vang đến, mọi người dừng cuộc nói chuyện mà nhìn ra hai người.

Phùng Hâm Dao hôm nay đặc biệt khác ngày thường một chút, chính là không mặc đồ vest mà mặc áo len dài tay ôm trọn lấy cơ thể, bên ngoài mặc thêm một chiếc gile len dày, quần jean ôm lấy đôi chân thon dài của cô, trông có chút tinh nghịch lại rất ra dáng soái tỷ.

Tĩnh Thanh Nhiễm lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chỉ mặc đơn giản chiếc váy trắng xoè dài qua gối một chút, cũng trang điểm qua một lớp, trông Tĩnh Thanh Nhiễm bên cạnh Phùng Hâm Dao thì chính xác là dáng vẻ của cô vợ nhỏ cần được che chở, còn Phùng Hâm Dao thì vạn phần nuông chiều cô ấy.

Phùng Gia Lâm nhìn thấy cả hai người thì biết Phùng Hâm Dao đã chịu mang cháu dâu của ông về ra mắt rồi, Phùng Gia Lâm vui vẻ đi đến mà nói: "Chào cháu chào cháu, chú là chú Lâm, tiểu Dao đã giới thiệu qua cho cháu biết rồi chứ?"

Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn người đàn ông vui tươi cười nói trước mặt, cô lại thả lỏng một chút, khẽ cúi đầu chào Phùng Gia Lâm rồi nói: "Chú Lâm, Dao Dao đã nói rất nhiều về chú cho cháu nghe, thật vinh hạnh khi biết chú."

Phùng Gia Lâm nghe vậy thì lại cười tươi hơn, giọng nói của Tĩnh Thanh Nhiễm rất dễ nghe, nghe vào cũng làm cho người khác cảm thấy thoải mái hơn hẳn, ông vỗ vỗ vai Phùng Hâm Dao rồi nói nhỏ với Tĩnh Thanh Nhiễm: "Lần đầu tiểu Dao dắt bạn gái về nhà ra mắt đó, con bé này từ nhỏ đến giờ tính tình rất khó ưa khó chịu, không biết yêu đương có như thế không?"

Tĩnh Thanh Nhiễm nghe vậy thì lén đưa mắt nhìn gương mặt của Phùng Hâm Dao một chút, xác thực đã chứng kiến qua Phùng Hâm Dao làm việc, ngoài cảm giác làm cho người ta lạnh sống lưng thì Tĩnh Thanh Nhiễm không dám đánh giá thêm điều gì. Còn về phương diện yêu đương xác thực Phùng Hâm Dao thỉnh thoảng có hơi khó tính nhưng được dỗ ngọt một chút thì Phùng Hâm Dao sẽ mềm mỏng hơn rất nhiều.

Bạn gái của cô có lẽ thích nghe lời ngon ngọt.

Nhưng phần lớn Phùng Hâm Dao đều rất dính người, không hiểu sao Phùng Hâm Dao như thế, cô thường hay trêu Phùng Hâm Dao là keo dính, nói về độ bám người yêu, Phùng Hâm Dao của cô thứ hai thì không ai là thứ nhất.

Tĩnh Thanh Nhiễm có chút buồn cười mà học theo Phùng Gia Lâm, nhỏ giọng thỏ thẻ: "Cũng rất khó tính ạ."

Phùng Gia Lâm bật cười hài lòng khi thấy bộ mặt ngượng ngùng thiếu kiên nhẫn của Phùng Hâm Dao, nếu không có Tĩnh Thanh Nhiễm thì có lẽ Phùng Hâm Dao đã lèm bèm ông lắm chuyện rồi.

"Chị chỗ nào khó tính?" Phùng Hâm Dao lại xoay sang nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm, khó hiểu mà hỏi.

"Đấy đấy, trông cháu rất khó tính hahahahahaha." Phùng Gia Lâm cười nắc nẻ mà nói, sau đó vỗ vỗ vai Phùng Hâm Dao, nhìn cả hai rồi nói tiếp: "Thôi, hai đứa vào đi, vào chào hỏi mọi người một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro