Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

137.

Đới Manh và Dụ Ngôn đến Bắc Kinh cũng đã gần bốn giờ chiều, hai người di chuyển đến sở cảnh sát Bắc Kinh để Đới Manh nhận tài liệu của vụ án sau đó đi đến nhà của Phùng Hoài Diễm để tìm gặp Chương Hiểu Tâm.

"Tôi là Phùng Vũ Gia, cháu của cô Hoài Diễm." Đới Manh xuống xe ra bên ngoài, cô nói với vị quản gia nhà của Hoài Diễm.

Một chiếc xe bốn bánh màu đen sang trọng chạy vào khuôn viên, dừng ở phía sau xe của Đới Manh và Dụ Ngôn, Chương Hiểu Tâm và Dư Thư Di ở bên trong xe bước ra.

May mắn thật, không cần gọi cô ta cũng đã đến đây.

Dư Thư Di thấy Đới Manh và Dụ Ngôn, lập tức căng thẳng liền muốn chui lại vào trong xe thì lại nghe Đới Manh nói: "Dư tiểu thư, tôi đã rất mong chờ được gặp cô."

Chương Hiểu Tâm khó hiểu mà nhìn Đới Manh cùng Dụ Ngôn, hai người này đến nhà cô làm gì?

Cô nắm tay Dư Thư Di đi về phía Đới Manh và Dụ Ngôn, mắt cô nhìn Dụ Ngôn, thấy nàng ấy cũng đang nhìn mình thì lập tức đảo mắt sang nhìn Đới Manh, nói: "Chị Vũ Gia, chị đến đây có việc gì sao?"

Đới Manh mỉm cười, nói với Chương Hiểu Tâm: "Tôi vốn định đến đây nhờ em giúp tôi hẹn gặp Dư tiểu thư, không ngờ lại may mắn đến vậy. Tôi có chuyện muốn nói, có thể vào nhà không?"

Chương Hiểu Tâm nghe vậy thì xoay sang nhìn Dư Thư Di có vẻ khó hiểu, cô cũng đồng ý với Đới Manh, sau đó bốn người vào trong nhà ngồi.

Hôm nay Phùng Hoài Diễm và chồng bà ấy không có ở nhà, còn Chương Hiểu Tâm thì vừa mới đi mua sắm với Dư Thư Di về.

Người giúp việc mang trà đến, Chương Hiểu Tâm cũng rất kính trên nhường dưới mà rót trà lần lượt cho Đới Manh, Dụ Ngôn và Dư Thư Di rồi mới đến bản thân mình.

Đới Manh không muốn phí thời gian, cô lấy trong túi ra sấp giấy, cô lấy tờ giấy có sơ yếu lý lịch và lý do bị bắt giữ của vệ sĩ thân cận của Dư Thư Di đến, đưa cho cô ấy rồi nói: "Dư tiểu thư biết người này chứ?"

Dư Thư Di mím môi rồi vội nói: "Tôi không biết."

Chương Hiểu Tâm nhìn vào bức ảnh của người vệ sĩ đó trên tờ giấy, tất nhiên chơi với Dư Thư Di lâu như thế cô không thể không biết anh ta, cô lại nói với Dư Thư Di: "Không phải là anh Kỹ sao?"

Dư Thư Di cắn răng.

Đới Manh đặt tờ giấy xuống mặt bàn, cô nhẹ nhàng cười một cái, nói: "Không biết cũng không thành vấn đề, còn cái này."

Đới Manh nói rồi đưa tờ giấy sao kê của người vệ sĩ kia đến trước Dư Thư Di, nói: "Cảnh sát tìm thấy tên của cô trong đây, cô không biết người đó thế sao cô lại chuyển cho anh ta nhiều tiền như vậy? Số tiền hơn ba triệu đó."

Chương Hiểu Tâm ngơ ngác nhìn Dư Thư Di, mấy hôm nay đi chơi không thấy vệ sĩ Kỹ đi cùng Dư Thư Di, Dư Thư Di nói rằng anh ấy đã xin nghỉ vài ngày, sao bây giờ lại liên quan đến cảnh sát?

Cảnh sát?

Đã có chuyện gì xảy ra?

Lẽ nào... Chuyện trên mạng của Đới Manh?

Là Dư Thư Di sao?

"Tôi... Tôi..." Dư Thư Di ấp úng, sắc mặt tái xanh lại, hai tay nắm lại một cách bối rối, một lời cũng không nói nổi.

"Cậu nói đi, chuyện này là sao?" Chương Hiểu Tâm ôm lấy hai bả vai của Dư Thư Di, liên tục lay người Dư Thư Di, cuống quýt mà hỏi.

Đới Manh nhìn Dư Thư Di không chối nổi, cô lại đưa đến vài tờ giấy lời khai và sơ yếu lý lịch của những người bị vệ sĩ Kỹ mua chuộc đặt đến mặt bàn trước mặt Dư Thư Di, nói: "Đây là những người bị anh Kỹ mua chuộc để hãm hại tôi, họ cũng khai ra hết tất cả mọi thứ, vậy nên tôi cho cô một cơ hội cuối cùng là thành thật khai báo, nếu cô thành thật thì tôi sẽ không mang chuyện này ra ngoài để nói, bằng không tôi nhất định sẽ làm cho ra lẽ mọi chuyện. Cô động đến tôi thì không sao nhưng lần này cô đã động đến gia đình nhỏ của tôi, vì cô là bạn của em họ tôi nên tôi còn nhân nhượng ngay lúc này, đừng để tôi phải làm lớn chuyện."

Dư Thư Di nhìn các bằng chứng ở trên mặt bàn, cô thật sự không còn đường chối cãi nữa rồi.

Không khí im lặng đến đáng sợ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Dư Thư Di làm cô căng thẳng tột cùng, có lẽ nên nói ra mọi chuyện thôi...

Dư Thư Di lại mím môi, lâu sau nói: "Là tôi đã làm ra mọi chuyện."

Chương Hiểu Tâm há hốc miệng mà nhìn Dư Thư Di, lần trước Dư Thư Di đã cùng Trịnh Mẫn Hoa thông đồng với nhau hại Dụ Ngôn, lần này một lần nữa làm ra chuyện lớn như vậy để hại Đới Manh, Chương Hiểu Tâm vô cùng bức xúc mà nói: "Tại sao vậy Di Di?"

Dư Thư Di nhẹ thở ra một cái, trước lời chất vấn của người bạn thân của mình, cô nói: "Vì tớ ghen tị với Dụ Ngôn."

Dụ Ngôn nghe vậy thì khẽ nhướn mày, đợi Dư Thư Di nói tiếp.

"Khi trước học ở trường đại học, cô ấy may mắn được người tớ thầm thích yêu cô ấy, sau này sự nghiệp cô ấy thăng tiến, mọi tài nguyên đều đổ dồn về cô ấy, cô ấy được Phùng Hâm Dao nâng đỡ, Dao Dao nhà cậu đều đặt hết tâm tư vào cô ấy, cái gì cũng sẽ nghĩ đến cô ấy đầu tiên. Sau này cô ấy yêu đương cùng với Vũ Gia, phải nói là Đới Manh, người mà tớ luôn đặt ở trong tim."

Nghe Dư Thư Di nói như vậy, Đới Manh khẽ nhíu mày. Gì chứ? Hai người đã gặp nhau bao giờ?

Dư Thư Di liếc nhìn Dụ Ngôn và Đới Manh, lại nói tiếp: "Đới Manh, bốn năm trước chúng ta đã gặp nhau, chị nhớ không?"

Bốn năm trước?

Đới Manh khẽ lắc đầu.

Dư Thư Di cười khổ, nói tiếp: "Ngay khi mình vừa thoát khỏi đoạn tình cảm với Lâm Giai Tuệ, khi đó mình được đi quay một bộ phim ngắn cùng với các tiền bối, mình đã gặp Đới Manh."

Đới Manh khi trước làm trợ lý cho rất nhiều người, bốn năm trước có lẽ là đang làm việc cùng Tôn Nhã Lâm.

"Tôn Nhã Lâm khi đó đi quay phim cùng mình, cô ấy mang theo người trợ lý tên Đới Manh, người trợ lý mà nghệ sĩ nào cũng muốn có được chị ấy, còn mình... Mình đã rung động với chị ấy ngay lần gặp đầu tiên."

"Khi đó mình vẫn chưa có chút tiếng tăm nào, trong đoàn phim liên tục bị người khác mắng chửi khinh thường, Đới Manh đã bảo vệ mình, từ trước đến giờ ngoài cậu thì Đới Manh là người thứ hai dám đứng ra bênh vực mình như thế."

"Mình đã rất cảm động trước chị ấy, bộ phim đó quay một tháng, ngày nào mình cũng lén lút ở phía xa nhìn Đới Manh, nhìn chị ấy cười nói vui vẻ, nhìn chị ấy hăng say mà làm việc, mình phát hiện ra mình thích Đới Manh từ khi đó."

"Ngày đóng máy, vì mình say rượu nên Đới Manh đã cùng một người khác trong đoàn phim đưa mình về phòng khách sạn, ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng mình được gặp Đới Manh, bỗng một ngày... Tin tức như sét đánh bên tai mình ập đến, Dụ Ngôn và Đới Manh công khai hẹn hò..."

"Mình không cam tâm... Dụ Ngôn năm lần bảy lượt đến trước mình, được những người mình thầm yêu yêu lấy cô ấy... Còn mình thì sao chứ?"

Thanh âm nức nở khóc lóc của Dư Thư Di vang lên, Chương Hiểu Tâm hai mắt ngấn nước mà vỗ lấy tấm lưng của Dư Thư Di, khẽ thở dài một hơi.

Đới Manh hiện tại có hơi ngỡ ngàng, cô từ trước đến giờ giúp qua vô số người, cô không nhớ rõ về Dư Thư Di bởi vì chỉ tiếp xúc qua vài lần, lần trước ở buổi yến tiệc, khi nghe đến tên của Dư Thư Di cô lại có chút quen nhưng lại không nhớ mình đã nghe ở đâu rồi, vì cô ấy bày trò tán tỉnh cô nên cô cũng vứt chuyện cô ấy quen thuộc với mình ra sau đầu.

Gặp qua nhiều lần như thế rồi sao? Cô một chút cũng không nhớ nổi.

Đới Manh nắm lấy bàn tay vì chảy mồ hôi mà lạnh toát kia của Dụ Ngôn, cô nhìn Dư Thư Di rồi chầm chậm nói: "Dư tiểu thư, thật xin lỗi vì tôi không nhớ cô, về chuyện tình cảm hay tài nguyên của cô thì tôi không rõ, chỉ là muốn nói một chút."

"Dụ Ngôn đi được đến ngày hôm nay thật sự không dễ dàng gì, Hiểu Tâm làm trong nghề có lẽ cũng hiểu mặt tối của giới giải trí, có những chuyện không thể nói ra là mọi người có thể hiểu. Dư tiểu thư phấn đấu, Dụ Ngôn cũng phấn đấu, Dụ Ngôn không may mắn, em ấy là tự bản thân nỗ lực tìm kiếm cơ hội, Dao Dao cũng chỉ làm những việc mà con bé xem là thích hợp thôi, những bộ phim mà Dụ Ngôn ký hợp đồng với IGA, bộ phim nào cũng có nhiệt độ nhất định, nếu thay vị trí của em ấy là người khác thì liệu có được như thế không?"

"Chuyện tình cảm của Dụ Ngôn quả thực cũng không quá êm đẹp như cô thấy đâu, em ấy vẫn phải chịu đựng nhiều thứ đau khổ khác mà cô không thể hiểu được, vậy nên đừng so sánh. Đến tận bây giờ chúng tôi sắp kết hôn, em ấy cũng vẫn phải một mình khóc lóc đến đáng thương ở trong phòng, khóc đến mức hai mắt sưng lên, bàn tay chi chít vết thương vì kìm nén tiếng khóc, tôi cũng muốn hỏi cô vì sao lại làm cho em ấy đau đớn đến như vậy?"

"Dụ Ngôn của tôi không xứng đáng phải nhận những thứ như thế, ai trên đời này cũng đều xứng đáng với những điều tốt đẹp cả, Dư tiểu thư. Cô vì lòng đố kỵ của mình mà đẩy người khác vào con đường lầy lội, nếu như tôi không minh oan được cho bản thân thì chúng tôi sẽ ra sao? Việc cô làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi, ảnh hưởng đến công việc của tôi, ảnh hưởng đến công ty tôi, ảnh hưởng đến gia đình nhỏ của tôi, đặc biệt là người tôi yêu, nếu không nể tình cô là bạn của Hiểu Tâm có lẽ tôi sẽ thật sự tìm mọi cách để tống cô vào tù."

Đới Manh tay nắm thật chặt lấy tay của Dụ Ngôn trao cho nàng ấy niềm tin, cũng rất nghiêm túc mà nói với Dư Thư Di từng câu từng chữ.

-------
Nãy đang sửa chap 140 mà bấm lộn đăng tải 😔 sozy mọi người nha, tui đăng bù cho 137 nè =))) bạn nào lỡ đọc được 140 rồi thì xoá ký ức lẹ đi á nha 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro