136.
Hai người ra ngoài cũng là chuyện của nửa tiếng sau, Đới Manh chỉ càn rỡ một lần bởi vì cả hai chưa có chút gì trong dạ dày, nên ăn một chút.
Đới Manh bế Dụ Ngôn trên tay, cô thoải mái mà đi xuống cầu thang, tiến đến khu vực phòng bếp rồi đặt nàng ấy xuống ghế ở bàn ăn, cô cũng rất biết điều mà đi đến hâm nồi cháo tổ yến khi nãy Dụ Ngôn đã nấu cho hai người, xong xuôi thì bê đến bàn ăn.
Đới Manh nhìn Dụ Ngôn tức giận phía đối diện, cô lại có chút buồn cười, đành chuyển sang ngồi kế bên nàng ấy, cô múc cháo ra bát cho nàng ấy, nhỏ giọng nói: "Làm sao thế?"
Dụ Ngôn hai má vẫn chưa hết đỏ ửng vì trận tình vừa qua, bực dọc vì mình dễ dàng bị Đới Manh dụ dỗ như thế, trong lòng hậm hực không thôi.
Thấy Dụ Ngôn không đáp, Đới Manh đẩy cái ghế cô đang ngồi ra, cô vỗ lên đùi mình mấy cái, nói: "Lên đây, chị đút em ăn."
Dụ Ngôn giống như bị Đới Manh điều khiển, chị ấy nói gì lập tức nghe nấy, nàng thật sự đứng lên rồi chuyển sang ngồi lên đùi Đới Manh, một tay vòng qua cổ Đới Manh, ngoan ngoãn chờ được đút ăn.
Đới Manh thôi không trêu chọc con mèo đang ngượng ngùng Dụ Ngôn, cô thật cẩn thận mà đút cho nàng ấy ăn từng muỗng cháo yến ấm nóng kia.
Nàng ấy ăn một muỗng cô sẽ ăn một muỗng, như thế cả hai đều vui.
Khi hai người đang ăn tới bát cháo thứ ba thì điện thoại của Đới Manh trong túi reo chuông báo có người gọi đến, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhìn đến tên người gọi thì Đới Manh không chần chừ mà trượt nút nghe máy.
"Đới Manh, sở cảnh sát Bắc Kinh báo cho em rằng đã tra ra được tài khoản ngân hàng của tên vệ sĩ kia nhận tiền của Dư Thư Di, sau đó hắn ta chuyển qua cho những người được hắn thuê, có bắt Dư Thư Di không hay là chị muốn tự giải quyết?" Trương Hân bên kia nhanh chóng trình bày cho Đới Manh nội dung cần thiết của cuộc gọi này.
Đới Manh suy nghĩ một chút, dù có bắt Dư Thư Di thì cũng không có khả năng bỏ tù cô ta, cô thở dài nói: "Nói bọn họ giữ cho chị bản sao kê của tên vệ sĩ đi, đích thân chị sẽ làm việc với Dư Thư Di."
"Vâng, em sẽ nói, chuyện trên mạng tương đối ổn rồi phải không?" Trương Hân không có nhiều thời gian để kiểm tra chuyện trên Weibo, sẵn tiện gọi cho Đới Manh thì hỏi han một chút.
"A." Đới Manh đưa muỗng cháo đến miệng Dụ Ngôn nhưng nàng ấy không muốn ăn nữa, cô liền lên tiếng bắt nàng ấy ăn nốt muỗng cháo cuối cùng.
"...A?" Trương Hân bên kia khó hiểu mà lặp lại.
Đới Manh thành công đút muỗng cháo cho Dụ Ngôn, cô khẽ cười một tiếng, sau đó nói với Trương Hân: "Em vừa hỏi gì thế? Xin lỗi chị có chút lơ đãng."
"Chị... Không phải chị đang làm...?"
"Không phải, chị đang đút chị dâu em ăn cháo." Đới Manh nghe Trương Hân lấp lửng như vậy thì liền hiểu ý của cô ấy, lập tức nói rõ tình hình.
"Đới Manh! Em không rảnh ăn cẩu lương của hai người nha!" Trương Hân bên kia bực dọc mà nói, lại nghe Đới Manh cười thêm một lần nữa, tựa như là có chút mãn nguyện.
"Chị không cố tình để em ăn như vậy, dù gì nghe thanh âm đút cháo vẫn đỡ hơn cái kia, vừa rồi hỏi chuyện trên mạng phải không? Đã tương đối ổn rồi, quý cô cảnh sát không cần phải lo." Đới Manh một tay vòng qua eo ôm Dụ Ngôn, một tay áp điện thoại vào tai mà nói với Trương Hân.
Cái dáng vẻ này của Đới Manh cũng quá mê người rồi đi? Dụ Ngôn trong lòng thầm mắng cái tên Đới Manh này tại sao lại có thể câu nhân đến như vậy chứ? Sao nàng lại cảm thấy Đới Manh của nàng ngày càng quyến rũ hơn nha? Chỉ là vài hành động bình thường cũng đã làm nàng rung rinh trái tim nhỏ bé, hừ, chị ấy luôn miệng nói nàng là yêu tinh, không biết ai mới là yêu tinh.
Đới Manh và Trương Hân nói thêm vài câu nữa thì tắt máy, Dụ Ngôn bị Đới Manh đuổi lên phòng nghỉ ngơi, chị ấy ở dưới dọn dẹp một chút, không cách nào ngoài nghe lời lão công, Dụ Ngôn vào phòng ngồi lên trên giường, thẫn thờ mà nhìn ra ngoài ban công đang được tấm rèm trắng che bớt những ánh nắng gay gắt bên ngoài chiếu rọi vào kia, ngẫm nghĩ.
Có phải nàng đã trở nên u mê Đới Manh đến quá đáng rồi không? Mỗi một cử động của chị ấy, mỗi một cái nhếch mép hay thậm chí là mỗi một cái chớp mắt của Đới Manh cũng như là một bộ phim lãng mạn tươi sáng đầy tình tiết thú vị lôi cuốn đối với nàng. Nàng không thể rời mắt khỏi chị ấy, trong lòng lại càng si mê chị ấy nhiều hơn, mỗi một hành động quan tâm mà chị ấy làm cho nàng cũng làm nàng nhộn nhạo con tim không thôi.
Đây là dấu hiệu của người sắp kết hôn sao? Ai sắp kết hôn cũng đều sẽ như nàng sao?
Hay là do mới trải qua muôn vàn sự kiện đau khổ kia, nàng nhận ra Đới Manh yêu nàng nhiều đến nhường nào, vậy nên hiện tại nàng mới đắm say chị ấy đến thế này?
Dụ Ngôn nhớ lại nụ cười rạng rỡ khi nãy của Đới Manh, nàng khẽ đưa tay lên ôm trái tim đáng thương sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mình kia, Đới Manh quá mê người rồi.
Đới Manh rửa bát xong xuôi, cô đi lên phòng thì nhìn thấy Dụ Ngôn đang ngồi phát ngốc trên giường, Đới Manh lập tức khó hiểu mà tiến đến ngồi ở mép giường, nhỏ giọng hỏi: "Em làm sao vậy?"
Dụ Ngôn chầm chậm xoay sang nhìn Đới Manh, nàng lại không thể nào rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp của Đới Manh, lại cứ thế mà đắm chìm.
"Làm gì?"
Thanh âm đó của Đới Manh vang lên lại kéo Dụ Ngôn về với thực tại, lúc này nàng mới ý thức được rằng bản thân mình đang rút dần khoảng cách với Đới Manh, thậm chí giống như nàng đang vươn đến đòi hôn, còn Đới Manh thì lui về phía sau một chút, trực tiếp né tránh.
!!!
Nàng đang làm gì!?
Chính nàng cũng muốn hỏi nàng câu hỏi đó.
Không thể cứ như thế! Không thể cứ để cho Đới Manh quyến rũ mình đến nỗi mất cả hồn thế này!
Đới Manh không biết Dụ Ngôn đang nghĩ gì, cô khẽ nhướn mày rồi chủ động hôn lên môi Dụ Ngôn một cái, xong liền hỏi: "Muốn hôn sao?"
Dụ Ngôn mím môi lắc đầu, lại gật gật đầu, lí nhí giọng mà nói: "Muốn hôn."
Đới Manh kéo khoé môi mỉm cười, cô đặt tay ra sau gáy Dụ Ngôn, nhẹ nhàng kéo nàng ấy vào nụ hôn sâu.
Nụ hôn không nồng nhiệt như khi hai người làm tình, chính là nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng và lả lướt, giống như là thăm dò, Đới Manh nhẹ mút môi của Dụ Ngôn rồi đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng nàng ấy, cật lực lấy lòng người bạn kia.
Dụ Ngôn bỗng nhiên có chút căng thẳng vì nụ hôn này, vì sao nhẹ nhàng thế này lại càng trở nên mê người đến như vậy?
Đới Manh thật sự là yêu tinh sao? Tại sao tâm trí của nàng toàn là chị ấy thế?
Dụ Ngôn chủ động dứt nụ hôn ra, nàng khẽ thở dốc từng hơi. Quái lạ, chỉ là hôn nhẹ, sao nàng lại yếu đuối như thế này rồi?
Có phải bức tường rào của nàng trước sự tấn công của Đới Manh đã có lỗ hổng nào rồi không?
Nếu không thì sao mới một chút nàng lại có phản ứng mãnh liệt thế này chứ?
Không xong rồi.
Dụ Ngôn nàng thật sự không xong rồi!
Đới Manh không hiểu Dụ Ngôn bị như thế nào, trong lòng lại rất lo lắng cho nàng ấy, cô thật cẩn thận mà nói: "Em khó chịu ở đâu sao? Nói cho chị biết được không?"
Khi nào chị ấy cũng tận lực hỏi han cảm giác của nàng như thế.
Đới Manh thực yêu nàng.
Nàng cũng vậy.
Dụ Ngôn nhìn vào mắt Đới Manh, thành thật nói: "Em không có khó chịu, chị đừng lo lắng, em chỉ là suy nghĩ một chút."
Đới Manh vén vài sợi tóc đang bay trên má Dụ Ngôn, cài ra sau tai nàng ấy rồi hỏi: "Suy nghĩ cái gì? Có thể nói cho chị nghe không?"
Dụ Ngôn mím môi, lúc lâu sau mới nói ra những gì trong lòng mình, Đới Manh thì cười một tràng dài, không biết chị ấy cố tình hay cố ý, chị ấy còn lăn lộn trên giường mà cười.
Đáng ghét, nàng nói sai chỗ nào chứ?
"Vậy là em vì như vậy mà ngồi phát ngốc từ nãy đến giờ sao?" Đới Manh lau lau giọt nước mắt vì nụ cười của mình ở khoé mắt, rất hứng thú mà hỏi Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn gật đầu.
Đới Manh giống như là nhịn cười, chị ấy lại nói: "Đáng yêu chết mất, tiểu bảo bối."
Gọi là bảo bối cũng ổn, gọi là lão bà thì nàng sẽ lại muốn leo lên người để chị ấy chơi nàng mất.
Quá mất liêm sỉ rồi.
Không thể mất mặt như thế!
Nàng! Chính! Là! Đại! Minh! Tinh! Vạn! Người! Mê!!!
Nhưng nàng mê lão công của nàng cũng không có gì sai trái...
Đới Manh nhẹ hôn lên trán Dụ Ngôn một cái, nói: "Ngoan, chị phải đi Bắc Kinh một chuyến, buổi tối chị về với em."
Dụ Ngôn tất nhiên là luyến tiếc, nghĩ nghĩ rồi nói: "Em cũng muốn đi."
Đới Manh định sẽ đến sở cảnh sát lấy hồ sơ và bản sao kê rồi đến gặp Dư Thư Di, đưa nàng ấy theo cũng không thành vấn đề.
"Vậy thay đồ, chúng ta cùng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro