129.
Chị trở về như mong ước của em là thật rồi, vậy chị sẽ giải thích thế nào để cứu vãn cuộc hôn nhân này của chúng ta đây Đới Manh?
Đới Manh khuỵ một gối quỳ dưới tấm thảm trải sàn, cô đưa tay đến xoa xoa hai bên má của Dụ Ngôn, nhẹ nhàng rướn người hôn lên đôi mắt sưng vẫn không ngừng tuôn ra những hạt ngọc trai đáng trân quý của nàng ấy, cô nhỏ giọng nói: "Dụ Ngôn nín đi, nín đi chúng ta nói chuyện, được không?"
Dụ Ngôn nhìn dáng vẻ mềm mại của Đới Manh trước mắt, dù là đã bị nước mắt làm cho hình ảnh của chị ấy trong mắt nàng nhoè đi nhưng nàng vẫn được đôi mắt thiết tha van nài nàng của chị ấy, phút chốc giống như những chuyện xảy ra đều là chuyện nhỏ, chuyện không đáng để tâm đến, nàng thật sự muốn ôm Đới Manh, muốn nói cho chị ấy biết rằng nàng đã đau khổ rất nhiều.
Nhưng nàng không làm được.
Nàng không thể để chuyện này qua một cách dễ dàng được.
Thấy Dụ Ngôn nhìn mình nhưng không nói gì, Đới Manh biết chắc rằng nàng ấy đang trách cô nhiều lắm, Đới Manh cũng biết nếu như muốn nàng ấy nín khóc thì chắc chắn chỉ có cách là giải thích rõ mọi chuyện cho nàng ấy hiểu.
Đới Manh nhẹ vuốt ve mái tóc nâu đã rối bời của nàng ấy, cô bắt đầu nói: "Hôm nay chị đi gặp gia đình, chị có va phải một cô gái sau đó chị và cô ấy cầm nhầm điện thoại của nhau, chị có đổi lại điện thoại nhưng sau đó hàng loạt chuyện khó hiểu đã xảy ra."
Dụ Ngôn im lặng nghe Đới Manh nói tiếp.
Đới Manh lấy ngón tay lau đi giọt nước mắt của Dụ Ngôn, cô nói: "Sau đó chị đi gặp bạn, là Tôn Nhã Lâm, Dụ Ngôn biết chứ?"
Dụ Ngôn ngoan ngoãn gật đầu.
"Tôn Nhã Lâm và chị ở cùng một khách sạn nên cô ấy đã đưa chị về, tấm ảnh bọn họ đăng lên mạng, người chị đi cùng vào khách sạn là Tôn Nhã Lâm, không phải là cô gái lạ nào cả." Đới Manh nói.
Là như vậy sao?
"Vậy là chị không chơi threesome như bọn họ nói nhưng chị... Vẫn phản bội em với cô gái khác phải không?" Dụ Ngôn nhìn Đới Manh, thanh âm khàn khàn vì đã khóc quá lâu vang lên đều đều, trái tim Đới Manh đột ngột co thắt lại, rốt cuộc là Dụ Ngôn đã khóc bao nhiêu rồi?
Đới Manh chắc nịch mà lắc đầu, cô nói: "Chuyện cô gái đó là chị bị gài, cô gái kia đột ngột xông vào phòng chị, chị đã lôi cô ấy ra ngay sau đó nhưng không hiểu sao họ lại cắt đoạn đó đi, Dụ Ngôn tin chị được không? Chị không có phản bội em."
Dụ Ngôn nghe vậy thì im lặng một lúc, Đới Manh sợ nàng ấy không tin cô, bởi vì vốn dĩ hiện tại không có bằng chứng chứng minh cô thật sự trong sạch, cô thật sự rất sợ chính người mình yêu cũng không tin những gì mình nói, cô biết chuyện này cũng rất khó để nàng ấy tin nhưng cô thật sự...
"Tại sao điện thoại của chị lại tắt?" Dụ Ngôn đã bình tĩnh hơn đôi chút, khóc cũng ít đi một chút so với khi nãy.
Đới Manh dịu giọng nói: "Khi nãy chị nói có người cầm nhầm điện thoại của chị, em nhớ không? Khi chị gặp Tôn Nhã Lâm trở về thì điện thoại đã không còn pin nữa, sau khi tống cô gái kia ra khỏi phòng thì chị có sạc pin một lúc rồi đi tắm nhưng mãi điện thoại vẫn không lên nguồn."
Đôi mắt Dụ Ngôn nhìn Đới Manh bỗng sáng lên, nàng nhíu mày nói: "Chị tắm đêm?"
Đới Manh có chút buồn cười cũng có chút đau lòng khi nàng ấy đang rơi vào tình huống tuyệt vọng thế này còn lo lắng cho cô, Đới Manh lại nhẹ hôn lên má nàng ấy một cái, cười mà nói: "Bởi vì trong lúc đợi điện thoại sạc pin để có thể gọi điện cho em thì không biết phải làm gì, sau khi biết điện thoại không dùng được chị đã lấy điện thoại bàn để gọi cho Dụ Ngôn nhưng Dụ Ngôn không nghe máy chị."
Dụ Ngôn nghe vậy mới nhớ đến chiếc điện thoại của mình đang rơi ở nơi nào đó, nàng cũng giải thích: "Bởi vì không gọi được cho chị nên em đã rất lo lắng, rồi em nhìn thấy tin tức đó... Em không biết mình làm rơi khi nào."
Đới Manh mỉm cười vuốt ve mái tóc rối bời của Dụ Ngôn, đau lòng mà nói: "Chị biết Dụ Ngôn rất suy sụp nhưng mọi chuyện không như những gì họ nói hay những gì em nghĩ, Dụ Ngôn tự kiểm tra xem chị đã gọi cho em bao nhiêu cuộc đi, làm sao có thể chơi bời cùng cô gái nào đó mà lại gọi điện cho em nhiều như vậy chứ?"
Dụ Ngôn cũng muốn kiểm chứng thử xem Đới Manh đã gọi cho mình khi nào, nàng liền bật dậy để tìm kiếm chiếc điện thoại.
Đới Manh đưa cho Dụ Ngôn điện thoại của nàng ấy ở tủ đầu giường đã được cô nhặt lên khi nãy, Đới Manh rất chờ đợi mà nói: "Em kiểm tra đi."
Dụ Ngôn nhận lấy điện thoại, nàng mở màn hình lên thì nhìn thấy hơn bốn mươi cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại bàn trong phòng khách sạn của Đới Manh, hơn mười cuộc của Tống Tư Duệ và năm cuộc của Phùng Hâm Dao.
Dụ Ngôn: "..."
Điên mất thôi.
"Dao Dao có gọi cho em." Dụ Ngôn nhỏ giọng nói, Đới Manh và Tống Tư Duệ gọi cho nàng thì bình thường nhưng Phùng Hâm Dao gọi cho nàng để làm gì?
"Có lẽ Dao Dao định hỏi em muốn giải quyết như thế nào, con bé vì không biết tình hình của em ra sao nên đã đến Bắc Kinh đón chị về với em." Đới Manh khẽ nói, cô cũng có chút ấm lòng vì những việc làm của Phùng Hâm Dao dành cho cô và Dụ Ngôn, có lẽ con bé xem đây là những gì cần phải bù đắp lại cho Dụ Ngôn sau những chuyện con bé đã gây ra khi trước.
"Dao Dao nói chị phải giải thích cho em hiểu mọi chuyện, còn chuyện khác con bé sẽ giải quyết, vậy không biết Dụ Ngôn đã tin chị chưa?" Đới Manh đưa tay đến nựng chiếc má có chút lạnh của Dụ Ngôn, đầy dịu dàng mà hỏi.
Dụ Ngôn mím môi gật đầu.
Như là phát hiện ra mình đã quên điều gì đó, Dụ Ngôn khẽ nhíu mày.
Dụ Gia Tường.
Dụ Ngôn vội nói với Đới Manh: "Người con trai trong bài viết đó chính là anh họ của em vừa ở bên Pháp về, anh ấy chào hỏi em một chút..."
Đới Manh gật đầu tin tưởng Dụ Ngôn một cái chắc nịch, khi nãy Phùng Hâm Dao đã nói cho cô biết đó là anh họ của Dụ Ngôn, cô nói: "Chị biết."
Tống Tư Duệ đã hỏi qua Dụ Ngôn khi tin tức đó vừa xuất hiện, Tống Tư Duệ cũng đã nói lại cho tiểu Thẩm và tất nhiên tiểu Thẩm đã báo cáo lại cho Phùng Hâm Dao biết.
Đới Manh thật sự rất tin tưởng nàng, còn nàng thì...
Dụ Ngôn nghĩ nghĩ rồi lại rơi nước mắt, Đới Manh không biết nàng ấy còn đau buồn chuyện gì, cô vội lao lên giường ôm nàng ấy vào lòng mà vỗ về lấy, cô hỏi: "Làm sao thế? Làm sao em lại khóc rồi? Còn có chuyện gì sao?"
Dụ Ngôn ngoan ngoãn lắc đầu, nàng nói: "Chị tin tưởng em như vậy, em chỉ vì vài hình ảnh đó mà không tin chị nữa, em thật đáng ghét..."
Bỗng Đới Manh phì cười, xoa xoa mái tóc nâu mềm của nàng ấy, cô nói: "Ngốc quá, Dụ Ngôn nhìn thấy chuyện như vậy rồi lại không liên lạc cho chị được, tất nhiên em phải sợ rồi, đúng chứ? Đổi lại là chị chị cũng sẽ rất đau buồn giống như em."
"Khi nhìn thấy ảnh em cùng anh họ bị tung lên như vậy, em thật sự rất sợ, em sợ chị sẽ giận em, em sợ chị sẽ muốn bỏ rơi em, em đã gọi điện cho chị rất nhiều..."
Đới Manh nghe vậy liền ôm chặt nàng ấy mà xoa dịu, nhẹ nhàng mà nói: "Chị biết, chị biết em đã gọi cho chị rất nhiều nhưng vì điện thoại chị hư nên chị không thể nghe máy của em được. Chị không giận em, chị rất yêu em mà tiểu bảo bối, xin lỗi vì đã để em lo lắng như vậy."
Dụ Ngôn hai tay vòng qua ôm lấy cổ Đới Manh, nàng chui vào hõm cổ Đới Manh mà liên tục cọ lấy, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc của chị ấy, có lẽ đây cũng là cách duy nhất để chữa lành những tổn thương trong nàng, những tổn thương mà không phải Đới Manh gây ra.
Đới Manh nhẹ vỗ lên tấm lưng của nàng ấy, nhỏ giọng nói: "Lão bà của chị vất vả rồi, không sao cả, mọi chuyện chúng ta đều sẽ giải quyết, chuyện nháo lớn quá, phải giải quyết trước ngày kết hôn."
Chị nhất định sẽ tìm ra kẻ làm cho Dụ Ngôn của chị đau khổ thế này.
Dụ Ngôn nhẹ gật đầu, nàng thở dài một cái, đầu nàng đau nhức như búa bổ, có lẽ cần ngủ một giấc rồi.
"Bảo bối ngủ đi, chị đi tìm Phùng Hâm Dao, phải đẩy nhanh mọi thứ để tìm ra người đứng sau, không nên để ảnh hưởng đến hôn lễ của chúng ta." Đới Manh nói rồi đỡ Dụ Ngôn nằm xuống nệm, dưới ánh mắt lưu luyến không nỡ rời xa mình của Dụ Ngôn, cô nói tiếp: "Chị sẽ trở về sớm với em nhé? Hiện tại đừng lên Weibo đọc bình luận nữa, trước khi có mọi bằng chứng rõ ràng thì đừng đọc chúng, được không?"
Dụ Ngôn như chừa từng trải qua hàng tá chuyện đau khổ kia, nàng đã quên mất rằng khi nãy mình đã suy sụp bao nhiêu, mình đã đớn đau đến nhường nào, ngay giây phút nhìn Đới Manh trở về bên nàng thì có lẽ mọi phiền muộn đó đã tan biến đi hết rồi.
Nàng thật sự yêu Đới Manh đến tận xương tuỷ, chị ấy là tình yêu của nàng, là niềm vui của nàng, là niềm tin của nàng, là hạnh phúc của nàng, cũng là ánh sáng chiếu rọi lên nàng.
Ấm áp nơi Đới Manh, Dụ Ngôn nguyện cả đời này đắm chìm.
Chúng ta sẽ thật tốt, Đới Manh.
Đới Manh ra ngoài lấy một ly nước ấm vào cho Dụ Ngôn uống, tiện tay chỉnh điều hoà về nhiệt độ thích hợp nhất, dọn dẹp đi một số thứ mà Dụ Ngôn đã quăng xuống đất khi nãy.
Sau khi gọi điện cho Phùng Hâm Dao bằng điện thoại của Dụ Ngôn xong xuôi thì Đới Manh khẽ cúi xuống hôn lên trán Dụ Ngôn một cái liền muốn rời đi.
Dụ Ngôn nhanh tay chụp lấy áo sơ mi của Đới Manh, tay kia nàng chống người ngồi dậy chủ động tiến đến hôn lên đôi môi mềm mại của Đới Manh.
Đới Manh cong khoé môi mỉm cười, cô đưa tay đến ôm lấy gáy của Dụ Ngôn rồi kéo nàng ấy vào một nụ hôn sâu.
Hai đôi môi không ngừng quấn lấy nhau, sau bao nhiêu vụn vỡ mà người khác mang đến cho hai người, lại giống như họ dùng phép thuật để biến cho tình yêu của hai người trở nên mặn nồng hơn bao giờ hết.
Dụ Ngôn bị Đới Manh đè hôn đến mức thở không thông, lưỡi chị ấy như con rắn mà liên tục khuấy đảo bên trong khoang miệng nàng, từng chút rút đi hơi thở của nàng.
Khi đến lúc không chịu được nữa, Dụ Ngôn đánh lên vai Đới Manh vài cái thì lúc đó Đới Manh mới thôi càn rỡ mà tha cho nàng.
Đới Manh đỡ nàng nằm xuống nệm rồi kéo chăn lên che kín người nàng lại, sau đó dùng ngón tay cái lau đi vệt nước bọt bóng lưỡng vì nụ hôn nồng nhiệt mà đọng lại trên môi nàng, Đới Manh ranh ma mà nở một nụ cười.
Đây là Đới Manh của nàng.
Đới Manh luyến tiếc mà hôn lên trán Dụ Ngôn một cái nữa, nhỏ giọng nói: "Chị đi nhé", sau đó lập tức rời đi vì sợ nếu ở lại thêm một chút thì e là chuyện bên ngoài kia không quan trọng bằng chuyện trong phòng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro