128.
Đới Manh và Phùng Hâm Dao trở về đến Thượng Hải cũng đã hơn ba giờ, không khí ban đêm lạnh lẽo biết bao nhiêu.
Phùng Hâm Dao vội vã lấy xe đưa Đới Manh trở về căn chung cư của Dụ Ngôn.
Trên đường trở về, Phùng Hâm Dao nhận được cuộc gọi của tiểu Thẩm, biết lại có chuyện chẳng lành, Phùng Hâm Dao lập tức trượt nút nghe máy.
"Phùng tổng! Trên mạng vừa xuất hiện một đoạn video của Phùng chủ tịch!"
Thanh âm của tiểu Thẩm từ đầu dây bên kia vang đến vô cùng lớn, trong xe yên ắng nên Đới Manh có thể nghe rõ từng chữ một của đối phương, cô còn có thể nhận thấy được tiểu Thẩm đang lo lắng và kích động đến nhường nào.
Phùng Hâm Dao nghe vậy thì liếc nhìn Đới Manh một cái, lại hỏi: "Video gì vậy?"
"Có cô gái nào đó đi vào phòng của Phùng chủ tịch, họ nói Phùng chủ tịch gọi phụ nữ về phòng..."
"Tắt đi, tôi lên kiểm tra một chút." Phùng Hâm Dao nói, thấy tiểu Thẩm tắt máy thì cô đưa điện thoại đến cho Đới Manh, nói: "Chị lên Weibo xem họ vừa đăng video gì đi."
Xem đi rồi giải thích cho em hiểu đoạn video đó là như thế nào.
Đó là câu nói trong lòng Phùng Hâm Dao đang gào thét muốn nói với Đới Manh.
Đới Manh cắn răng nhận lấy chiếc điện thoại của Phùng Hâm Dao, cô mở Weibo lên xem thử.
Đới Manh: "..."
Đây là cái gì vậy?
"Không có đoạn sau sao?"
Đó là câu nói trong vô thức Đới Manh nói lên.
Phùng Hâm Dao bớt thời giờ lái xe mà liếc nhìn Đới Manh một cái.
"Bị ai chơi xấu rồi." Đới Manh xem đoạn video thêm một lần nữa rồi lại nói.
"Ý chị là sao?" Phùng Hâm Dao lo lắng mà hỏi lại.
"...Khi nãy chị về phòng có một cô gái đi nhầm vào phòng chị, cô ấy còn say nữa, ngay sau đó chị đã mang cô ấy xuống quầy lễ tân để hỏi, họ nói máy quét từ ở ổ khoá cửa phòng chị bị hư nên đã nhận dạng được thẻ của cô gái đó, vậy nên mới xảy ra chuyện đi nhầm phòng." Đới Manh bất lực mà kể lại cho Phùng Hâm Dao nghe.
"Trên Weibo không có đoạn chị mang cô ấy ra ngoài sao?"
"Không có, giống như có người cố tình muốn hại chị và Dụ Ngôn vậy." Đới Manh xoa xoa hai cái thái dương đau nhức, khẽ thở ra một hơi.
"Trước tiên chị trở về giải thích cho Dụ Ngôn hiểu rõ mọi chuyện, em tìm mọi cách để tìm ra người đăng những bài viết đó lên là ai, chị không cần phải lo lắng, chị lo cho chị dâu trước đã." Phùng Hâm Dao dừng xe trước sảnh chung cư của Dụ Ngôn, hoàn thành nhiệm vụ đưa Đới Manh trở về.
Ở bên dưới đã có rất nhiều phóng viên bao vây dưới cổng chung cư của nàng ấy để tác nghiệp mặc dù chỉ mới hơn ba giờ sáng, ngay khi thấy Đới Manh từ trong xe bước ra đã ồ ạt chạy đến chụp ảnh và hỏi chuyện.
Bảo vệ chung cư giúp Đới Manh cản những phóng viên đó lại.
"Phùng chủ tịch! Xin cô hãy nói vài câu!"
"Phùng chủ tịch, cuối cùng mọi chuyện là như thế nào? Cô có thể nói rõ cụ thể cho chúng tôi biết được không?"
"Phùng chủ tịch, cô và Dụ Ngôn là hôn nhân hợp đồng cả hai cùng có lợi sao?"
"Chị vào đi, ở đây để em giải quyết." Phùng Hâm Dao nói với Đới Manh, Đới Manh khẽ gật đầu rồi phóng thật nhanh vào bên trong.
Phùng Hâm Dao nhìn bóng dáng Đới Manh khuất đi trong thang máy, cô mở cửa xe bước ra ngoài nhìn đám phóng viên ồn ào kia, khẽ nhăn mày khó chịu.
Bọn họ lại chuyển sang chụp ảnh liên tục vào Phùng Hâm Dao.
"Phùng tổng, cô có biết chuyện gì đã xảy ra với chị gái cô không? Xin hãy nói vài điều!"
"Phùng tổng, những thông tin trên mạng đều là sự thật phải không? Chị gái cô đã phản bội Dụ Ngôn?"
"Vì sao hai người lại đi cùng? Xin cô hãy nói vài câu!"
Phùng Hâm Dao dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, cô đút một tay vào túi quần vest màu trắng của mình, bày ra bộ dáng thong thả trước hàng chục ống kính đang chĩa vào mình, cô chậm rãi nói: "Tất cả đều không phải là sự thật, vậy nên không cần các người bao vây kín nơi ở của nghệ sĩ thế này, nếu còn đợi ở đây ồn ào làm ảnh hưởng đến những người khác thì tôi sẽ cho người tống các người đi."
Những phóng viên kia đồng loạt sợ hãi mà hạ máy chụp ảnh xuống.
Phùng Hâm Dao thở dài nói tiếp: "Chị gái và chị dâu tôi sẽ lên tiếng đính chính mọi chuyện sớm nhất có thể, vậy nên đừng náo loạn nữa."
Nói xong, Phùng Hâm Dao xoay người đi vào trong xe, lập tức nổ máy rời đi.
Đới Manh về đến, cô ba chân bốn cẳng chạy đến phòng ngủ, cô đưa tay đến vặn tay nắm cửa nhưng lại không có cách nào để mở cửa ra.
Dụ Ngôn khoá cửa từ bên trong rồi.
"Dụ Ngôn! Mở cửa cho chị!" Đới Manh dùng bàn tay đập liên tục vào cánh cửa, cô không biết nàng ấy đang ngủ hay làm gì khác, điều cô cần là gặp nàng ấy ngay bây giờ.
Nhưng Dụ Ngôn bên trong không có chút dấu hiệu nào cho thấy nàng ấy sẽ đi đến mở cửa cho cô.
"Dụ Ngôn! Dụ Ngôn! Mở cửa cho chị! Dụ Ngôn!" Đới Manh chuyển tay thành nắm đấm mà đánh từng cái vào cửa, cô thật sự kích động đến phát điên rồi.
Tâm trạng Đới Manh vô cùng rối bời và bất lực, điện thoại không có, chìa khoá phòng không có, thật sự cô không biết phải làm thế nào.
"Dụ Ngôn! Em có nghe chị nói không!? Dụ Ngôn!"
Thanh âm đánh vào cửa của Đới Manh lớn đến mức có thể căn nhà kế bên cũng nghe thấy nhưng người bên trong phòng lại không có một chút phản ứng nào.
Đới Manh không gõ cửa nữa, cô đưa vai dùng sức liên tục đẩy vào cánh cửa để cánh cửa cứng đầu kia bật ra nhưng không được.
Làm sao đây?
Đới Manh lại chuyển từ vai xuống chân, cô lấy chân đạp vào cửa với mong muốn cánh cửa này sẽ bật ra ngay lập tức, thật sự không ổn rồi.
Đới Manh dùng sức đạp mạnh và nhiều đến mức cả cơ thể mệt lã đi, cô khẽ đứng tựa lưng vào tường thở dốc, cánh cửa trước mặt vẫn im lìm không có chút dấu hiệu nào là sẽ mở ra.
Em không muốn gặp chị sao Dụ Ngôn?
Khẽ thở ra một hơi, Đới Manh xoay người đi vào trong kho đồ, cô tìm được một cây búa lớn rồi đi đến đập vào ổ khoá trên cánh cửa.
Ít nhất nếu ổ khoá không mở được thì cánh cửa sẽ gãy.
Đới Manh đập vào ổ khoá đến lần thứ năm thì có dấu hiệu bị bung ra, cô mừng rỡ mà đập thêm vài cái nữa, cuối cùng ổ khoá cũng rơi xuống đất, cánh cửa bật ra.
Đới Manh vội vã đẩy cửa mà chạy vào trong.
"Dụ Ngôn!"
Đới Manh lên tiếng gọi khi nhìn thấy căn phòng tối mịch không chút ánh sáng, cô đưa tay đến bật công tắc đèn lên.
Khung cảnh làm tan nát trái tim của Đới Manh được hiện dần lên trong mắt cô, hàng tá đồ vật bị Dụ Ngôn quăng xuống đất, nhiều thứ bị vỡ vụn đến đáng thương, còn có thân hình của cô gái nhỏ đang nằm co ro ở trên giường ngủ, cả cơ thể nàng ấy đang run lên bần bật vì lạnh, Dụ Ngôn thậm chí còn không mở máy điều hoà để sưởi ấm cho nàng ấy.
Đới Manh tiến thêm vài bước, cô nhìn thấy chiếc điện thoại của Dụ Ngôn rơi dưới tấm thảm cùng với khung ảnh có hình ảnh của cô và nàng ấy, hai thứ đó trùng hợp lại rơi gần với nhau.
Đới Manh nhặt chiếc chăn dưới đất lên, vội vã đắp cho Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn khẽ xoay người lại, nàng như là mơ màng mà nhìn thấy Đới Manh, giống như rất lâu về trước nàng khóc thảm thiết thế này, Đới Manh đột nhiên xuất hiện và dỗ dành nàng.
Lần này cũng vậy sao?
Sao có thể?
Chị ấy đang ở Bắc Kinh...
Đầu óc nàng đau đến phát điên, tựa như chỉ khóc thêm một lát nữa thì nhất định nó sẽ vỡ ra mất.
Có phải khi nãy nàng nghe thấy thanh âm đập cửa không? Đới Manh trở về sao?
Dụ Ngôn lẩm bẩm nói nhưng vì cổ họng quá khô khốc nên nàng không thể nào nói thành tiếng.
Đới Manh nhìn khẩu hình miệng của Dụ Ngôn, nàng ấy nói: "Em giống như là đang mơ."
Tuy rằng không quá rõ nhưng Đới Manh hiểu ý của nàng ấy, cô nhỏ giọng nói: "Chị về với em rồi, bảo bối."
Chị ấy sao? Chị ấy trở về với nàng sao? Haha, mơ thật rồi...
Đới Manh nhìn Dụ Ngôn khóc đến mức đôi mắt sưng húp lên, hai bàn tay nàng ấy có vài nơi đã bắt đầu rỉ máu vì Dụ Ngôn cắn vào để ngăn đi tiếng khóc, bỗng Đới Manh không kìm được mà rơi nước mắt, cảm giác xót xa lan toả trong trái tim cô.
Chị xin lỗi, Dụ Ngôn.
Đới Manh cảm thấy thật sự rất đau đớn, nàng ấy đau đớn vì nghĩ cô phản bội nàng ấy, còn cô thì đau đớn vì nhìn thấy mình đẩy nàng ấy vào chuyện kinh khủng như thế này.
Đới Manh vội lấy tay lau đi giọt nước mắt yếu đuối đang chảy xuống gò má, cô đỡ Dụ Ngôn nằm lên chiếc gối ngủ của mình, cô nhẹ nhàng xoa mái tóc của nàng ấy, khẽ nói: "Chị trở về đây để giải thích mọi chuyện cho em."
Dụ Ngôn đau khổ mà lắc đầu, nàng nói: "Em không... Không cần chị phải giải thích, vì dù gì em cũng sẽ nghe được những lời em không muốn nghe."
Đới Manh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Dụ Ngôn để ủ ấm tay cho nàng ấy, cô nói tiếp: "Không được, nhất định em phải nghe chị giải thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro