116.
Buổi trưa Đới Manh đưa Dụ Ngôn về Dụ gia, sau đó cô trở về Phùng gia để gặp Phùng Gia Lâm.
Đới Manh chạy chiếc xe Porsche của Dụ Ngôn vào sân, cô thấy có một chiếc Bentley hai cánh màu trắng và một chiếc RollRoyce màu đen bốn cửa vô cùng sang trọng đã đậu ở trong bãi, cô liền thắc mắc không biết có ai đến nhà, không có xe của Phùng Hâm Dao.
Đới Manh đi vào trong nhà, cô nhìn thấy Phùng Gia Lâm cùng vài vệ sĩ đang tụm lại xem gì đó, cô lên tiếng chào hỏi: "Cháu mới về ạ."
Phùng Gia Lâm nghe giọng Đới Manh, ông mừng rỡ mà tách ra khỏi những vệ sĩ đứng xung quanh ông, đi đến tay bắt mặt mừng với Đới Manh.
"Ôi trời về rồi, cháu nhìn xem chú chuẩn bị nhiêu đây đã đủ chưa?" Phùng Gia Lâm nói rồi chỉ đến bàn trà phòng khách, vô số đồ đang chất chứa trên bàn.
Nào là rượu vang thượng hạng, nào là trà, sâm, còn có vài bịch táo đỏ, mộc nhĩ và thứ bắt mắt nhất là số nữ trang làm bằng bạch kim đính vài viên kim cương, còn có chín cọc tiền đang được đặt ở trong mâm, tất cả có tận 12 mâm lễ vật.
Đới Manh: "..."
"Có phải còn chưa có đính hôn không? Ai đời lại như cháu!? Lấy vợ sao lại không biết gì thế này!?" Phùng Gia Lâm khi nãy có hỏi Phùng Hâm Dao về việc kết hôn của Đới Manh, ông phát hiện Đới Manh còn chưa làm lễ đính hôn với Dụ Ngôn, lập tức gọi vệ sĩ chuẩn bị mọi thứ chỉ trong một buổi sáng.
Đới Manh thật sự đổ mồ hôi hột, vốn cô cũng chưa kết hôn bao giờ, mấy vấn đề này có chút không hiểu. Ông bà Dụ biết Đới Manh khó khăn nên cũng không đòi hỏi quá cao, miễn là Đới Manh yêu Dụ Ngôn thật lòng là được.
Đới Manh chớp chớp mắt nhìn Phùng Gia Lâm, cô nói: "Cái này..."
"Được rồi được rồi, chú hiểu, bây giờ gọi điện cho Dụ Ngôn nói ngay chiều nay làm lễ đính hôn, chú đã xem ngày rồi, vừa vặn hôm nay là ngày tốt, lập tức đính hôn." Phùng Gia Lâm nhẹ vỗ vai nói với Đới Manh.
"...Vâng." Đới Manh khẽ gật đầu, nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra, nhấn gọi điện cho Dụ Ngôn.
"Bảo bối, chú Lâm nói ngay chiều nay chúng ta làm lễ đính hôn, không phản đối chứ?"
Dụ Ngôn: "..."
Sao lại gấp gáp thế này!?
Đới Manh không nghe Dụ Ngôn trả lời, cô biết nàng ấy cũng bất ngờ không khác gì cô, cô nhỏ giọng nói: "Em cùng ba mẹ không cần mang theo gì cả, chú ấy đã chuẩn bị xong xuôi lễ vật rồi."
"Còn nữa, chú đã nhờ tiểu Dao liên lạc với phía nhà hàng chuẩn bị bố trí, không cần các cháu phải lo." Phùng Gia Lâm tiếp tục nói thêm một thông tin nữa cho Đới Manh và Dụ Ngôn biết.
Đới Manh nuốt một ngụm nước bọt, nói vào điện thoại: "Nghe rồi chứ? Chiều nay chỉ cần xinh đẹp đi cùng ba mẹ là được."
Dụ Ngôn nàng vẫn chưa hết bàng hoàng, nàng cũng không biết phải nói gì, ngoan ngoãn trả lời: "Vâng, em biết rồi."
Hai người kết thúc cuộc gọi, Phùng Gia Lâm cầm hai chiếc chìa khoá xe đưa đến trước mặt Đới Manh, ông nói: "Hai chiếc này cháu thích chiếc nào? Tuỳ tiện lấy một cái đi."
Hai chiếc chìa khoá xe remote óng ánh bắt mắt nằm ở trên tay người chú của mình, Đới Manh nhìn vào nhãn hiệu trên đó, chính là chiếc Bentley và chiếc Rolls-Royce đang đậu ở trong sân.
Tuỳ tiện lấy...?
Ông chú này rốt cuộc là giàu đến mức nào?
Thấy Đới Manh đứng mãi không chọn, ông nói: "Không thích chiếc nào sao? Chú cứ nghĩ tuổi trẻ các cháu thích những loại thế này, vậy thì để chú nói trợ lý đưa cháu đi mua chiếc khác."
Đới Manh nghe vậy thì vội vàng chụp đại lấy một chiếc chìa khoá trên tay ông ấy, nói: "Cháu... Cháu lấy cái này, chú không cần mua cái khác ạ."
"Không sao, không thích có thể dùng chiếc khác, dù gì đây cũng là quà chú tặng cho cháu, phải là món quà cháu thích thì chú mới vui vẻ được!"
Phùng Gia Lâm muốn lấy lại chiếc chìa khoá từ trong tay Đới Manh nhưng Đới Manh lại giấu ra phía sau, nói: "Không cần ạ, cháu thật sự thích cái này lắm, cảm ơn chú đã tặng cho cháu, cháu sẽ... Dùng nó thật cẩn thận."
Phùng Gia Lâm nhìn về phía xa khẽ gật đầu, sau đó trợ lý của ông vội vàng đi đến, trên tay cầm một vài tờ giấy và hai tấm thẻ nhỏ đưa đến cho Đới Manh.
Đới Manh ngơ ngác nhận lấy, cô đọc hàng chữ trên hai tấm thẻ kia: "Giấy chứng nhận đăng ký xe", cả hai tấm thẻ đều là ghi tên "Phùng Vũ Gia", loại xe là "Rolls-Royce Phantom 8" và "Bentley Continental GT".
Đới Manh đọc xong, hai bàn tay cô khẽ run lên vài cái, cô lại ngước nhìn lên Phùng Gia Lâm.
Phùng Gia Lâm giả vờ xoay đi chỗ khác, khẽ huýt sáo thành nhịp bài hát nào đó.
"Chú." Đới Manh nhỏ giọng gọi.
Thấy người chú của mình giả vờ né tránh, cô lại nói: "Chú như vậy thật sự cháu sẽ không dám gặp chú nữa."
Phùng Gia Lâm khẽ thở dài, nói: "Đều là muốn cho cháu những thứ tốt nhất, cháu xem, đến xe bây giờ cháu cũng đi của Dụ Ngôn, nhà cũng là ở nhà của Dụ Ngôn, chú không thể nhìn cháu như vậy được."
Đới Manh thở dài theo ông ấy, có chút khó xử nói: "Không phải cháu không mua xe hay nhà, chỉ là cháu muốn dùng chung với Dụ Ngôn thôi, chú phí tiền như vậy cháu biết trả cho chú bằng cách nào chứ."
"Không cần trả, cháu chỉ cần sống thật hạnh phúc bên Dụ Ngôn, vậy xem như là trả cho chú rồi đi." Phùng Gia Lâm biết bản thân mình không thể cương với Đới Manh, chỉ có thể xuống nước để nói chuyện với con bé thôi.
Đới Manh nhìn Phùng Gia Lâm rồi lại nhìn xuống hai tấm thẻ và giấy tờ chứng nhận kia, cô khẽ thở dài một cái.
Ngay từ đầu mua tặng cho cô, còn muốn cô chọn cái gì chứ?
Hừ.
Phùng Gia Lâm cầm chiếc chìa khoá Rolls-Royce trên tay, ông nói: "Chiều nay cho chú mượn chiếc xe này của cháu, sau đó vệ sĩ sẽ mang xe về đây cho cháu, khi nào cần thì chỉ cần lái chiếc xe kia qua đổi, được chứ? Dù gì Dụ Ngôn cũng ở chung cư, để xe ở đó không ai chăm sóc, đôi khi còn bị va quẹt nữa, nên để xe ở đây."
"Vâng." Đới Manh gật đầu đồng ý, hai chiếc xe này cô không biết nên dùng như thế nào đây? Mỗi ngày một chiếc sao?
Ba giờ chiều, trước giờ xuất phát hai tiếng, Phùng Hâm Dao trở về.
Cô chạy xe vào trong sân, thấy có ba chiếc xe đắt tiền đang đậu cạnh nhau, cô khẽ nhếch môi mỉm cười.
Đới Manh chắc là bị chú Lâm doạ cho sợ chết khiếp.
Ông chú này cũng biết chọn thật, một chiếc tốc độ và một chiếc kiên cố, đúng là người có tầm nhìn xa.
Nhưng cô đoán có lẽ Đới Manh thích chiếc Bentley hơn là chiếc Rolls-Royce, chị ấy vốn không thích quá phô trương.
Bốn chiếc xe đắt tiền đậu cạnh nhau, nào là Maybach, nào là Porsche bản giới hạn, còn có hai chiếc xe mới toanh là Bentley và Rolls-Royce, ai đi ngang qua căn biệt phủ này cũng phải dừng lại trầm trồ vài câu.
Phùng Hâm Dao như thường lệ mặc bộ đồ vest trắng, đôi chân dài thon thả bước từng bước đi vào trong nhà, hôm nay bước chân lại có chút thong thả.
Đới Manh đang ở trong phòng, Phùng Hâm Dao trở về không thấy có ai ở phòng khách cô liền đi đến phòng Đới Manh gõ cửa.
"Mời vào."
Nghe được giọng chị gái của mình ở bên trong vọng đến, Phùng Hâm Dao khẽ vặn tay nắm cửa rồi đẩy cửa vào, thoải mái đi vào trong phòng.
"Chị, về hồi nào vậy?" Phùng Hâm Dao đi đến nơi Đới Manh đang ngồi, tự nhiên mà ngồi xuống kế bên Đới Manh.
Đới Manh đang xem ảnh cưới bên phía studio vừa gửi, cô ngẩng đầu lên nhìn Phùng Hâm Dao, nói: "Về lúc trưa, hôm nay có đưa Nhiễm Nhiễm theo không?"
Phùng Hâm Dao vui vẻ gật đầu, nói: "Có, một tiếng nữa em sẽ đến bệnh viện đón em ấy qua đây."
Đới Manh gật gù, cô xoay sang nhìn Phùng Hâm Dao, nói: "Em sao lại theo phe của chú? Để chú ấy mua nhiều thứ như vậy."
Phùng Hâm Dao gãi gãi đầu, nói: "Chú ấy ép em nói, vả lại em cũng không muốn để chị hời hợt với việc kết hôn của chị như vậy, nhà Dụ Ngôn là gia đình giới thượng lưu, con gái họ kết hôn không đủ lễ nghĩa như vậy cũng không hay lắm."
Đới Manh nghe vậy thì nói: "Em nên nói với chị thay vì nói với chú ấy, chú ấy bỏ nhiều tiền như vậy chúng ta không cách nào trả lại cho chú ấy."
Phùng Hâm Dao nhẹ vỗ lên mu bàn tay của Đới Manh vài cái, cô nói: "Chị, chị đừng quá đặt nặng vấn đề tiền bạc, ba đã giúp chú ấy rất nhiều trong công việc, việc chú ấy đang làm cũng tương tự như việc chú ấy trả ơn cho ba, ba đã không cho chị cuộc sống đầy đủ khi ông ấy còn sống, chú thay ba làm điều đó cũng không có gì sai, em ủng hộ chú ấy."
Đới Manh khẽ thở dài một cái, lại bắt đầu rơi vào trầm tư.
Phùng Hâm Dao lại nói: "Chị đừng giận, em chỉ muốn chị cùng chị dâu có một cuộc hôn nhân lộng lẫy nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc sống của hai người, chúng ta cũng không phải là nghèo khó, lễ vật cho gia đình Dụ Ngôn như thế không có gì nhiều cả, em còn muốn nhiều hơn nữa cơ nhưng sợ chị sẽ tức giận, em đã nói chú chuẩn bị ít đi một chút."
Đới Manh vỗ vai Phùng Hâm Dao, cô nói: "Chị không giận, chỉ là đang cảm thấy khó xử một chút."
"Không sao, chuyện tiền bạc chúng ta có thể gửi lại cho chú ấy sau, chú ấy dù gì cũng trải qua hai cuộc hôn nhân của con chú ấy, đương nhiên kinh nghiệm có thừa, để chú ấy đại diện gia đình phía chúng ta càng tốt, chị nên nghĩ cho hôn lễ của hai người thay vì cứ áy náy mãi." Phùng Hâm Dao biết thế nào Đới Manh cũng sẽ như thế này, cô cũng đã chuẩn bị sẵn những lời này để nói cho Đới Manh hiểu.
Chị gái của cô mù mịt về khoản này.
"Chị hiểu rồi, không nghĩ nhiều nữa, tất cả theo ý em." Đới Manh nói.
Phùng Hâm Dao nở một nụ cười thoả mãn, xoa đầu Đới Manh mà nói: "Ngoan."
Đới Manh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro