115.
Đám người trở về khách sạn, phía studio áo cưới đã liên lạc cho Dụ Ngôn nói rằng họ đã đến đầy đủ, đầu giờ chiều như đã hẹn thì nàng và Đới Manh sẽ bắt đầu chụp ảnh, vậy nên trước khi nghỉ ngơi thì đám người lại rủ nhau đi ăn trưa.
Đám trợ lý của Dụ Ngôn vẫn ồn ào như thường lệ, bọn họ chọn một phòng ăn riêng, xôm tụ với nhau mà nói đủ thứ trên đời.
"Nhiễm Nhiễm không đi cùng em sao?" Đới Manh ngồi đối diện Phùng Hâm Dao, chờ lúc đám trợ lý nhỏ giảm bớt tiếng ồn mới lên tiếng hỏi han Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao có chút buồn chán mà nói: "Em ấy không nghỉ được."
Đới Manh gật gù thông cảm, Dụ Ngôn làm nghệ sĩ, giờ giấc của nàng ấy hoàn toàn tự do, còn Tĩnh Thanh Nhiễm là lịch làm việc cố định, muốn đi du lịch chắc chắn phải sắp xếp từ sớm mới có khả năng đi được, hơn nữa Tĩnh Thanh Nhiễm làm y tá cho bệnh viện, hầu như ngày nào cũng phải đi làm kể cả ngày lễ.
"Cuối tuần hẹn em ấy được không? Chúng ta cùng gia đình Dụ Ngôn đi ăn, cho mọi người gặp mặt nhau, sẵn tiện để Tĩnh Kỳ gặp Nhiễm Nhiễm." Đới Manh nói tiếp.
"Vâng, lát nữa em nói." Phùng Hâm Dao gật đầu, cô cũng muốn để Tĩnh Thanh Nhiễm gặp Tĩnh Kỳ nhưng vẫn chưa có cơ hội, lần này Đới Manh đã sắp xếp sẵn như vậy thì còn gì tuyệt vời hơn?
"Nè nè, Lâm Giai Tuệ chia tay Trịnh Mẫn Hoa rồi, biết chứ?" Tiểu Vương vừa buông điện thoại xuống liền thông báo cho đám bạn mình biết tin tức lớn, mà tin tức này tất nhiên sẽ thu hút được sự chú ý của Đới Manh và Dụ Ngôn.
"Chia tay rồi sao? Đã đoán được nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh đến vậy, nhìn hai người họ là tôi đã đoán được sớm muộn gì cũng chia tay."
"Đúng đúng, Trịnh Mẫn Hoa tâm cơ như vậy, tôi đoán chỉ quen Lâm Giai Tuệ để trả thù tiểu Dụ, chỉ có Lâm Giai Tuệ mới ngu ngốc tin vào cô ta!"
"Suỵt! Tiểu Dụ nhìn kìa!" Tiểu Phúc thấy Dụ Ngôn đang nghe chuyện mọi người nói liền lên tiếng nhắc nhở.
Đám trợ lý nhỏ nghe vậy liền đồng loạt mím môi im lặng, hiếm hoi không gian lại trở nên yên tĩnh thế này.
Phùng Hâm Dao khoé môi nhếch lên, nhỏ giọng nói với Dụ Ngôn: "Bọn họ ngoan ngoãn thật, thấy sai sẽ biết nhắc nhở nhau dừng lại."
Dụ Ngôn buồn cười mà nói: "Bọn họ hầu hết đều giống như con nít, rất hay nói chuyện phiếm, cũng rất sợ bị mắng."
"Tiểu Thẩm, gắp giúp em miếng rau đó đi." Tiểu Vương nhìn thấy đĩa salad trộn quá xa tầm với với mình, cô nhẹ giọng nói với tiểu Thẩm kế bên.
Tiểu Thẩm nghe vậy cũng liền gắp cho tiểu Vương salad, còn lấy thêm vài miếng thịt bò, nói: "Ăn nhiều một chút."
Hai má tiểu Vương hồng hồng mà nhận lấy, ngượng ngùng nói: "Cảm ơn chị."
"Tiểu Dụ, xong lần này về sẽ đi nơi khác chụp ảnh nữa sao?" Một trợ lý thấy không khí có chút trầm lắng khác với thường ngày liền lên tiếng phá vỡ.
Dụ Ngôn gật đầu nói: "Tất nhiên sẽ có, đầu tuần sau sẽ đi Paris một chuyến ngắn ngày, các em lại muốn đi theo chị nữa đó sao?"
Đám trợ lý nghe đến Paris thì liền lắc đầu, nói: "Không ạ, tiền tụi em kiếm không nhiều như vậy, một chuyến đi đến Paris chắc hẳn mất hơn hai tháng lương, tụi em phải chừa cho mình đường lui."
Dụ Ngôn cười khinh bỉ bọn họ một cái, nói: "Dám lén lút chị rủ nhau đến đây, hiện tại biết sợ sao?"
"Trùng hợp thôi tiểu Dụ, là trùng hợp, tụi em vốn được mấy ngày nghỉ, định sẽ đến Bắc Kinh ăn nhậu vài hôm, không ngờ lại gặp chị và Đới Manh đến đây chụp ảnh cưới, đúng không đúng không?"
"Đúng đúng!"
"Đúng!"
Dụ Ngôn biết bọn họ đang biện minh, nàng cũng không muốn trực tiếp vạch trần đám trợ lý của mình, đành giả vờ nghe theo bọn họ. Ngoài Đới Manh ra thì nàng cũng rất nuông chiều đám trợ lý này của mình, vài lần bị Tống Tư Duệ phàn nàn vì nàng dung túng cho bọn họ nhưng dường như nuông chiều bọn họ đã trở thành thói quen của nàng, không nuông chiều sẽ rất khó chịu.
Tống Tư Duệ lườm Dụ Ngôn một cái, Dụ Ngôn chỉ biết cười cho qua chuyện.
Ăn trưa xong Dụ Ngôn lập tức trở về để trang điểm, sau đó cùng Đới Manh và những người còn lại di chuyển đến Cố Cung để chụp bộ ảnh cưới đầu tiên.
Hai người chọn trang phục là hỷ phục Trung Hoa, áo cưới truyền thống của Trung Quốc. Bộ hỷ phục có màu chủ đạo là màu đỏ, tượng trưng cho sự may mắn, kết hợp với đường chỉ thêu tỉ mỉ là màu vàng với những hoạ tiết rồng phượng sống động đến từng chi tiết, nổi bật trên nền vải đỏ. Bộ hỷ phục này Đới Manh đã chọn từ trước và sẽ thường xuyên kiểm tra từng công đoạn thêu may, đảm bảo không có một chi tiết nào dư thừa cũng như thiếu sót.
Bộ hỷ phục vừa vặn với Dụ Ngôn đến từng xăng-ti-mét trên người, tuy kín đáo nhưng lại rất quyến rũ, tôn lên nét dịu dàng mềm mại của nàng ấy, từng đường cong cân đối của Dụ Ngôn cũng được bộ hỷ phục làm tôn lên, nước da trắng như tuyết, xinh đẹp kiều diễm không gì sánh bằng.
Đới Manh cùng Dụ Ngôn bắt đầu chụp những tấm ảnh cưới đầu tiên của cả hai người.
Cố Cung trong tháng 12 được khoác lên mình bộ áo trắng trên những mái ngói lưu ly, tường thành đỏ rực tạo nên bức tranh lay động lòng người. Làn tuyết trắng tinh khiết ở Tử Cấm Thành lúc nào cũng làm cho con người phải xao xuyến không thôi.
Hôm nay trời đã ít tuyết rơi hơn những ngày trước, việc chụp ảnh của Đới Manh và Dụ Ngôn cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Ngày đầu tiên chụp ảnh xong xuôi, đám người trở về khách sạn để nghỉ ngơi sau một ngày dài, Dụ Ngôn và Đới Manh lại tất bật liệt kê khách mời cho bữa tiệc, mãi đến khuya mới xong xuôi mà ôm nhau đi ngủ.
Ngày hôm sau Đới Manh và Dụ Ngôn đi dạo mua sắm một vòng, khi nào bên cạnh hai người cũng có đám trợ lý ríu rít theo sau, Phùng Hâm Dao và tiểu Thẩm cũng không là ngoại lệ.
Cuối tuần trở về, Đới Manh cùng Dụ Ngôn chuẩn bị đi gặp ông bà Dụ.
"Vũ Gia! Con nhóc này, đi gặp ông bà sui sao lại không nói với chú!?" Phùng Gia Lâm mới về nước đêm qua, nghe Phùng Hâm Dao nói hôm nay sẽ đi gặp ba mẹ của Dụ Ngôn vậy nên từ sáng ông đã chờ đến 8 giờ để gọi điện cho Đới Manh.
Đới Manh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô vẫn còn đang mơ màng thì nghe thấy người gọi đến là Phùng Gia Lâm, cô lập tức tỉnh ngủ mà nói: "Cháu... Cháu sợ chú bận nên không nói."
"Bận bịu đến mấy cũng sẽ trở về cùng cháu đi gặp ông bà sui! Ba mẹ cháu đã không còn, không lẽ chú không thể thay thế ông bà ấy đại diện để gặp ba mẹ của cháu dâu sao?" Phùng Gia Lâm hờn dỗi mà nói.
"Không phải ạ... Chú đã về nước sao?" Đới Manh bối rối mà gãi gãi đầu, cô đã không nghĩ đến chuyện sẽ tìm người đại diện cho ba mẹ mình để đứng ra thay thế ông bà ấy trong hôn lễ của mình.
Vẫn luôn cảm thấy không cần thiết.
"Đúng vậy, chú vừa về hôm qua đã nghe tiểu Dao nói hôm nay sẽ đi gặp ông bà sui, cháu có muốn chú đi cùng không?" Phùng Gia Lâm thật cẩn thận mà hỏi ý Đới Manh, bàn chuyện làm ăn với đối tác ông cũng không cẩn thận đến mức này.
"Nếu không phiền chú thì có thể ạ."
Đới Manh biết ông ấy là người bận rộn, cô cũng không muốn làm phiền người khác nhiều như vậy.
"Không phiền! Mau mau gửi cho chú địa điểm và giờ giấc, tiện thể ông bà sui thích gì có thể nói cho chú biết được không? Ngoài ông bà ấy thì có những ai nữa? Ông bà ấy gả con gái đi, không thể để ông bà ấy thiệt thòi."
Nghe Phùng Gia Lâm nói như vậy, Đới Manh có chút cảm động, không ngờ ông ấy lại thương yêu cô và Dụ Ngôn đến thế. Hơn 25 năm không gặp, cô cảm thấy ông ấy dường như đem tất thảy tình cảm 25 năm qua dồn lại cho lần gặp gỡ này, ông ấy muốn bù đắp cho cô những gì mà cô không được nhận trong thời gian qua.
Đới Manh nhìn Dụ Ngôn trần trụi ngủ trong đống chăn mền trắng như chú mèo nhỏ kia, trái tim cô run lên vài nhịp, cô đứng dậy choàng áo vào, sau đó đi ra ngoài nói chuyện điện thoại với Phùng Gia Lâm một lúc lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro