Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

111.

"Đới Manh..."

"Không cần lo lắng, em vào ngủ trước đi, một lát nữa chị sẽ vào với em." Đới Manh đưa tay đến xoa lấy mái tóc nâu mềm mại đang buông xoã của Dụ Ngôn, dù là trong bóng tối thì nàng ấy cũng thật sự xinh đẹp kinh diễm lòng người.

"Em không muốn... Đới Manh đừng như vậy, chị có thể mắng em, trách em, xin chị đừng đẩy em ra xa chị." Dụ Ngôn liên tục lắc đầu, hai mắt nàng đang đỏ ửng lên, sống mũi có chút cay, tuy rằng nàng chưa khóc nhưng đã bị Đới Manh phát hiện ra rồi.

Đới Manh nhẹ thở ra một cái, nhỏ giọng nói: "Đừng khóc, chị không mắng em cũng không muốn trách em, chị chỉ đang... Tủi thân một chút thôi, chị sẽ tự điều chỉnh tâm trạng, em đừng lo lắng."

Dụ Ngôn khẽ hôn lên má Đới Manh một cái, sau đó kề trán lên trán Đới Manh, nói: "Em là người làm cho tâm trạng chị không tốt, chính em sẽ cùng chị điều chỉnh tâm trạng, em không muốn phải đợi chị tự điều chỉnh."

"Lão công có nghe em nói không? Em sẽ không tham công tiếc việc như thế nữa, em sẽ cân bằng mọi thứ, tất nhiên sẽ ưu tiên chị hơn, lão công của em đừng uỷ khuất cũng đừng cảm thấy tủi thân được không? Em sẽ dành thời gian cho lễ cưới của chúng ta." Dụ Ngôn không nghe Đới Manh trả lời thì lại nói tiếp.

Đới Manh gật đầu một cái.

"Dụ Ngôn sai rồi, lão công tuỳ ý phạt Dụ Ngôn đi." Dụ Ngôn nói rồi hôn hôn lần lượt lên trán Đới Manh, hôn lên mắt, lên mũi, hai bên má và cuối cùng là bờ môi căng mọng ngọt ngào của Đới Manh.

"Yêu chị không?" Đới Manh tay đặt ở sau gáy Dụ Ngôn, nhỏ giọng hỏi, lại không nghe ra cảm xúc hiện tại của cô là gì.

Dụ Ngôn liên tục gật đầu, nàng mềm mỏng cũng đầy chân thành mà nói: "Em yêu Đới Manh, em yêu Đới Manh nhiều lắm... Đới Manh đừng giận em nữa được không?"

Đới Manh nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói: "Chị không giận em."

Cô xác thực không giận nàng ấy, chỉ là cô có chút thất vọng cùng chút hụt hẫng thành ra mới buồn bã thế này, từ những lần cãi nhau trước cô cũng rút ra được rất nhiều kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân mình cũng như hoàn thiện tình yêu mà cô dành cho nàng ấy hơn.

Nhưng là con người thì ai cũng có cảm xúc, cô đã cố gắng để không trở nên bi quan nhưng vì không kiểm soát được suy nghĩ nên cô mới trở nên thế này, cô không muốn phải trách móc nàng ấy, cô chỉ đang tự cho bản thân không gian để suy nghĩ một chút.

Phải rồi, chỉ là xem áo cưới, cũng không có gì là quá quan trọng...

Đới Manh ôm eo của Dụ Ngôn, khẽ siết chặt lấy, cô đặt cằm của mình lên vai của nàng ấy, chầm chậm hôn lên mái tóc buông xoã có hương thơm quyến rũ của nàng ấy, hôn lên chiếc má mềm mại của nàng ấy.

"Đới Manh..." Dụ Ngôn tay ở eo Đới Manh vô thức siết chặt lại vì sự kích thích của Đới Manh ở những nơi mà nàng nhạy cảm.

Đới Manh dần chuyển từ những chiếc hôn phớt thành những nụ hôn đầy ướt át xuống cổ Dụ Ngôn, bàn tay cô quen thuộc mà cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài của Dụ Ngôn ra.

"Đới Manh..."

Dụ Ngôn một lần nữa đầy mị hoặc mà gọi tên Đới Manh, ngọn lửa trong tâm trí của Đới Manh cuối cùng cũng bùng lên, cô bắt đầu không kiểm soát được ham muốn của bản thân đối với nàng ấy.

"Đừng kêu tên chị như vậy, không thì chị sẽ làm chết em." Giọng của Đới Manh khàn khàn vang lên, cô không rõ mình đã rót vào bao tử bao nhiêu rượu, chỉ là càng gần nàng ấy cô càng muốn cùng nàng ấy thân mật, cô muốn chạm vào làn da mềm mại của nàng ấy, muốn dùng đôi môi của mình hôn lên từng nơi trên cơ thể nàng ấy.

"Đới Manh ~ "

Đới Manh đè Dụ Ngôn ngã xuống sofa, cô không kiểm soát được mà cởi phăng chiếc áo của nàng ấy, trước mặt là một màu tối đen, cô không nhìn rõ nàng ấy đang mặc nội y màu gì.

Đới Manh hậm hực thở dài một cái, sau đó đứng dậy bế bổng Dụ Ngôn lên, quen thuộc mà tìm lối đi vào phòng.

"A..."

Dụ Ngôn choáng váng vì bị Đới Manh không thương tiếc mà quăng nàng lên giường, nàng còn chưa kịp định hình xung quanh thì Đới Manh đã lập tức đè nàng xuống mà kéo nàng vào một nụ hôn sâu vô cùng mãnh liệt.

Chiếc lưỡi mềm mại ấm nóng của Đới Manh luồn đến tách hai hàm răng trắng của nàng ra, quen từng bước đi nước bước mà chui vào bên trong tìm người bạn đồng hành, sau đó từng chút một rút cạn hơi thở của nàng.

Dụ Ngôn vùng vẫy đẩy Đới Manh ra, Đới Manh dứt nụ hôn, cô nhìn vệt nước bọt óng ánh đọng trên môi nàng ấy, ngón tay cô đưa đến lau đi vệt nước bọt đó, nhỏ giọng nói: "Rượu của em có thuốc sao?"

Dụ Ngôn hai tay che ngực, có chút đề phòng Đới Manh mà nói: "Chị bị điên sao? Em bỏ thuốc vào trong đó làm gì?"

Đới Manh khẽ cười, nói: "Không vì sao chị lại nóng ran thế này? Em còn mặc nội y đỏ, là muốn chết sao?"

Dụ Ngôn đẩy vai Đới Manh một cái, nàng chu chu đôi môi lên, nói: "Chị đừng có nói bừa!"

Đới Manh chỉ cười, không đáp lời nàng ấy, cô lập tức vùi đầu vào hõm cổ nàng ấy mà liếm láp, bởi vì Dụ Ngôn sẽ phải đi chụp ảnh liên tục, cô không thể để lại dấu, chỉ có thể mút nhẹ một chút.

Mỗi một nơi Đới Manh đi qua đều có tia điện chạy dọc khắp sống lưng Dụ Ngôn, nàng khó chịu vặn vẹo chiếc eo thon gọn vài cái, hai tay vô thức ôm lấy đầu của Đới Manh mà đòi hỏi nhiều hơn.

Đới Manh một cái đã gỡ được chiếc áo ngực của Dụ Ngôn ra, cô quăng bừa xuống sàn nhà, lập tức cúi xuống ngậm lấy đỉnh đầu hồng hào đang mời gọi mình của Dụ Ngôn.

Đới Manh ngậm một bên liên tục liếm mút, bên còn lại cô lấy tay dùng lực nắn bóp khoả ngực mềm mại của nàng ấy, làm cho nó vô hình vô dạng trước mặt cô.

"A ~ Lão công..."

Dụ Ngôn nhắm mắt tận hưởng những xúc cảm vui sướng mà Đới Manh mang lại cho mình, hai tay nàng cũng nhanh chóng cởi hàng cúc áo của Đới Manh ra, nàng muốn nhìn thấy cơ thể của Đới Manh, còn có cả cơ bụng hoàn hảo mà chỉ có một mình nàng mới được chiêm ngưỡng kia.

Đới Manh tăng lực đạo thêm một chút, bàn tay cô tuy không nhỏ nhưng cũng không ôm trọn được bầu ngực no tròn của nàng ấy, khoang miệng ấm nóng của cô hoà cùng làn da đang bắt đầu vì tình mà phát hoả của Dụ Ngôn, hơi thở Đới Manh bắt đầu nặng nề đi đôi chút.

Dụ Ngôn ưỡn ngực lên cao hơn để Đới Manh dễ dàng liếm mút hơn, đôi mắt nàng đang bắt đầu phủ một lớp màng đục ngầu, đôi môi run rẩy không thể nói nên lời, dòng điện kia chạy dọc khắp cơ thể nàng, kích thích bên dưới tuôn ra dòng nước ấm.

"Đới Manh... Mau cho em..."

Dụ Ngôn trước tình cảnh Đới Manh mãi giày vò mình như thế này, nàng tất nhiên chịu không được, dù là biết van xin chị ấy thế này chị ấy cũng sẽ không động lòng mà thoả mãn nàng sớm như vậy, nhưng nàng không còn cách nào khác ngoài phục tùng chị ấy, nài nỉ chị ấy mau chóng lấp đầy nàng.

Đới Manh mút ngực Dụ Ngôn một lúc lâu mới dừng lại, cô nhìn xuống nửa thân trên của nàng ấy có vài vết đỏ mờ, tròng mắt cô khẽ nhúc nhích.

Hai má Dụ Ngôn hồng hồng, đôi mắt si mê mà nhìn Đới Manh ở phía trên, lần nào cũng vậy, lần nào Đới Manh cũng làm nàng phải sống dở chết dở trong sự sung sướng tột cùng của dục vọng.

Nhưng trước khi được đắm chìm vào thăng hoa thì Đới Manh bắt nàng phải chờ đợi mòn mỏi.

Đới Manh đưa đôi tay mân mê từng tấc da tấc thịt của Dụ Ngôn, cô cảm nhận làn da mềm mại của nàng ấy đang nóng bừng vì mình, mùi hương của nàng ấy lúc nào cũng như kéo cô vào khu vườn hoa thơm ngát, làm tinh thần cô hưng phấn hơn cũng làm cho dục vọng của cô nhanh chóng trào dâng đến cao độ.

"Nói yêu chị." Đới Manh nhìn Dụ Ngôn bên dưới vặn vẹo cơ thể vì khó chịu, cô khẽ cúi xuống nâng cằm nàng ấy lên, nhỏ giọng mà nói.

"Đới Manh, em yêu chị..." Dụ Ngôn chỉ biết nghe những gì Đới Manh yêu cầu rồi làm theo, chị ấy giống như phù thuỷ, từng chút một thôi miên nàng.

Đới Manh đưa bàn tay mình đến trước mặt Dụ Ngôn, nói: "Tay chị đẹp chứ?"

Dụ Ngôn nghe vậy thì mỉm cười, nàng nắm lấy bàn tay của Đới Manh, vô cùng lấy lòng mà nói: "Rất đẹp, em rất thích tay của chị, đặc biệt là khi tay chị ở bên trong em làm em sung sướng đến phát điên."

Trái tim Đới Manh bắt đầu nhộn nhạo vì lời nói của Dụ Ngôn, đôi mắt cô trầm đục đi một chút, lại nói: "Tay chị làm em sướng lắm sao?"

Dụ Ngôn gật gật đầu, nàng đưa tay của Đới Manh xuống hang động vẫn đang chảy xuân tình kia cho Đới Manh cảm nhận sự ẩm ướt của mình, nói: "Chị thấy không? Tay chị làm em ra nước thật nhiều, bây giờ nếu chị đâm vào trong em thì nó sẽ lại ra thật nhiều, thật nhiều nước hơn nữa."

Chút gắng gượng của Đới Manh cuối cùng cũng bị Dụ Ngôn đánh cho sụp đổ, cô nhịn không được mà nuông theo sự dẫn dắt của nàng ấy, hai ngón tay trực tiếp tiến vào bên trong nàng ấy.

"Ah ~ "

Dụ Ngôn cắn môi rên rỉ một tiếng đầy thoả mãn, nàng buông tay Đới Manh ra để chị ấy động, hai tay nàng bắt đầu điên cuồng bấu víu vào khắp mọi nơi.

Không khí nóng bức đến đỉnh điểm khi Đới Manh bắt đầu động liên tục, thêm vào đó là thanh âm nỉ non động lòng người của Dụ Ngôn hoà cùng tiếng thở dốc của Đới Manh không ngừng.

Một lần rồi lại hai lần, Dụ Ngôn không biết mình đã bị Đới Manh làm bao nhiêu lần trong đêm, chỉ biết khi mọi thứ xong xuôi, nàng lại được nằm trong vòng tay của Đới Manh, tận hưởng sự ấm áp độc nhất vô nhị này, sự ấm áp cưng chiều mà cả đời nàng khuông muốn thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro