108.
"Tiểu Dụ! Gần đây Trịnh Mẫn Hoa có qua lại với Dư Thư Di!" Tiểu Vương cùng hai người còn lại sau khi điều tra được việc Dụ Ngôn yêu cầu liền tung cửa văn phòng mà chạy vào báo cáo.
Dụ Ngôn nghe vậy liền nhíu mày, hai người họ lại quen biết nhau sao? Lại còn cùng nhau thông đồng hại nàng? Đúng là ngu ngốc.
Dụ Ngôn gật đầu, nói: "Em muốn gặp Dư Thư Di, chị có cách liên lạc không?"
Đới Manh nói: "Khi nãy chị vừa mới lấy được từ Chương Hiểu Tâm, chị giúp em liên lạc."
Đới Manh nói rồi bắt đầu làm việc, thao tác trên điện thoại, bấm gọi điện cho Dư Thư Di.
"Tôi là Vũ Gia, có thể nói chuyện một chút không Dư tiểu thư?" Đới Manh thấy bên kia nghe máy lập tức hỏi.
"...Có chuyện gì sao?" Người phụ nữ bên kia trả lời, trong giọng nói còn có chút hoảng loạn.
"Tôi không muốn dài dòng, chuyện trên mạng của Dụ Ngôn có lẽ cô cũng đã biết, tôi chỉ muốn hỏi có phải cô giở trò không?" Đới Manh vô cùng nghiêm túc mà hỏi.
Dư Thư Di kia im lặng một lúc, sau đó chầm chậm nói: "Không phải tôi giở trò, đùng một cái chị gọi cho tôi lại hỏi như thế là có ý gì?"
Đới Manh thở nhẹ ra, nói: "Dư tiểu thư, chúng tôi chỉ muốn xác nhận lại một chút, không phải cô thì tốt cho cô thôi, chúng tôi sẽ che mặt cô trong đoạn video lại để tránh làm cô mất mặt."
"...Video? Video gì?"
"Chính là video năm xưa cô và Chương Hiểu Tâm náo loạn trong trường, Dụ Ngôn ba mặt một lời với hai cô, lần đó quản lý của Dụ Ngôn đã quay video lại, cô không biết sao?" Đới Manh hỏi tiếp.
Dư Thư Di vội giật mình, lập tức nói: "Sao lại có chuyện đó!? Chị đừng có hâm doạ tôi!"
Đới Manh cười nhẹ một cái, nói: "Tôi hâm doạ cô làm gì? Nếu cần tôi có thể gửi cho cô một bản để cô ôn lại kỉ niệm một chút. Thôi, cô không biết gì là tốt rồi, tôi sẽ tìm Trịnh Mẫn Hoa vậy."
"...Khoan... Khoan đã Phùng Vũ Gia!"
Đới Manh biết mình đã chiến thắng, cô nói: "Còn có chuyện gì sao?"
"Thật ra... Thật ra tôi biết là ai làm chuyện này, nhưng chị hãy hứa khi tôi nói ra thì chị sẽ không tung đoạn video đó lên mạng đi!"
Đới Manh xoa xoa cái cằm, nhỏ giọng nói: "Hiện tại câu chuyện đã trở nên phức tạp hơn cô nghĩ rồi, không có video sẽ không có khả năng giải quyết vấn đề, chỉ là tôi muốn cô thành thật một chút."
"Là... Là Trịnh Mẫn Hoa! Không phải tôi!" Dư Thư Di vô cùng hoảng loạn, lập tức khai tên người làm ra chuyện lớn này.
Đới Manh nói: "Tất nhiên là tôi biết Trịnh Mẫn Hoa làm, nhưng chuyện đó cô không kể cho cô ấy thì sao cô ấy lại biết, phải không? Lâm Giai Tuệ không phải là người không có não, cô ấy sẽ không nói cho Trịnh Mẫn Hoa biết câu chuyện hư cấu do chính bản thân cô ảo tưởng mình là nữ chính kia, sự thật hơn ai hết cô ấy là người hiểu rất rõ."
"Tôi... Tôi chỉ kể cho cô ấy nghe chuyện đó, nhưng tôi có nói cho cô ấy biết cuối cùng Dụ Ngôn không phải là tiểu tam, tôi nói thật đó! Vũ Gia, chị tin tôi đi!" Dư Thư Di tiếp tục nói.
"Cô đang ở Thượng Hải chứ?" Đới Manh hỏi.
"Vẫn còn ở Thượng Hải... Chị... Chị tính làm gì!?"
Đới Manh thật muốn phì cười, vẫn là nhịn tốt, cô nói: "Giúp tôi hẹn Trịnh Mẫn Hoa ra đi, nói chuyện xong xuôi với cô ta tôi sẽ cân nhắc xem nên thế nào với cô."
Dư Thư Di đồng ý giúp Đới Manh hẹn Trịnh Mẫn Hoa vào buổi chiều.
Buổi chiều ba người Đới Manh, Dụ Ngôn và Tống Tư Duệ đi đến điểm hẹn với Trịnh Mẫn Hoa, kế bên Trịnh Mẫn Hoa còn có Lâm Giai Tuệ.
Trịnh Mẫn Hoa thấy Dụ Ngôn đến liền há hốc miệng bất ngờ, nhất thời muốn bỏ trốn thì nghe Dụ Ngôn lên tiếng: "Trịnh Mẫn Hoa, lâu rồi không gặp."
Lâm Giai Tuệ nhìn Trịnh Mẫn Hoa rồi lại nhìn sang Dụ Ngôn, đã rất lâu rồi cô chưa gặp Dụ Ngôn, Dụ Ngôn đã xinh đẹp hơn rất nhiều, nhìn nàng ấy thế nào cũng ra dáng một phụ nữ vô cùng hạnh phúc.
Trịnh Mẫn Hoa không dám nhìn ba người họ, kéo tay Lâm Giai Tuệ rồi nói: "Giai Tuệ, chúng ta đi thôi."
Lâm Giai Tuệ nửa bước cũng không muốn rời đi, cô nhìn Dụ Ngôn rồi nói với Trịnh Mẫn Hoa: "Không phải chúng ta nên chào hỏi một chút sao? Dù sao thì Dụ Ngôn cũng đã chào em rồi."
Lâm Giai Tuệ nói rồi đứng lên, hướng đến Dụ Ngôn: "Dụ Ngôn, lâu rồi không gặp", sau đó lần lượt gật đầu chào Tống Tư Duệ và Đới Manh.
Dụ Ngôn nở một nụ cười mỉm, nói với Lâm Giai Tuệ: "Lâu rồi không gặp, chị nên nói bạn gái chị biết điều một chút chứ nhỉ?"
Lâm Giai Tuệ kéo kéo tay Trịnh Mẫn Hoa ngồi xuống ghế, cô nói với Trịnh Mẫn Hoa: "Em làm sao vậy? Đừng nói em lại làm ra chuyện gì rồi đi?"
Trịnh Mẫn Hoa mím môi không nói.
Dụ Ngôn ngồi xuống ghế đối diện hai người, nói: "Trịnh Mẫn Hoa, cô muốn thành thật khai báo hay là chúng tôi vạch trần cô?"
Trịnh Mẫn Hoa suốt từ nãy đến giờ không dám nhìn thẳng vào mắt Dụ Ngôn, hiện tại nghe vậy liền giật mình hoảng hốt, lắp bắp mà nói: "Tôi... Tôi khai báo cái gì chứ!? Chị đừng có mà vu khống tôi!"
Dụ Ngôn hừ nhẹ một cái, nói: "Không phải chuyện gì cũng làm thì chuyện gì cũng có thể nói được, tôi nói cho cô biết, chuyện lần trước tôi nhẹ tay với cô một lần, không phải tôi sẽ tiếp tục nhượng bộ cô thêm một lần nữa. Dư Thư Di chưa nói với cô rằng tôi không phải là Dụ Ngôn của sáu năm trước sao?"
Lâm Giai Tuệ nghe vậy thì nhìn sang Trịnh Mẫn Hoa, hai tay cô giữ lấy hai bên vai của Trịnh Mẫn Hoa, lay nhẹ mà hỏi: "Dụ Ngôn nói vậy là sao? Em thật sự làm chuyện đó sao?"
Trịnh Mẫn Hoa hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn chảy, nói với Lâm Giai Tuệ: "Dư Thư Di cô ấy nói em giúp cô ta, em chỉ... Em chỉ làm theo lời của cô ấy... Em thật sự không biết gì hết!"
Dụ Ngôn lại cười một cái, nói: "Nếu cô giết người rồi nói với cảnh sát rằng bản thân mình nghe theo lời người khác vậy thì cô sẽ vô tội sao?"
Thấy Trịnh Mẫn Hoa im lặng, Dụ Ngôn nói tiếp: "Hiện tại trên mạng đã rối tung lên rồi, cô làm sao gánh nổi hậu quả này đây? Có phải cô vui vẻ lắm không? Khi mà nhìn tôi bị mắng đến như vậy."
Trịnh Mẫn Hoa lấy hết dũng khí mà nói: "Ai lại thích người yêu cũ của người yêu bao giờ chứ!?"
Dụ Ngôn khẽ cười mỉa một cái, nói: "Nếu trên thế giới này tồn tại những người như cô thì có phải sẽ rất loạn không? Tôi cứ nghĩ cô quen Lâm Giai Tuệ là vì muốn lợi dụng chị ấy để trả thù tôi, tôi nghĩ sai cho cô rồi sao?"
Trịnh Mẫn Hoa mím môi rồi vội nói: "Cô đừng có mà nói nhăng nói cuội! Tôi yêu Lâm Giai Tuệ là thật lòng!"
Dụ Ngôn xua xua tay, nói: "Mặc kệ cô yêu cô ấy thật hay giả, chúng ta giải quyết đại sự thôi."
Lâm Giai Tuệ thấy tình hình căng thẳng, cô vội chen vào nói: "Dụ Ngôn, có khả năng là em đã hiểu lầm chuyện gì đó, Trịnh Mẫn Hoa bị cô gái tên Dư Thư Di kia mượn tay trả thù em, em đừng vội vàng kết luận như thế."
Dụ Ngôn xoa xoa cái cằm, buồn cười mà nói: "Vậy chị nói thử xem Dư Thư Di mượn tay người yêu chị trả thù em thế nào đây?"
Lâm Giai Tuệ nhìn sang Trịnh Mẫn Hoa đang cúi đầu sợ sệt kia, đáy lòng thương xót, nói với Trịnh Mẫn Hoa: "Em mau nói ra sự thật đi, nếu em oan ức nhất định chị sẽ bảo vệ em đến cùng."
Trịnh Mẫn Hoa bỗng bật khóc rồi nói: "Dụ Ngôn, tôi thật sự sai rồi! Xin cô tha cho tôi lần này!"
Dụ Ngôn nhìn Lâm Giai Tuệ một cái rồi nhướn mày, khẽ thở dài nói: "Cô nói xem tôi phải tha thứ cho cô thế nào khi cô làm tổn hại đến danh tiếng của tôi? Cô hiểu sự "trong sạch" đối với một nghệ sĩ mà nói quan trọng như thế nào phải không? Đây cũng không phải là lần đầu cô làm chuyện thế này, rốt cuộc mặt cô phải dày bao nhiêu khi hết lần này đến lần khác cầu xin tôi tha tội?"
"Là vì tôi quá ghen ghét với cô, tôi ghen tị vì cô ngày càng đi lên, còn tôi... Còn tôi phải sống một cuộc sống cơ cực mỗi ngày! Vì sao chứ...!?" Trịnh Mẫn Hoa hai hàng nước mắt tuôn chảy, đau khổ mà.
Dụ Ngôn: "Chính vì lòng đố kị của cô quá lớn nên cuộc sống của cô mới trở nên thế này, những thứ này đáng lẽ cô phải tự nhận thức được chứ? Tôi không phải là giáo viên giảng đạo lý cho cô, tóm lại cô phải cùng Dư Thư Di công khai xin lỗi tôi, trả lại sự trong sạch cho tôi."
Dụ Ngôn nói rồi đứng lên, trao cho Đới Manh một ánh nhìn yên tâm, nàng đang định rời đi thì nghe Lâm Giai Tuệ nói: "Em... Em không định sẽ kiện cô ấy chứ?"
Dụ Ngôn nắm lấy tay Đới Manh, không xoay người lại mà nói: "Tuỳ vào tâm trạng của em đã, mọi chuyện tiếp theo thì cô Trịnh làm việc với Tống tỷ đi, xin phép."
Dụ Ngôn cùng Đới Manh rời đi, Tống Tư Duệ ở lại theo lời Dụ Ngôn làm việc với Trịnh Mẫn Hoa.
---------
Mấy ngày nay tui high đường của OTP quá nên ít viết fic, hôm nay ngoi lại ròi nè =))) mọi người mại dô mại dô, ăn mừng Đới Ngôn 3 năm rưỡi xa cách mới gặp nhau nàoooooooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro