Nắng Tắt
Ngày 22 tháng 8 năm 20XX
Em thích hát, hát vui vơ, vui có, buồn có. Em hát không hay, nhưng anh luôn khen em, nói giọng em đáng yêu lắm. Mỗi khi như vậy trái tim em đập lên những nhịp rộn ràng mà nó chỉ có thể đập khi ở bên anh. Em mỉm cười ngây ngất trước những phút giây dịu dàng bên anh. Em chỉ muốn thu mình lại thật nhỏ bé, mãi mãi không muốn rời xa. Nhưng, anh không thể nào thấy em đã mỉm cười ngốc nghếch ra sao qua chiếc màn hình nhỏ bé lạnh ngắt. Anh không thấy.
Hôm nay em lại hát anh nghe. Nhưng, anh nói với em :
" Từ mai hãy anh không nhắc em được nữa "
Gì vậy?
À...
Em hụt hẫng. Em nhớ ra rồi. Em biết chứ. Biết có ngày anh sẽ phải đi . Anh sẽ đi thật lâu thật xa. Em biết vậy mà vẫn cố chấp bên anh.
Nhưng, đột ngột quá...
Trái tim em hẫng đi một nhịp đập, một cơn nhói chợt đến, tê rần. Nó loanh quanh, không chịu rời đi, âm ỉ ở nơi đó. Vài mảnh kí ức ùa về, xoay tròn trong tâm trí em.
Lúc anh hôn nhẹ lên môi em lần đầu tiên, trái tim em cũng đã nhói lên như vậy. Nó như một tiếng chuông đưa em đến với ngọt ngào. Lần này, tiếng chuông ấy lại gióng lên lần nữa, nhưng âm vang và đau đớn hơn ngàn vạn lần.
Em kìm lại sự yếu lòng, em gọi anh. Chỉ để chắc chắn anh còn ở đó.
Nhưng rồi cũng đến lúc ấy, em gọi anh, và không có lời đáp lại
Em thích anh. Không. Là yêu anh, nhiều đến như thế.
23:54
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro