Chờ
|| Warning Ooc ||
- AtsuHina -
----------
Cuộc sống mong manh biết bao nhiêu, chỉ cần bước hụt cũng đủ nhấn chìm người xuống tận cùng vực thẳm. Bao nhiêu kẻ đã từ bỏ và trở thành một cái bóng lang thang khắp mọi nẻo đường cầu mong sự cứu rỗi. Họ đã từng rất cố gắng để vươn lên nhưng đền đáp lại chỉ là con số 0.
Miya Atsumu đã luôn có những suy nghĩ khác lạ ấy. Phải chăng đã có điều gì khiến anh phải chú ý đến? Một kẻ vô tư như anh ấy vậy mà trở thành một luật sư có tiếng.
Từng người đến cầu xin sự giúp đỡ, họ cần công lý và anh có nó. Anh sẽ khiến những thứ bất lợi trở thành có lợi cho họ. Như một kẻ đã biết trước nước đi của đối thủ và chỉ cần một con cờ đã đổi lại thành bàn thắng.
Vậy hôm nay ai cần anh giúp đây?
" Hinata Shouyo, hân hạnh gặp anh. "
Có phải là bất ngờ quá không? Anh chưa hề nghĩ đến sẽ có chuyện cậu nhóc này đến gặp anh.
Bao lâu rồi chưa gặp lại, anh chẳng nhớ. Hai năm hoặc ba năm có thể xa hơn nữa. Từng ấy thời gian cũng đủ để khiến một con người như cậu thay đổi đến mức như vậy à?
Từng nhớ khi còn ở Đại học Luật cậu và anh đều mong muốn trở thành một luật sư tài giỏi. Trải qua ba năm trời ròng rã và đích đến chỉ còn một năm nữa, cậu gặp anh và bảo sẽ bỏ cuộc vì một số chuyện riêng. Và cứ thế, đôi bạn từng chung bước trên con đường giờ lại chia hai.
Giờ đây, cậu ngồi trước mắt. Một cảm xúc cũng không tồn tại trên gương mặt kia. Thật xa lạ, đó là điều anh cảm thấy lúc này. Cậu cúi mặt xuống, lời như không phát ra thành tiếng.
" Tôi... không cố ý. Đến khi nhận thức được thì gã ấy đã lìa đời. Tôi, chẳng biết gì cả. Chỉ là hành động tự vệ và cái chế.t ngoài ý muốn mà thôi... "
Cậu không nhìn thẳng vào mắt anh nhưng những lời này đều là thật. Anh tin vào nó. Liệu có gì ẩn khuất trong chuyện này? Đưa cậu một tách trà để giải tỏa được phần nào căng thẳng.
" Tôi sẽ giúp cậu. "
Một câu nói ngắn gọn nhưng khiến cậu nhẹ nhõm hơn lúc mới đến. Tia hy vọng có thể nhận ra nó đã mập mờ xuất hiện ở con mắt kia. Cậu cười , tuy hơi nhạt nhưng cũng là nụ cười hiếm hoi.
Anh ngay sau đó bắt đầu vào điều tra, thu thập tất cả thông tin. Có vẻ lần này anh sắp bị " chiếu tướng " mất rồi vì những thứ anh biết điều bất lợi cho Shouyo.
Anh một lần nữa gặp cậu, là do lo lắng mà khiến thân thể cậu phờ phạc đi chăng? Cậu ít nói hẳn đi chỉ gượng gạo trên gương mặt một nụ cười. Anh đến giờ vẫn chưa tin được cậu đã sát hại một mạng người. Tuy đó là hành động tự vệ nhưng trước đó cậu đã gây ra thương tích cho nhiều người.
" Thật sự tôi không biết bây giờ tôi đang nghĩ gì. Muốn gì? Làm gì? Hoàn toàn trống rỗng. "
Cậu nói như thế, đủ biết rằng cơ thể nhỏ nhắn này đã chịu bao nhiêu gánh nặng rồi. Công lý lần này có thật sự đến bên người thiếu niên này? Anh chưa bao giờ nghĩ nhiều như thế cho một vụ án. Một phần có lẽ hai người là bạn thân từ lâu. Phần kia cậu chắc hẳn không biết vì anh đã giấu nhẹm trong lòng rằng anh đã yêu cậu. Một tình yêu sai trái.
Ngày nào còn vụ án này thì đầu anh chưa được phép nghỉ ngơi. Thu nhập thông tin từ các nhân chứng, đi khắp mọi nơi liên quan. Tất cả chỉ để khiến cậu vô tội. Và Chúa Trời đã đền đáp lại một cách xứng đáng khi có người chịu làm chứng cho cậu.
" Cậu Hinata ấy à? Một cậu nhóc hoạt bát tốt bao nhiêu. Tại sao lại dính đến chuyện vô lý này chứ? Mọi người ở đây đều được cậu ấy giúp đỡ từ việc nhỏ nhặt nhất. Hành động bạo lực phải nói rằng chưa bao giờ tôi nghĩ nó sẽ tồn tại trong con người cậu ấy. "
Thiết nghĩ, những người này sẽ giúp cậu giảm được phần nào tội.
|| Hy vọng mong manh lắm, đến mức chỉ trong phút chốc sẽ vỡ ra từng mảnh. ||
Anh đến nhà gặp cậu cùng lúc có người bước ra khỏi cửa nhà. Không mấy đáng nghi nên anh không giữ lại làm gì, chỉ chào hỏi qua loa. Vài ngày hôm sau cứ thế mà người này xuất hiện liên tục. Anh có hỏi nhưng đáp lại...
" Đó là người quen thôi, không mấy liên quan đến vụ án đâu. "
Anh không hỏi nữa nhưng âm thầm điều tra. Người đó là bác sĩ tâm lý ở thành phố bên cạnh. Đích thân đến gặp tên bác sĩ ấy nhằm hỏi thông tin về bệnh tình của Shouyo.
|| Có phải tất cả đều là một trò đùa do những người trên Thiên đường tạo ra không? ||
" Hinata Shouyo, cậu ta mắc chứng bệnh MPD hay còn gọi là rối loạn đa nhân cách. Cũng đã lâu rồi nhưng không thể chữa khỏi được cho cậu ấy. Vì thế mà ngày một qua đi, cơ thể cậu ta bị giằng xé bởi từng nhân cách kia. "
Vậy là đủ rồi. Có muốn tin hay không thì đây cũng là sự thật.
Anh chạy nhanh về tìm cậu. Trời khá tối, ánh đèn chiếu sáng cho cả con đường nhưng chỉ những con hẻm là tối om. Mưa cứ thế mà tuôn rơi, gió thổi làm hai hàng cây ven đường như khiêu vũ cùng cùng bản nhạc điên loạn.
Anh suy nghĩ không biết nên nói gì khi gặp cậu. Chỉ còn băng qua cây cầu nữa là đến, một tiếng hét vang lên xé ngang dòng suy nghĩ của anh. Từ con hẻm gần đó, anh vội cầm theo con dao găm dự phòng và chạy theo hướng ấy.
|| Cuộc vui bao giờ cũng xuất hiện ở phút cuối nhỉ? ||
Cảnh trời tối , mưa tầm tã khiến anh gần như không thể thấy những gì đang diễn ra. Luồng sáng từ trên cao như xé tan màu đen của bầu trời. Ngẩn người, tên thiếu niên có vóc dáng nhỏ nhắn đang cầm con dao kia có chút quen . Và màu tóc cam rực rỡ kia... lần này không thể nhận nhầm nữa.
"Hinata Shouyo ....? "
" Heh... Atsumu san? Anh ở đây làm gì thế? "
" Anh mới là người hỏi cậu. Tại sao... tại sao lại cầm con dao đẫm máu kia? "
" Không sao không sao mà. Mưa sẽ rột rửa những tội lỗi của tôi ở nơi này. Anh đi chỗ khác đi ha? "
Cậu vô tư mà trả lời, ngắm nghía lưỡi dao sắc bén có thể giết người trong phút chốc. Mặc kệ những gì diễn ra xung quanh, con mồi phía trước mặt chỉ trong giây lát sẽ bị cậu tiễn về nơi xa xôi.
" Dừng lại Shouyo! Đây không phải người mà anh quen biết. Cậu... không phải Shouyo? "
" Không không, là Shouyo của anh đây nhưng tính cách có chút khác thôi mà. "
Anh tiến lên định cản, lưỡi dao đổi hướng kề sát cổ cậu. Đây là ý gì? Cậu sẽ tự sát nếu anh bước thêm nữa à?
" Này nhé, một là gã này chết hai là tôi. "
" Cậu... Tại sao chứ? "
Cậu nghiêng đầu vờ suy nghĩ, hồn nhiên nở một nụ cười đáng sợ.
" Không biết? "
"... "
" Có thể nó giúp tôi giải trí ? Vui mà nhỉ? "
Đến anh cũng không tưởng tượng được đây là lời lẽ của cậu đang phát ra. Thật muốn chạy nhanh lại và đấm cậu đến khi bất tỉnh. Kéo dài thời gian bây giờ không phải giải pháp tốt vì gã đang nằm trên đường sẽ mất mạng.
|| Một quyết định có thể thay đổi cả vận mệnh. "
" Người anh yêu không phải như thế này. "
" Yêu? Tôi á? "
" Không, là Hinata Shouyo. Một người tràn đầy sức sống, gương mặt rạng rỡ cùng với nụ cười ấm áp. Một người không màng khó khăn , cố gắng biết mấy.
Không phải như kẻ chỉ biết sát hại những mạng người để thỏa mãn thú vui như cậu ! "
Anh nói, từng lời ấy như bước thẳng vào tim cậu. Lay động một chút, cậu buông thõng con dao xuống. Nhìn về phía anh với ánh mắt toàn sự u uất, sợ hãi...
Anh tiến đến gần cậu, từng bước thận trọng. Đến khi chỉ còn cách một bước chân thì anh nhanh chóng tước đi con dao trên tay cậu.
" Cái... "
Vùng vẫy, đánh anh bằng những cú mạnh chẳng thề nương tay. Có lẽ cậu muốn anh buông ra. Vì nếu anh giữ thêm một lúc nữa , cậu sẽ hoàn toàn đánh mất chính mình. Cái ôm thật ấm áp dưới trời mưa lạnh lẽo này. Cậu đã từng mong về nó rất nhiều từ lâu.
'' Atsumu san? "
" Shouyo? Cậu ... "
" Tại sao tôi lại ở đây? "
Quay lại rồi, có lẽ nhân cách kia cũng hoàn toàn biến mất. Khi đã yếu đuối thì chỉ còn một cách là khiến vỏ bọc bên ngoài thật mạnh mẽ.
Qua vài ngày sau đó, Shouyo tự thú. Vì mắc căn bệnh tâm lý nên được chuyển qua điều trị trước rồi kết án. Có lẽ bản án của cậu cũng được giảm phần nào vì luật sư biện hộ cho cậu là Miya Atsumu mà.
Sau khi phiên tòa kết thúc, anh ôm lấy cậu. Đặt lên gương mặt ấy nụ hôn như thể anh sẽ đợi cậu trở về.
Anh đứng nhìn bóng lưng đang dần khuất dạng nhưng lần này anh biết sẽ có ngày đoàn tụ và cả hai sẽ hạnh phúc. Sớm thôi cậu sẽ hết bệnh, vì cậu là Hinata Shouyo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro