Chúng ta.....
Trong màn đêm sương lạnh buốt giá, từng đợt gió thổi qua nhè nhẹ nhưng lại lạnh đến buốt da buốt thịt. Mọi thứ dường như vẫn tiếp tục, không hề có sự chậm trễ ,ngắt quãng vì cái thời tiết khắc nghiệt này. Mọi người vẫn rảo bước trên con đường tấp nập, vội vã. Ánh đèn đường xanh đỏ vẫn chớp tắt không ngừng. Nhưng cũng lúc bấy giờ, trên con phố nhỏ yên tĩnh và vắng lặng, vẫn đang vang vọng những tiếng nói to nhỏ của các cô cậu thiếu niên. Vì chính vào ngày hôm nay, ngày quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của một cô gái bé nhỏ xinh xắn – Thanh Nhã, các người bạn của cô đều tụ họp lại nhà cô để chúc mừng cho sinh thần lần thứ 20 của Nhã. Trong bầu không khí ấm cúng , mọi người quay quần bên nhau cùng ăn uống, cùng hát ca khúc chúc mừng sinh nhật, cùng trò truyện vui vẻ với nhau. Được một lúc, bỗng, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên làm mọi hoạt động chậm lại vì bất ngờ. thì ra đó là Minh Phong- người mà Thanh Nhã đã từng rất thương. ... Cô mặc dù từ lâu đã xóa biệt danh của anh trong danh bạ nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cô cũng đã biết rằng số đó là số của anh, dòng số mà cô đã từng chờ đợi rất lâu để hiện lên trên màn hình điện thoại. Chần chừ mãi không dám nhất máy , cuối cùng lũ bạn của cô cùng anh người yêu hiện tại mới trêu cô, giục cô nghe máy và bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Cô cũng không muốn làm mọi người mất hứng nên miễn cưỡng làm theo. Nhã trượt lên nút chấp nhận cuộc gọi trên màn hình điện thoại, bên đầu dây bên kia một giọng nói ồ ồ, trầm ấm , nam tính cất lên:
_" Alo, Nhã đúng không em?"
_ "Vâng, em đây..... Cô chần chừ trả lời"
_ "Phiền em có thể nói chuyện với anh một lát được không , anh chỉ muốn nói vài lời trước khi đi . Giọng anh trầm ấm, từ tốn cất lên, pha lẫn một chút sự mong đợi từ câu trả lời của cô"
_"Em cũng đang rảnh, anh cứ nói đi ạ"
_ "Nhã Nhã, trước tiên anh muốn chúc mừng sinh nhật tuổi 20 của em....... Thời gian nhìn vậy mà trôi đi cũng nhanh quá, em ha!"
_ "Vâng, anh ....rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng muốn nói với em vậy ? đột nhiên gọi điện làm em có chút bất ngờ "
_ "........ có thể lúc trước , à không, ngay bây giờ , em có lẽ vẫn còn đang rất giận anh nhưng trước khi đi anh muốn nói........ thời gian qua ,rất xin lỗi em." Anh chầm chậm nói ra từng chữ một
_" Anh à....." cô nghe những lời mà anh thốt ra có chút sửng sốt
_ "Chuyện qua lâu rồi, em cũng không muốn nói lại, anh cũng không cần phải áy náy. "
Những lời nói của cô lạnh lùng , dứt khoát như cứa vào tim anh, thật sự rất đau...
_ "Nhã Nhã , xin em , đây là lần cuối mà anh có thể nói chuyện với em , xin em hãy lắng nghe."
Nghe vậy cô cũng mềm lòng mà tiếp tục nghe, cô không muốn nghe chỉ vì sợ người yêu của cô ghen nhưng anh đã nói vậy thì cô cũng đành
_ "Nhã,.....em trước giờ vẫn ngây thơ , trong sáng, xinh đẹp đến như vậy, khiến bao chàng trai đỗ gục trước em"
Cô lặng im nghe nghe anh kể, đám bạn thấy vậy cũng tập trung vào lời nói của anh:
_" Anh cũng vậy, từng yêu em say đắm , coi em như cả thế giới này, em đến với anh như một phép màu , thay đổi cuộc đời vốn dĩ nhàm chán này của anh. Em kéo anh ra khỏi những áp lực cuộc sống và gia đình, ở bên anh lúc anh tuyệt vọng nhất . Ngày ấy, chúng ta đều là những cô cậu học trò trẻ người non dạ , nhưng may mắn là ta có nhau ,ta đã yêu nhau bằng tất cả những gì ta có , nhưng ngày tháng ấy suốt đời này anh cũng chẳng thể quên. Chúng ta đã hạnh phúc biết bao , em nhỉ! "
Nói đên đây bất giác, những hạnh phúc thuở xưa ấy lại tràng về trong tâm trí cô, làm khóe môi run run mỉm cười chua xót
_ "Nhưng hạnh phúc ấy đã bị anh phá vỡ tan nát, anh biết, em lúc ấy cũng đã bị tổn thương rất nhiều, anh thật lòng xin lỗi , có những thứ anh không thể nào nói ra với em, chẳng phải vì anh thay lòng đổi dạ, chỉ là chuyện này em không nên biết!" Anh nghẹn ngào thốt ra từng chữ, bàn tay cầm điện thoại cũng run lên dần .
_ "Thật ra, em bây giờ cũng tìm được một người mới chăm sóc em, nhìn cách em nhìn cậu ta , cách em chờ đợi tin nhắn từ cậu ta, cách em hạnh phúc khi được câu ta đón, anh đã có thể khẳng định được, giờ đây em đang rất hạnh phúc. Anh vốn dĩ không nên nói lại những chuyện cũ nhưng anh sợ nếu bây giờ anh không nói thì có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ...... có cơ hội nói với em nỗi lòng của anh nữa. ..." Từng lời anh thốt ra càng trở nên nặng nề hơn .
" Cũng hy vọng , người ấy luôn luôn đối tốt với em, yêu thương em thật nhiều....."
_ " Sẽ yêu em hơn là anh..." . Cô ngắt lời
_ " Đúng, anh chúc phúc cho hai người mãi mãi bên nhau, vui vẻ , hạnh phúc. Thật sự mong được nhìn em lần cuối, ngay tận mắt để có thể ngắm em thật rõ, thật kĩ them một lần nữa......" anh mỉm cười, giọng nói cũng bình thản hơn
_ " Lần cuối? anh đừng làm quá mọi chuyện lên như vậy, Phong à... tuy đã chia tay nhưng chúng ta vẫn có thể hẹn gặp nhau để ăn bữa cơm mà, còn rất nhiều lần để anh có thể nhìn thấy em, đừng theo cách tuyệt vọng như vậy!" . Cô nói, giọng nói run run, lo sợ, cảm giác bất an
" E là không được nữa rồi" anh thầm nghĩ trong đầu.
_ " hahaha, không cần đâu, mấy ngày trước anh đã nhận được tấm ảnh của em từ người bạn của anh, lúc em đang chọn bánh sinh nhật ấy, thật sự em vẫn trông rất xinh đẹp, được nhìn em qua ảnh thôi, anh đã mãn nguyện lắm rồi. nhìn dáng vẻ sinh đẹp của em , dáng vẻ hạnh phúc của em , dáng vẻ mà mãi mãi ..... anh chẳng thể có được nữa rồi...."
Anh nói , lúc này nước mắt cũng bắt đầu ứa ra , một giọt, hai giọt, lăn dài trên đôi má . Đôi chân khoong còn trụ được nữa, khụy ngã xuống nền nhà gỗ lạnh toát. Anh, không phải là vì hết yêu cô mà chia tay.... Tình cảm mà anh dành cho cô, dù là bây giờ, hay 2,3 ,4 năm về sau mãi mãi cũng không hê thay đổi . Chẳng qua là là căn bệnh ung thư máu quái ác đã khiến anh rời xa cô, anh không muốn cô phải trải qua phần đời còn lại cô đơn một mình khi không có anh,anh thà rời xa cô trước khi quá muộn còn hơn là để cô thấy giây phút yếu đuốin, đau đớn của anh. Đúng, anh ích kỉ vậy đấy, thà một mình chịu đựng chứ không muốn nói cho cô, thật sự không đành xa cô nhưng phải nói ra lời chia tay phũ phàng , bây giờ , trước giây phút rời khỏi trần gian này , anh lại gọi cho cô để nói những lời này..... để làm gì vậy? cuối cùng anh mong muốn gì ...?
" Phong.... Xin anh, đừng nói nữa, có phải đã say rồi không...., làm ơn , đừng nói nữa" Giọng nói của cô bắt đầu run run, đôi mắt trong veo , chứa đầy nước giống như chỉ cần một cái chớp mắt thì nước mắt sẽ tuôn trào ra , cô thật sự sợ những lời nói của anh, cảm thấy bất an lo sợ vô cùng. Tay chân luống cuống tìm túi sách , áo khoát chuẩn bị đi tìm anh , mặc cho sự ngăn cản của người yêu. Thật lòng, cô cứ nghĩ đã quên anh rồi, nhưng... nghe những lời anh nói , cô thật sự biết trái tim vẫn còn dành một chỗ cho chàng trai ấy. người cô yêu thương vô điều kiện, là thanh xuân của cô !
_ Nhã Nhã , anh thật sự phải đi xa một chuyến ...... em.... Nhất định phải thật hạnh phúc, hãy cố gắng theo đuổi ước mơ của mình tới cùng,....... anh muốn nói rằng, xin lỗi em và ..........anh yêu em.. Nhã Nhã
_ "Phong ... anh à... dừng lại đi, anh đang ở đâu vậy..... anh à.... Em sẽ đến chỗ anh, anh đừng nói nói ..... chờ em .... Chờ em đến ..... chúng ta cùng nói chuyện..... nha....."
_ "Đừng..... em à"
Nói rồi chiếc điện thoại từ trên tay anh bắt đầu trượt xuống, bàn tay buông thả. Cơ thể bắt đầu tê cứng, ngã xuống nền nhà , trên tay trái vẫn nắm chặc tấm hình của anh và cô, hai người khoát tay nhau hạnh phúc, mỉm cười thật tươi trong khung hình. Anh nhìn tấm hình lần cuối, đôi môi khẽ mỉm cười, tất cả những kỉ niệm xưa cũ ùa về trong kí thức của anh , ngày anh gặp cô lần đầu tiên, ngày mà hai người cùng đậu vào trường cấp ba mơ ước, ...... hạnh phúc hơn bao giờ hết, nhưng tình đẹp đến mấy cũng tàn, giờ phút này đây anh thực sự có thể yên tâm an nghỉ. Giọt nước mắt thấm đẫm trên má , môi vẫn còn nỡ nụ cười, tay vẫn giữ lấy tấm hình, anh trút hơi thở cuối cùng .... Rời khỏi thế gian này .
khi cô đến đã quá muộn, cô chẳng thể gặp anh lần cuối. Cô nhìn cơ thể vẫn còn lại chút hơi ấm, trong lòng như có hàng vạn con dao đâm vào tim, cô thú nhận tới giờ vẫn chẳng thể quên được anh. Cô thừa nhận , bản thân chỉ vẫn còn mong muốn được bên anh, được anh gọi bằng cái tên Nhã Nhã thân quen, cô thừa nhận rằng cô vẫn còn yêu anh rất nhiều, cô muốn thừa nhận tất cả với anh nhưng dường như đã quá muộn. Cô ôm lấy thân thể người con trai mà cô yêu thương, mỉm cười, con mắt từ lâu đã đỏ hoe bắt đầu rơi những giọt nước mắt. Cô kể cho anh về những chuyện ngày xưa, kể cho anh những dự định của cô , vừa kể khóe môi khẽ cong lên đau xót, giọt nước mắt vẫn rơi lả chả trên hai gò má.
Sau ngày anh ra đi, cô quyết định chia tay bạn trai, anh nói anh mong cậu ấy đối tốt với cô, mong cô sống hạnh phúc bên cậu ấy nhưng cuối cùng cô không thể làm được, cô không thể...... Vài ngày sau, khi đang đi dạo trên cầu cô bất chợt nhớ tới tấm ảnh của anh, bức ảnh mà anh nắm chặt trước khi đi . Cô đau lòng nhìn ngắn tấm ảnh thật lâu rồi vô thức lật mặt sau lại. Mặt sau là chiếc nhẫn kim cương được cố định bằng bang keo hai mặt kèm theo dòng chữ " Nhã Nhã , cuộc đời này gặp được em , anh không còn gì hối tiếc ....". Cô đọc dòng chữ, lần này cô không khóc, chỉ mỉm cười thật tươi rồi tháo chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út. Nhẹ nhàng cất giọng nói:
-" đời này của em, gặp được anh là điều ý nghĩa nhất. Anh đi rồi, cuộc sống của em cũng cũng trở nên vô nghĩa.Phong à, anh đã biết bao nhiêu lần chạy đến bên cạnh em , trao cho em hạnh phúc. Bây giờ đổi lại, em đến bên anh, nha !"
Dứt lời, cô gieo mình xuống cầu tự vẫn. Kể từ khi anh đi, cô vì khóc nhiều, tổn thương nặng nề, không chăm sóc sức khỏe , đôi mắt dần dần mù lòa, cuộc sống cô không khác gì địa ngục. Bây giờ cuối cùng cô cũng có thể đến bên người mình yêu rồi......
Thật tiếc biết bao, nhưng cũng thật hạnh phúc biết bao. Tiếc ở chỗ chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Hạnh phúc ở chỗ, chúng ta đã từng có nhau , và kể cả lúc xa nhau, trong lòng chúng ta đều vẫn còn nhớ nhung đến nửa kia. Tình yêu của chúng ta kết thúc tại đây, hẹn kiếp sau, ta lại tiếp tục câu chuyện tình yêu dang dở này........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro