Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đáng ghét

Ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ nhẹ nhàng đọng lại trên mái tóc mềm mại của người thiếu nữ đang nằm trên giường. Nàng mơ màng mở mắt, tâm trí khá mơ hồ. Nàng ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt, khoan... khoan đã.. sao nàng lại nằm trên giường, lúc tối nàng nhớ rõ ràng mình ngồi cạnh rồi thiếp đi lúc nào không hay mà. Còn một việc nữa, Đế Quân chàng... đâu rồi? Một loạt nghi vấn ồ ạt hiện lên trong tâm trí khiến nàng cảm thấy hơi đau đầu.

Không nghĩ nhiều nữa, nàng vội xuống giường chạy ra ngoài tìm chàng, lúc vừa định mở cửa bước ra thì va phải một thân nam nhân cao hơn mình cả đầu. Nàng ngước lên nhìn, trùng hợp thay người đấy cũng đang nhìn nàng. Trong lòng nàng giờ đây cảm xúc hỗn loạn, nàng rất vui vì nhìn thấy chàng đã tỉnh lại nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn dài trên gò má. Nàng nhìn chàng đến thất thần, miệng mấp mấy nói không thành tiếng. Chàng khom người nhìn rõ hơn biểu cảm của nàng, vươn tay giúp nàng lau nước mắt

"Sao lại khóc rồi?"

Nàng không trả lời, ôm chầm lấy chàng. Đế Quân nhẹ nhàng vỗ về:

"Ta nói không sao thì là không sao mà, nàng đừng quá lo lắng"

Phượng Cửu dời tay từ eo chàng lên mặt chàng:

"Thiếp đã rất lo lắng..."

Nàng nhón chân, áp sát mặt mình nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của chàng. Những tưởng nàng muốn hôn mình nên Đế Quân cúi thấp hơn chút nữa để nàng đỡ vất vả.

"A"

Nàng không hôn chàng mà đổi lại thuận tay kéo tai chàng, tức giận mắng:

" Chàng có biết không hả? ĐẾ QUÂNNN, chàng đã làm thiếp lo chết đi được, cái gì mà không sao chứ, chuyện này chàng giải thích thế nào đây?"

Chàng nhăn mặt, tỏ vẻ đáng thương

"Được được sẽ giải thích với nàng rõ ràng, nàng... nhẹ tay nhẹ tay..."

"Hôm nay chàng không giải thích cho rõ thì không xong với thiếp đâu Đông Hoa"

"Ta vì muốn nàng vui nên dùng thuật chuyển hóa tự nhiên, nhưng lại nhất thời quên mất việc không được để cơ thể bị lạnh... Nhưng mà nó chỉ khiến cơ thể chìm vào giấc ngủ ngắn thôi, bây giờ ta thật sự không sao rồi."

"Chàng có biết thiếp đã lo lắng cho chàng thế nào không hả?"

Nàng nói với vẻ mặt đầy uất ức, tay buông tai chàng ra rồi quay lưng về phía chàng, khẽ hừ vài tiếng. Chàng bước đến, vòng tay ôm nàng từ phía sau, tựa đầu lên vai nàng thì thầm:

"Ta sai rồi, nương tử... lượng thứ"

Đế Quân rất ít khi gọi nàng là nương tử, từ đó đến nay chàng chỉ gọi đúng một lần đó là vào ngày cả hai thành thân mà thôi. Ngày ấy nàng một thân đỏ rực, đầu đội mũ phượng tinh xảo sánh vai cùng chàng trong biển hoa rợp trời, giữa Bích Hải Thương Linh rộng lớn, chàng đã vén khăn tân nương rồi gọi nàng một tiếng: Nương tử!. Vào thời khắc ấy cảm xúc của nàng như vỡ òa vì cuối cùng sau bao vất vả gian nan, nàng đã chính thức được gả cho người mà nàng yêu thương. Giờ đây Đế Quân lại một lần nữa gọi nàng tiếng nương tử thay vì Tiểu Bạch khiến trái tim nàng hụt đi một nhịp, cảm xúc trở nên hỗn loạn, đầu óc mơ hồ trống rỗng không nghĩ được gì, càng quên mất việc mình đang giận dỗi chàng.

"Thiếp biết chàng muốn tốt cho thiếp nhưng chàng cũng phải chú ý bản thân một chút, có biết chưa"

"Ừm, sẽ không để nàng phải lo lắng"

Chàng nhẹ nhàng nghiêng đầu hôn lên má nàng như một lời xin lỗi, nàng xoay người lại ôm lấy chàng. Từ trong lòng chàng ngẩn đầu lên, bắt gặp ánh mắt Đế Quân trìu mến nhìn mình, nàng dường như muốn nói gì đó nhưng lại không hề nói ra....

"Có phải nàng muốn hỏi ta rằng khi nào dẫn nàng đi chơi xuân dưới nhân gian không?"

"Sao chàng biết?" Nàng kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn

"Năm nào nàng chẳng đòi đi, ta còn không hiểu nàng sao, ngày mai ta sẽ dẫn nàng đi."

"Đế Quân quả nhiên thương thiếp nhất"

Nàng nói rồi trên môi nở một nụ cười rất tươi, ánh tịch dương ngả trên mái tóc nàng càng tô thêm vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của người thiếu nữ. Nụ cười nàng khiến lòng chàng ấm áp vô cùng, chàng khẽ cười, vươn tay âu yếm xoa đầu nàng

"Ừ thương nàng nhất"...

Nàng nhón chân, tay tỳ lên vai chàng rướn người hôn lên má chàng, dường như cảm thấy chưa đủ cho những ngày qua nàng nhớ chàng đến thế nào, môi nàng lần tìm đến môi chàng. Nàng rất ít khi chủ động, thường là Đế Quân sẽ chủ động trước. Chàng có chút bất ngờ, người cúi thấp xuống để nàng không mỏi chân. Cánh môi đỏ mộng phủ lấy đôi môi lạnh kia, không nhanh không chậm ấn nhẹ đầu lưỡi tách môi chàng ra tìm đến thứ mềm mại kia. Nàng đột nhiên cắn nhẹ một cái lên môi chàng rồi buông chàng ra, mắt nhìn thẳng vào mắt chàng rồi nói

"Đây là hình phạt dành cho chàng"

Đế Quân chạm vào nơi tiểu hồ ly vừa cắn, lòng nổi hứng muốn trêu chọc nàng nhưng nghĩ lại mấy ngày qua có lẽ nàng đã rất vất vả nên thôi vậy, từ sâu trong đáy mắt hiện lên nét cười kèm theo sự cưng chiều, chàng chỉ khẽ đưa tay vuốt chóp mũi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro