Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chàng sẽ tỉnh lại chứ?

    Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc Đế Quân hôn mê, tuyết bên ngoài cũng đã tan gần hết, nhường chỗ lại cho những ánh nắng và làn gió đầu mùa. Phải rồi Thiên Cung giờ đây đã không còn cái se lạnh của mùa đông nữa, đã khoác lên mình chiếc áo rực rỡ, tươi sáng của mùa xuân rồi... Trời đã sang xuân nhưng chàng vẫn nằm đấy không chút động tĩnh tuy nhiên nhịp thở đã ổn định hơn. Ba ngày ấy nàng vẫn luôn ở bên chăm sóc chu đáo cho chàng. Lúc màn đêm buông xuống, là lúc những cảm xúc và nỗi lòng dâng trào, nàng thường kể chàng nghe xem hôm nay mình đã đi đâu, gặp ai và làm những gì. Đáp lại nàng không còn là tiếng nói dịu dàng, trầm ấm của phu quân mà chỉ là sự im lặng của khoảng không vô định. Thế nhưng đêm nay nữa thì đã qua ngày thứ tư, chàng... vẫn chưa tỉnh lại, còn nàng... lại khóc. Ba ngày qua nàng đã phải cố gắng mạnh mẽ lắm rồi, nhưng đêm nay dường như nàng không thể cầm cự được nữa. Ngồi dưới nền đất lạnh lẽo cạnh giường, tay nàng đan lấy tay chàng, mắt nàng thẫn thờ nhìn vào gương mặt tuấn mĩ của người mình thương, nước mắt lại rơi trong vô thức. Trái tim nàng sao lại nhói thế này, nàng đau... đau quá. Khó khăn lắm mới có được chàng, vậy mà giờ đây không lẽ nàng lại mất chàng lần nữa sao...

"Đế Quân,... thiếp nhớ chàng, nhớ chàng nhiều lắm. Chàng đừng dọa thiếp như thế nữa, chàng hãy mau quay về với thiếp đi mà..."

Nàng nói trong nghẹn ngào, gục đầu xuống giường, lệ nàng thấm đẫm trên mi mắt. Tiếng khóc nức nở vang khắp phòng trong màn đêm.

"Thiếp muốn đi chơi xuân, muốn được đón pháo hoa, được thả thiên đăng,... và hơn hết là được ở bên chàng. Đông Hoa...!"

     Một tràn hồi ức ùa về:
Mùa xuân những năm trước, chàng dẫn nàng đi đến những nơi vui chơi dưới dương gian, họ cùng nhau thả thiên đăng ước nguyện, vui vẻ cười nói, cùng nhau ngồi trên mái đình thưởng thức pháo hoa, họ như đôi uyên ương quấn lấy nhau mãi không rời. Nàng vẫn còn nhớ có lần vì mãi ham chơi nên đã lạc mất chàng giữa dòng người tấp nập, nàng sợ lắm, nàng hoảng hốt chạy khắp nơi tìm chàng. Lúc mà nàng gần như tuyệt vọng, nàng khóc thì chàng lập tức xuất hiện ngay bên cạnh. Bao giờ cũng thế, cứ mỗi khi nàng khóc là chàng sẽ luôn ở ngay cạnh bên,dù chuyện có ra sao chàng vẫn là người luôn dang rộng vòng tay ôm lấy, che chở và bảo vệ nàng. Tất cả mọi thứ chỉ còn lại là những kỉ niệm đẹp trong tâm trí nàng. Liệu rằng mùa xuân năm nay có được trọn vẹn như những năm trước không? Chàng có quay trở về với nàng không? Những câu hỏi đó nàng làm sao trả lời được...
Lời nói nặng trĩu khiến bầu không khí trở nên vô cùng u sầu nhưng lòng người nặng hơn vô vàn, nàng tựa hồ không còn chút sức lực, đã thiếp đi ngay sau đó mà không thể thấy được giọt nước mắt của người mà nàng đang nắm tay khẽ rơi...

      Chàng choàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhìn sang bên cạnh giường thấy nữ tử với nhan sắc khuynh thành đang say giấc, nàng lúc nào cũng vậy chẳng để ý gì cả, tựa vào cạnh giường như thế mà cũng ngủ được, có lẽ nàng đã rất mệt mỏi rồi. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt lấy tay chàng không buông. Tim chàng nhói lên một nhịp, chàng đưa tay lên ngực, có vẻ như chàng đã khống chế được lượng phép bị phản ngược rồi, không còn nguy hiểm nữa. Chàng làm việc gì cũng luôn tính toán cẩn thận, nhưng sự việc lần này lại nằm ngoài dự tính ban đầu, phải rồi ha là vì tác động của tuyết, chàng mơ hồ nhận ra. Đưa tay lên day day thái dương, tại sao ta lại quên mất điều này chứ, tác động lạnh buốt khi chạm vào khiến cho cơ thể yếu hơn bình thường dẫn đến việc không khắc chế được sẽ đưa cơ thể vào trạng thái hôn mê trong một thời gian ngắn, đáng lí ra chàng không được chạm vào tuyết quá lâu như thế, nhưng vì chiều nàng, muốn nàng vui mà chàng lại nhất thời quên mất dẫn đến sự việc này. Chàng lại chưa từng nói với nàng về những điều đó vì đây là thuật cấm, nàng tuyệt đối không nên biết. Lúc bế nàng lên giường, tay nàng nắm chặt lấy vạt cổ áo chàng, miệng lẩm bẩm trong vô thức: Đế Quân. Ôm nàng vào lòng, khẽ hôn lên trán nàng, chàng đáp:

"Ta ở đây"

Nàng cảm nhận được hơi ấm, nép sát vào người chàng mà yên giấc, nàng thoáng nghe được giọng nói quen thuộc ngày nào

"Sẽ luôn ở bên nàng"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro