Chương 7: Không hay rồi!
Mặt nàng biến sắc, vội vã vứt lại những khối tuyết chạy đến bên chàng. Chàng ho đến mức khản cả giọng, tay chùi đi vết máu nơi khóe miệng, cố gượng an ủi nàng
"Ta không sao, nàng đừng quá lo lắng..."
Nàng vỗ vỗ lưng chàng, trong lòng xót xa bao nhiêu lại giận bấy nhiêu, lớn tiếng chất vấn chàng
"Chàng như vậy mà còn bảo không sao à, chàng giải thích xem thế này là thế nào?"
"Ta..thực sự không...."
Lời còn chưa nói hết, thần trí không còn, nghiêng người ngã vào lòng nàng. Nàng ôm lấy chàng, nghẹn ngào lay chàng gọi
"Đế Quân chàng sao thế? Đừa đùa thiếp như thế. Đông Hoa!"
Đáp lại nàng là khoảng không im lặng cùng với những làn tuyết rơi vô tình trong màn đêm u tối. Một dòng nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má hồng hồng rơi xuống thấm đẫm vai áo chàng, nàng đưa tay thi pháp đưa cả hai chốc lát đã về đến phòng. Đặt chàng lên giường, hô hấp chàng ngày càng yếu, nàng lúc này vô cùng sợ, sợ rằng một khi chàng xảy ra chuyện Tứ Hải Bát Hoang sẽ ra sao, chàng xảy ra chuyện nàng biết phải làm thế nào. Họ đã cách xa nhau hơn mấy vạn năm, chống lại cả thiên mệnh để ở bên nhau vậy mà giờ đây... thật không dám nghĩ tiếp.
Nàng lập tức hóa làn khói đi thẳng đến rừng đào mười dặm - nơi có Thượng Thần Chiếc Nhan am hiểu về y thuật. Vầng trăng đã treo trên đỉnh đầu, giữa rừng đào một thân hồng y nằm trên táng cây khẽ nâng vò rượu lên môi, lòng thầm cảm thán kèm chút băn khoăn, đưa tay vào hư vô: cảnh vật đêm nay thật hữu tình, trăng trên cao là trăng dưới nước người trước mặt là người trong tim....chầm chậm quay sang nhìn một người đang ngồi cạnh mình, thân vận bạch y, vẻ đẹp thanh thoát tựa ánh trăng sáng ngời trên cao, phải...người trước mặt là người trong tim. Chiếc Nhan mỉm cười trong vô thức, tiếp tục thưởng thức rượu ngon mà mình đã cất công ủ nhiều năm, nhưng trong lòng lại có khúc mắc....
" Chiết Nhan Thượng Thần! ... Ngài.."
Đêm khuya thanh vắng tiếng gọi của nàng làm Chiết Nhan giật mình tuột tay đánh rơi vò rượu từ trên cây xuống đất vỡ toang. Y bật dậy, ngước nhìn vò rượu quý của mình đã bị vỡ thành nhiều mảnh, thật đáng tiếc khi chỉ mới thưởng thức được một nửa. Chiết Nhan như người mất hồn, cứ nhìn mãi vào chỗ vò rượu bị vỡ, không hề cử động. Mỹ nam bên cạnh cũng bất ngờ vì giọng nói quen thuộc kia, y xoay người nhảy xuống cây đi đến bên cạnh nàng
"Sao con lại đến đây một mình vào giờ này?"
"Thúc thúc, Đông ...Hoa chàng ấy...."
"Đông Hoa có vấn đề gì sao?"
"Chàng ấy bỗng hôn mê, con có gọi đến mấy cũng không tỉnh"
"Sao cơ........Đi nào, không nên chậm trễ"
Bạch Chân bàng hoàng, kéo Chiết Nhan còn mãi tiếc nuối rượu của mình đi nhanh đến Thái Thần Cung. Chiết Nhan đi đến cạnh giường, vươn tay bắt mạch, mạch không đều căn bản giống như một người bị thương khá nặng
"Huynh ấy bị thế này bao lâu rồi"
"Chỉ mới vừa nãy..."
Sắc mặt nàng tối dần, hai tay nắm chặt vào nhau cố giữ bình tĩnh. Bạch Chân bước đến vỗ vỗ vai nàng an ủi.
"Trước khi hôn mê có biểu hiện thế nào?"
"Chàng ho rất nhiều, còn có...máu"
"Theo ta thấy tình trạng này là nội thương. Vấn đề này chỉ xuất hiện khi bị phản pháp lực, lượng pháp sử dụng sẽ đẩy ngược vào trong làm tổn hại đến động mạch. Và chỉ có một điều có thể gây ra tác động khủng khiếp thế này là... tự ý thay đổi quy luật tự nhiên làm xáo trộn trật tự vạn vật."
Ánh mắt Chiết Nhan vô tình va vào bàn tay đang quấn vải trắng của Đông Hoa
"Tay bị thương ư, thay đổi quy luật.....đừng bảo là..."
Sắc mặt Chiết Nhan trầm xuống, giọng nói nghiêm túc hơn, trong lòng không khỏi hoài nghi. Bạch Chân và Phượng Cửu thấy vậy càng thêm lo lắng
"Chiết Nhan, ngài nói rõ xem"
"Thiên Cung năm nay vốn dĩ không có tuyết, tại sao tuyết lại đột nhiên xuất hiện vào những ngày cận kề sắp sang xuân thế này... Nếu ta đoán không lầm, Đông Hoa đã sử dụng phép cấm thời thượng cổ để tạo ra trận pháp tuyết bao lấy cả Thiên Cung. Thuật này chỉ các vị Thượng Thần Thượng Cổ mới biết và để điều khiển phải tốn rất nhiều tu vi. Nếu đúng như ta dự đoán thì... e là có chuyện không hay rồi"
Nàng rưng rưng nước mắt lưng tròn, níu lấy tay Bạch Chân để đứng vững, y vỗ vai trấn an nàng, Chiết Nhan tiếp tục nói
"Không sao, Đông Hoa không dễ chết đến vậy đâu, lúc chinh chiến thân thể còn nghiêm trọng hơn thế. Ta sẽ kê thuốc, ngươi cứ chăm sóc tốt, tình trạng sẽ khá hơn. Tuy nhiên tuyệt không được để hắn bận lòng quá mức, sẽ ảnh hưởng đến kinh mạch, liều thuốc tốt nhất để trị nội thương chính là ý chí sâu trong tâm can người bệnh"
Phượng Cửu cố giữ bình tĩnh, đa tạ Chiết Nhan rồi tiễn cả hai người về. Nàng đóng cửa bước đến bên cạnh chàng, bàn tay khẽ chạm vào má chàng, đôi môi mấp máy dường như nàng muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng không thể cất tiếng, những giọt nước mắt dần dần lăn dài trên mặt. Nàng xót lắm, chàng là vì ai mà ra nông nỗi này. Lặng một hồi, đưa tay lau đi nước mắt, ngước mặt lên ngăn không cho bản thân khóc nữa vì chàng từng nói không thích nàng khóc chút nào. Nàng mỉm cười trong nghẹn ngào, khẽ cúi người hôn lên trán chàng, nhỏ giọng mắng: Đường đường là Đế Quân nhưng sao chàng lại ngốc đến như vậy, không tiếc bản thân chỉ vì muốn thiếp vui sao. Chàng thật đáng ghét, rõ ràng luôn nhắc nhở thiếp phải biết lo cho bản thân nhưng chàng xem mình kìa, đợi chàng tỉnh lại thiếp sẽ tính sổ với chàng. Nàng mệt mỏi, ngả lưng lên giường nằm ngay ngắn cạnh chàng chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro