Chương 6: Dành riêng cho nàng
"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch..."
Có ai đó khẽ gọi nàng, giọng nói này quen lắm, bàn tay người đó vuốt ve gò má nàng, hôn lên tóc nàng mà khẽ gọi. Nàng mơ màng
" Có chuyện gì vậy?"
"Có thứ này dành cho nàng"
"Là thứ gì, vừa nãy chàng đi đâu thế"
"Ra ngoài đi nàng sẽ rõ, nàng ra xem trước đi, ta sẽ ra sau"
Chàng nói rồi đi lại tủ quần áo lục lục tìm thứ gì đó, nàng vươn vai, đứng lên bước ra cửa, miệng khẽ lẩm bẩm: là thứ gì mà thần thần bí bí thế không biết, đang ngủ ngon mà đánh thức, nếu nó không quan trọng thì chàng không xong với thiếp đâu đấy. Cửa phòng vừa hé, một làn gió se lạnh lùa vào phòng làm nàng rùng mình. Gì.. gì cơ... màu trắng này..., là... là tuyết ư... là tuyết! Nàng thất thần, lòng như chết lặng, điều nàng hằng mong chờ bấy lâu nay đang hiện diện ngay trước mắt nàng. Nàng vẫn chưa thế tin đó là sự thật, khom người, vươn tay chạm vào những khối tuyết dày bám trên bậc thang, haha đúng là tuyết, đúng là tuyết thật rồi. Nàng chạy ra khỏi mái hiên nhà, gian tay ngửa mặt lên trời như muốn ôm trọn cả bầu trời đêm nay. Nàng vui lắm, cười rất tươi, tiếng cười trong trẻo cứ vang lên không ngớt. Nàng xoay người vài vòng, chân đá tung lớp tuyết dưới sân lên cao, tà áo ngủ màu trắng của nàng bay bay, hòa vào cùng làn tuyết. Khung cảnh lúc này tại Thái Thần Cung vô cùng tuyệt mỹ, khắp nơi đều bao phủ bởi lớp tuyết, trên cao là từng đợt bông tuyết đang rơi không ngừng. Không chỉ Thái Thần Cung, mà cả Thiên Cung chẳng mấy chốc đã khoác lên mình màu trắng muốt. Nàng vui vẻ, lấy tuyết đắp thành một khối lớn rồi chui hẳn vào, cái lạnh buốt đột ngột bao lấy nàng, cơ thể không kịp thích nghi khiến nàng hắt hơi vài cái, nhưng miệng vẫn cứ cười mãi. Băng tuyết đêm nay dường như chỉ vui đùa cùng nàng, chỉ dành cho riêng nàng mà thôi... Đế Quân ra khỏi phòng, chàng khoác trên người chiếc áo choàng khá dày, tay cầm một chiếc khác màu đỏ tươi, viền mũ có lông màu trắng. Chàng lập tức ngẩn người,vẻ mặt khó hiểu khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Những tưởng nương tử của chàng chỉ ra ngắm rồi nghịch tuyết nhẹ nhàng thế thôi chứ không ngờ rằng nàng đã vùi mình trong đống tuyết ấy luôn rồi. Thấy chàng, nàng ló đầu ra khỏi đống tuyết, vẫy vẫy tay. Khỏi nói cũng biết chàng bực mình đến mức nào vì nàng mặc mỏng thế không khéo sẽ bệnh ngay nhưng cũng đành bất lực đi đến bên nàng, chàng nghiêm giọng
"Đứng lên!"
Vẻ mặt nàng ngơ ngác, sát khí bao quanh chàng đáng sợ đến mức trái tim nàng đập nhanh hơn vài nhịp. Nàng vội vã đứng dậy, đôi mắt mãi nhìn chàng không dám rời vì sợ, hai tay phủi phủi tuyết bám trên người. Chàng vừa định mắng nàng vì chẳng biết lo cho sức khỏe bản thân thì nàng đã nhào ngay vào lòng ôm chặt lấy chàng. Đế Quân bất ngờ lùi về sau 2 bước, tay chàng theo bản năng đỡ lấy vì sợ nàng ngã, nàng lao vào người chàng một phần để trốn tội, một phần.... cũng vì lạnh.
"Thiếp biết sai rồi, chỉ là thiếp nhất thời quá kích động, lần sau sẽ không như thế nữa"
Nhận thấy người nàng khẽ run, chàng vòng tay ôm nàng, phủi đi những bông tuyết vương trên đầu nàng, nàng như thế chàng không nỡ trách phạt. Chỉ khẽ gõ nhẹ lên trán nàng rồi hạ giọng xuống
"Còn có lần sau?"
"Không...kh.. không, tuyệt đối không có lần sau"
Nàng xua xua tay lắc lắc đầu liên tục
Chàng dường như nguôi giận đi, choàng chiếc áo lên người nàng
(bonus cho các vị ảnh trong trí tưởng tượng của tui lúc đó....)
"Nàng đấy, lỡ bệnh thì ai lo?"
" Chàng!"
Nàng khẳng định chắc nịch, ngẩng đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn chàng. Giỏi! Tiểu hồ ly này đi theo chàng được khá lâu rồi, học gì không học, lại học cái độc miệng của chàng. Thấy chàng cứng họng, nàng cười khoái chí: Haha Đế Quân à, chàng thua rồi! Nàng buông chàng ra, tay với lấy tay chàng kéo đi
" Đi nào, chơi cùng thiếp nhé. Khoan đã, tay... tay chàng sao thế?"
Nàng dừng bước, hai tay nâng bàn tay trái của chàng lên chất vấn. Có vẻ như chàng bị thương, bên trên lớp vải trắng quấn quanh lòng bản tay phảng phất những vết loan màu ánh kim-màu máu của chàng. Chàng rút tay lại giấu sau lưng, tay phải đưa lên miệng khẽ hắng giọng
"Chỉ là vết thương nhỏ, nàng không cần bận tâm, chơi tiếp đi"
Nàng quan sát cẩn thận, suy ngẫm một chút rồi quyết định không truy cứu nữa bởi vì chàng đã hứa sẽ không giấu nàng bất kì chuyện gì quan trọng, nàng tuyệt đối tin tưởng phu quân của mình. Nàng ngồi xuống gom gom tuyết thành những viên tròn nhỏ xếp dài thành một hàng. Chàng chậm rãi bước đến mái đình,(bụp) chàng bỗng dừng bước vì cảm nhận được thứ gì đó trên lưng mình. Chàng xoay người lại, thấy nàng cười cười thu tay về, cúi người nhặt thêm một cục tuyết lên rồi vo vo tròn. Nàng thẳng tay ném trực tiếp vào chàng, nhưng lần này không có cơ hội trúng rồi, chàng đưa tay bắt lấy, bóp nát quả cầu ấy thành từng hạt tuyết vụn rơi xuống đất. Nàng bĩu môi
"Đế Quân chàng chơi với thiếp một lát đi mà"
"Chơi chọi tuyết cùng nàng?"
"Đúng đúng"
"Tay ta thế này bảo chơi chọi tuyết?"
"Thì chàng chấp thiếp 1 tay đi"
Ánh mắt sắc bén của chàng nhìn chằm chằm vào nàng, miệng nở một nụ cười đầy nguy hiểm
"Được, chiều ý nàng"
" Ai dính ba lần sẽ thua nhé"
Chàng cùng nàng chuẩn bị vũ khí cho trận đại chiến sắp tới, xong xuôi cả hai đứng về hai phía. Trận chiến bắt đầu, nàng ném khí thế nhưng thân thể chàng nhanh nhẹn né được hết, chàng thì lại cố tình ném lệch không trúng nàng. Cả hai cứ như thế ném qua lại không thể phân thắng thua, họ cười đùa với nhau rất vui, lâu lắm rồi mới vui đến như vậy. Tiếng chàng hòa cùng tiếng nàng, một trầm một bổng hòa cùng cảnh sắc thiên nhiên họa nên bức tranh hoàn mĩ...
Chơi được một lúc thì bất ngờ cơn đau ập đến, hơi thở dần trở nên không đều. Lúc chàng khựng lại nàng đã nắm bắt được cơ hội mà ném trúng
"Thiếp được 1 điểm rồi nhé"
Khi nàng vừa dứt lời, một tràn ho kéo đến, chàng khuỵu xuống đất, một tay chống, một tay ôm lấy ngực ho dữ dội, mảng tuyết bên dưới nơi chàng đã nhuốm một màu đỏ kim.
"Đế Quân!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro