Chương 4: Chỉ là một giấc mộng
"Đế Quân chàng....?"
"Ta... không thể ở bên nàng nữa, Tiểu Bạch hãy chăm sóc tốt cho bản thân, đừng uống nhiều nước lạnh cũng như đạp chăn khi ngủ nữa..."
Chàng quỵ xuống, vết thương bị tên xuyên ngay vai rỉ máu nhiều hơn, thấm đẫm cả mảng vải. Nàng hối hả chạy đến, chàng ngã ngục vào lòng nàng, bàn tay run run khẽ chạm vào má nàng, chàng mỉm cười rồi nhắm mắt...
"Đế Quân!"
Nàng giật mình tỉnh giấc, hóa ra chỉ là mơ sao, hai mắt ươn ướt ngước nhìn xung quanh, đây là Thái Thần Cung mà, Đế Quân đã bế nàng về ư. Chàng...đâu rồi?
Nàng vội vã xuống giường, do bước vội không cẩn thận mà trật chân. Nàng không hề để ý, căn bản việc cần làm bây giờ là tìm chàng, nàng đi từ chính điện đến các khuôn viên rồi dừng lại nơi thư phòng. Thấy chàng, nàng chạy ùa đến sà vào lòng chàng đang ngồi duyệt cho xong mớ tấu còn lại lúc trước bị nàng phá chưa làm xong. Chàng thấy nàng liền buông bút, hai tay đón lấy tiểu nương tử, đặt nàng dựa vào lòng khẽ hỏi:
"Có chuyện gì khiến nàng hoảng như vậy?"
"Thiếp mơ thấy chàng chinh chiến bị thương rất nặng, thiếp đã rất sợ"
Nàng vừa nói vừa ngẩn đầu nhìn vào mắt chàng, mắt nàng thật đẹp, chàng vỗ vỗ lưng nàng trấn an. Nàng ôm chầm lấy mà dụi dụi đầu vào ngực chàng, chàng cảm thấy rất buồn cười, nàng rất trẻ con, cứ thích làm nũng với chàng mãi
"Không phải ta vẫn còn sống ngay trước mắt nàng sao..."
"...."
"Thiếp rất muốn ngủ tiếp nhưng..."
"Chỉ là giấc mộng thôi, nàng ngủ nhiều đến ngốc rồi"
Chàng đứng dậy chờ nàng, dẫn nàng về phòng xong sẽ quay lại tiếp tục công việc. Nàng vừa đứng lên thì chân lại không vững, loạng choạng ngã xuống. Đế Quân theo bản năng nhanh tay đỡ lấy nàng
Chàng nhìn nàng vẻ mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng có chút lo lắng
"Làm sao thế?"
"Chân thiếp...đau....lúc chạy đi tìm chàng không cẩn thận bị trật, ban nãy không để ý nên không đau nhưng bây giờ...hức...hức..hức"
Nàng vừa nói, nước mắt lại trào ra, tay xoa xoa nơi cổ chân. Chàng lập tức đặt nàng ngồi xuống sạp, tay nâng chân nàng, vén nhẹ tà áo sang một bên xem tình hình thế nào, nơi cổ chân có chút sưng. Chàng đứng lên đi tới chỗ góc tủ gần cửa, lấy một lọ dầu ra rồi ngồi xuống thoa cho nàng, tay chàng bắt đầu xoa nhẹ nơi cổ chân.
"Phu quân, nhẹ... nhẹ tay nhẹ tay thôi ưm..m.., đau..đ. đau quá, aaaaaaaAAAA"
Nàng vừa la vừa co người nhăn mặt, tay níu chặt vai chàng, động tác chàng nhẹ nhàng hơn, xoay xoay cổ chân giúp nàng
"Đế Quân, thiếp đau"
Giọng nàng run run như cứa vào tim chàng. Chàng khẽ trách
"Cố chịu một chút, sẽ nhanh hết đau. Đi cũng chẳng cẩn thận"
Nàng nén cơn đau, cười trừ, hai tay nâng mặt chàng, khẽ hôn lên môi chàng một cái, chàng chau mày khó chịu, nàng thật là... làm vậy ai mà nở trách cho được cơ chứ.
"Thôi mà chàng cứ chau mày suốt sẽ xấu đi đấy, không được chau mày nữa, cười lên thiếp xem nào, thế này này"
Nàng vừa nói hai tay kéo kéo mặt chàng. Chàng nhìn nàng, đưa tay gõ nhẹ trán nàng một cái
"Vì ai khiến ta chau mày, nàng đó, cẩn thận chút đi, lần sau còn bất cẩn như thế ta sẽ phạt nàng"
"Chàng dám? Đế Quân a chàng định phạt thiếp thế nào đây?"
Nàng chống hai tay vào hông, mặt nghênh lên một chút, vì chàng ngồi dưới đất còn nàng trên sạp nên nàng cao hơn chàng. Hiếm khi thấy chàng nhỏ bé thế bởi vì chàng cao hơn nàng cả một cái đầu và đường đường từng là Thiên Địa Cộng Chủ, nay là Đế Quân vạn người kính nể lại đi bóp chân cho nàng, nàng cảm thấy mình thật là có bản lĩnh. Đế Quân bật dậy, quỳ 1 chân nhóm người về phía, hai tay đặt lên hai thành sạp, áp sát người nàng
"Nàng muốn biết?"
Môi chàng lướt nhẹ qua môi nàng, một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước làm nàng giật mình, nàng đẩy chàng ra nhưng không thành. Chàng lại càng áp sát hơn, kề môi bên cổ nàng mà cắn nhẹ.
"Aa~"
Nàng nhất thời không bắt kịp hành động của chàng nên để tiếng rên vô tình bật ra, mặt nàng đỏ như quả gấc, nàng vội vàng lấy tay che miệng nhưng thứ âm thanh động lòng người ấy vẫn nhanh hơn một nhịp rồi. Chàng lùi về, không có ý định tiến thêm
"Nàng cứ thử có lần sau bất cẩn thế nữa đi rồi sẽ biết ta phạt gì."
"Hứ, biến thái"
Nàng trừng mắt nhìn chàng, đấm nhẹ vào ngực chàng một cái rồi nhỏ giọng mắng. Chàng không nhịn được bật cười trước hành động đáng yêu ấy, tay xoa xoa đầu nàng, tiếng cười vang khắp phòng. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên nàng nghe và thấy chàng cười vui như thế nhưng lần nào cũng bị hớp hồn bởi nụ cười của chàng. Lúc bình thường chàng luôn nghiêm nghị, vẻ mặt điềm tĩnh, phong thái vô cùng lạnh lùng nhưng con người này khi cười thì lại ấm áp như ánh bình minh. Sau khi thoa dầu xong, vết sưng chân nàng cũng vơi đi không còn đau nhiều nữa.
"Nàng về phòng trước đi"
"Thiếp muốn chàng ở cạnh"
"Ta chưa xong việc"
"Thiếp không đi, thiếp sẽ ở đây, chàng dỗ thiếp ngủ có được không"
Chàng bất lực nhìn nàng, không thể đuổi nàng đi được, đúng là hết cách với nàng mà. Cứ mỗi khi nàng làm nũng thì chàng luôn chịu thua dù cho hoàn cảnh thế nào, có lẽ đây là một lợi thế cũng như đặc quyền chỉ nàng mới có được. Sau khi ngồi vào sạp và đặt nàng nằm trong lòng, một tay cầm bút, tay kia đỡ đầu nàng tựa vào ngực. Nàng ngoan ngoãn không quấy nữa, yên vị thiếp đi trong vòng tay ấm áp của chàng. Bao giờ cũng thế, trong lòng chàng, nàng mãi ngon giấc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro