Chương 3: Buổi nghị sự bất ổn
Quay trở về hiện tại, nàng vội chuẩn bị rồi cùng chàng đi đến chính điện, nơi các trưởng bối đã ngồi chờ từ lâu. Hôm nay nàng khoác trên mình bộ váy màu xanh lam nhạt thanh cao, khi bước đi tà áo đung đưa uyển chuyển rất đẹp, điểm nhẹ trên đầu là chiếc trâm hình hoa lưu ly mà chàng tặng, nàng không vấn cao tóc, chỉ buột hững hờ ngang lưng. Tuy đơn giản nhưng cũng đủ khiến ai kia suốt dọc đường cứ ngắm nàng mãi không thôi.
"Sao thế?"
Thấy chàng cứ nhìn mãi nên nàng cất tiếng hỏi
"Không, chỉ là cảm thấy nàng cài chiếc trâm này rất hợp"
"Đế Quân, thiếp rất thích, không ngờ chàng khéo tay đến vậy, cảm ơn chàng đã làm tặng thiếp"
Nàng nói rồi nhón chân hôn lên má chàng. Chàng mỉm cười, xoa xoa đầu nàng
"Giữa hai ta không cần nói cảm ơn"...
Đến nơi chàng ở bên ngoài, xắn tay áo chăm sóc những cây hoa phật linh xung quanh điện, còn nàng thì bước vội vào trong - nơi các trưởng bối đã an tọa chờ từ lâu, nàng cảm thấy có chút thất lễ liền cúi nhẹ đầu như một lời chào cũng như xin lỗi. Khi thấy nàng cúi đầu, các vị ấy hốt hoảng vội vàng đứng lên cung kính chắp tay cúi đầu
"Đế Hậu người không cần như thế"
Nàng nhất thời hoang mang, mấy lần trước khi tới trễ, các vị ấy sẽ một mực gây khó dễ với nàng, sao bây giờ lại dễ nói chuyện như thế. Sau khi định thần lại, bởi vì trước đây nàng chỉ là Nữ Vương Thanh Khâu, tuy rằng cũng trên vạn người nhưng đối với các vị trưởng bối trên dưới Thiên Cung này vẫn có chút cao thấp. Tuy nhiên giờ nàng ngồi đây với cương vị Đế Hậu, không có nàng nói có họ cũng phải nghe. Nàng khẽ cười, rõ ràng trước đó không phải các người hay trách móc ta ư, bây giờ lại khách sáo đến vậy có lẽ vì nể mặt Đế Quân chăng, chắc là thế rồi. Nàng đi lên phía trên đài và ngồi xuống trên chiếc ngai ngọc tọa nơi cao nhất. Đặt đống tấu chương lên bàn rồi khẽ phất tay
"Các vị không cần quá đa lễ"
"Tạ Đế Hậu"
Tất cả mọi người đều nhanh chóng an vị chuẩn bị nghe Đế Hậu chỉnh sửa góp ý những điều mà họ đã dâng. Tay nàng với lấy các bó trúc, lần lượt trải đều ra bàn...
"Cái gì thế này, đây là tấu của Đế Quân mà, sao ta lại cầm nhầm cơ chứ? Cũng không thể được, rõ ràng ta lấy đúng các bản tấu ở góc tủ kia mà..."
Nàng gõ gõ đầu mình, xem ra mình thật sự không tỉnh táo rồi. Cả điện im phăng phắc nhưng mỗi người lại có những loại cảm xúc khác nhau, người thì bật cười vì sự ngây ngô của Đế Hậu, người thì mệt mỏi vì muốn về sớm....
"Là ta để các bản tấu đó ở đấy, còn phần của nàng ta đã xem qua rồi, bảo họ làm lại, với cái cách bàn luận như thế nàng không phê duyệt nổi đâu. Làm rất qua loa"
Đế Quân ung dung bước vào điện, chàng liếc mắt nhìn các vị viết tấu cẩu thả kia một lượt, phía sau chàng còn có các chúng thần từ xa đến, các vị trưởng bối thì không khỏi rùng mình một cái. Bởi vì trước đó quả thật họ dâng tấu rất qua loa, viết không đâu vào đâu cả vì họ nghĩ Đế Hậu rất dễ thương lượng, nhưng họ lại quên mất rằng Đế Quân thì không! Tất cả mọi người vào vị trí rồi chắp tay cúi đầu cung kính
"Cung nghênh Đế Quân"
Chàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh nàng, vẻ mặt ngơ ngác của nàng làm chàng phì cười, mặc dù nét cười chỉ thoáng qua nhưng đủ làm chúng thần kinh ngạc, cái gì, Đế Quân cười ư, xem ra sắp có chuyện không lành rồi. Thấy nàng vẫn còn vẻ mặt khó hiểu, chàng đưa tay vuốt ve má nàng, ân cần, chầm chậm giải thích từng chút một
"Ta sớm duyệt xong tấu của nàng rồi, bọn họ làm rất bất cẩn, ta bảo bọn họ làm lại và sẽ đưa cho nàng sau. Hôm nay muốn nàng đến đây để học hỏi đôi chút để sau này sẽ thuận lợi hơn lúc thượng triều."
Nàng khôhg hiểu sao lại có chút tức giận, sao lại không nói trước cho nàng biết chứ, nhưng mà nàng lại không nhớ rằng những lúc Đế Quân nói trước với nàng thì nàng toàn kiếm cớ hay giả vờ mệt để không đi, vì nàng cho rằng ngồi nghe những điều đó rất chán.... Nàng đấm nhẹ một cái vào ngực chàng, chúng thần lại một phen kinh ngạc mà khẽ cười, rõ ràng là một Đế Quân cao cao tại thượng, một vị cựu thiên địa cộng chủ không dễ đối phó mà lại bị tiểu nương tử đánh cho, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Đế Quân nắm lấy tay nàng
"Yên nào mọi người đang nhìn đấy, nàng sẽ dọa sợ họ vì dám đánh cả Thiên Địa Cộng Chủ."
Nàng lườm chàng rồi quay mặt đi nhìn xuống bên dưới nơi các chúng thần đang ngồi. Chàng quay về vẻ mặt lạnh lùng, mọi người đều thu lại nét cười, ngồi ngay ngắn. Thấy mọi thứ đã ổn định chàng cất tiếng
" Được rồi, bắt đầu đi..."
Các vị tiên giả lần lượt đứng lên trình bày ý kiến của mình về bản tấu mà mình đã dâng. Một canh giờ trôi qua, cũng đã gần xong hết các bản tấu, chỉ còn lác đác vài ba người chưa trình bày. Chàng bỗng thấy một bên vai nặng hơn, cuối đầu nhìn thì phát hiện, nương tử nhà chàng đã ngủ say sưa quên trời đất, mặc kệ mọi người đang nói gì. Nàng tựa đầu vào vai chàng mà thiếp đi tự lúc nào, hơi thở đều đều gương mặt trắng hồng hào toát lên vẻ đáng yêu tinh nghịch. Phải rồi với bản tính trẻ con của nàng mà bắt ngồi yên nghe những thứ nhàm chán thế này thì chỉ có cách ngủ mới không náo chàng thôi. Thảo nào chàng cũng hơi thắc mắc sao hôm nay nàng lại chịu ngoan ngoãn ngồi yên như vậy. Tất cả chúng thần đều im lặng mà chờ lệnh của Đế Quân xem có tiếp tục hay không. Vươn tay đỡ lấy đầu nàng, chàng nói
" Hôm nay đến đây thôi, các vị chưa trình bày sẽ gom chung vào buổi thượng triều mùa xuân sắp tới, bản quân sẽ giải quyết một thể"
"Cung tiễn Đế Quân, Đế Hậu"
Mọi người trong lòng vui mừng, thở phào nhẹ nhõm vì đã kết thúc buổi họp, thời gian cuộc nghị sự này đã quá dài rồi, và việc đối diện với Đế Quân lúc nào cũng không hề dễ dàng, chỉ cần chàng chau mày một chút, tim họ sẽ loạn vì sợ mình nói sai điều gì....
Chàng xoay người bế nàng lên, bước nhanh ra khỏi điện hướng về phía Thái Thần Cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro