Chương 12: Say
Sau một lúc các vị chư tiên đã trình bày xong, cuộc họp kết thúc, Cửu Trùng Thiên mở yến tiệc đón xuân, giao lưu các vị tiên hữu gần xa. Đế Quân đứng lên đưa tay đỡ Phượng Cửu dậy, cả hai nắm tay nhau chuẩn bị bước đi thì có một số tiểu tiên đến thỉnh chàng qua xem bản vẽ pháp khí một chút. Chàng định từ chối nhưng nàng bảo cứ đi đi nàng sẽ ở đây chờ, cũng còn khá sớm có lẽ dưới nhân gian vẫn chưa chuẩn bị xong hội chợ mùa xuân đâu, vả lại buổi tối mới là lúc quan trọng nhất vì có tiết mục thả thiên đăng mà nàng thích. Chàng nhìn nàng:
"Tiểu Bạch chờ ta một lát, ta sẽ quay lại nhanh thôi"
Nàng mỉm cười, gật gật đầu
"Ừm, chàng đi đi, thiếp đợi"
Nhìn theo bóng dáng chàng đã đi xa, nàng tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống đó, xung quanh không khí buổi tiệc vô cùng náo nhiệt. Bỗng có một vài tiểu tiên nga bước đến thỉnh an nàng
"Thần bái kiến Nữ Vương, Đế Hậu"
"Khách sáo rồi"
"Nghe danh đã lâu nay mới thấy mặt người, quả đúng là một mỹ nhân"
Nàng cười cười, trò chuyện cùng các tiểu tiên, lại có người mang đến những vò rượu thơm ngon rồi mời nàng, không thể không uống, tuy chỉ kính nhau bằng một chung rượu nhỏ thế nhưng lại có biết bao người đến bái kiến nàng, nàng tiếp chung rượu này không biết đã là thứ mấy rồi. Thoáng chốc mặt nàng ửng hồng, đầu óc có hơi choáng nhưng vẫn khách khí tiếp những tiểu tiên khác, nàng cứ uống, uống nữa. Được một lúc thì trời đất quay cuồng đảo ngược, nàng không còn ý thức được nữa gục đầu xuống bàn, ngay lúc đầu nàng sắp chạm phải bàn đá lạnh lẽo thì lại chạm phải một thứ mềm mại hơn. Phượng Cửu lấy lại được chút ý thức, chỉ thoáng nghe những âm thanh to nhỏ:"Đế Quân..."
Chàng nhanh tay cho đầu nàng gục lên tay mình trước khi sắp va vào cạnh bàn, chàng nhanh chóng quỳ một chân ngồi xuống, đỡ lấy đầu nàng tựa lên vai mình, tìm cho nàng một vị trí thoải mái rồi quay sang nhìn những tiểu tiên kia
"Ta sẽ uống thay Đế Hậu"
Nói rồi chàng nâng chung rượu của nàng để trên bàn lên cạn chén. Những tiểu tiên còn lại thấy Đế Hậu như thế cũng không dám làm phiền nữa, và hơn bao giờ hết họ biết Đế Quân là người không hề dễ đối phó nên cũng không lưu lại làm gì cho tự chuốc họa vào thân. Họ dần tản ra đi đến những bàn tiệc khác để giao lưu. Phía bên này chỉ còn lại hai người, nàng lúc này có vẻ tỉnh táo lại đôi chút, từ vai chàng khẽ thì thầm bên tai
"Đế Quân chàng về rồi"
"Nàng đã uống bao nhiêu?"
"Thiếp không nhớ... nhưng hình như đây là nước trái cây mà"
"Đây là rượu"
Rượu này là loại mới có tên"Lưu Hương", cái tên này có nghĩa là lưu giữ lại hương vị. Khi mới uống vào sẽ cảm thấy vị ngọt nhuận đầu môi, rất giống nước trái cây nhưng khi ngấm vào sẽ dễ dàng khiến thần trí không còn tỉnh táo. Phượng Cửu không hề biết điều này, nàng thấy ngon nên uống khá nhiều dẫn đến say quên đất trời.
Chàng bế nàng lên, sải bước về Thái Thần Cung. Trên đường đi nàng cứ náo mãi, nào là
"Chàng bỏ thiếp xuống, thiếp không có say.... hic..thiếp muốn uống nữa... Đông Hoa chàng là đồ đáng ghét...hic... lúc nào cũng bắt nạt thiếp.aaaAAA.. "
"Yên nào Tiểu Bạch, nàng còn náo nữa ta sẽ quăng nàng xuống ao đấy"
Nàng cứ quơ tay múa chân loạn xạ khiến việc bế nàng càng trở nên khó khăn, khi nghe chàng nói vậy thì tay chân phần nào yên vị hơn một chút, nàng vòng tay ôm lấy cổ chàng rất chặt, có lẽ sợ rằng chàng sẽ quăng nàng xuống ao sen gần đó thật...nhưng cái miệng nhỏ kia vẫn cứ luyên thuyên mãi:
"Đấy chàng lại bắt nạt thiếp. Việc bánh ngọt hôm nay còn chưa xong với thiếp đâu...hic...chàng...xấu xa....đúng là đáng ghét thật mà...v.v"
Suốt chặn đường trở về bao nhiêu bước là bấy nhiêu câu nàng mắng chàng, hôm nay nàng gan quá rồi, xem ra đã uống không hề ít.
Khi về đến phòng, đặt nàng lên giường chuẩn bị sang bếp để nấu cho nàng chút canh giải rượu thì bất ngờ nàng vươn tay choàng qua cổ kéo chàng ngã xuống. Chàng nhất thời không phản ứng kịp nên ngã đè lên người nàng, gượng người để đứng lên nhưng nàng lại ghì rất chặt và không hề có ý định buông ra, tiếp đó môi nàng tìm đến môi chàng mà gắn lên một cách chuẩn xác. Nụ hôn cuồng nhiệt vô cùng mãnh liệt, trước giờ nàng chưa bao giờ làm thế khiến cả người chàng nóng ran, Đế Quân chưa kịp định thần thì lưỡi nàng đã tách môi chàng ra mà chạm vào đầu lưỡi chàng, nàng cứ thế tấn công, chàng lại vô cùng phối hợp mặc cho nàng làm gì thì làm, hai tay chàng chống xuống giường để giữ mình không đè nặng lên người nàng. Quấn quýt triền miên một lúc nàng lại bạo hơn khi ngồi bật dậy và ấn chàng sang góc bên phải đầu giường, trèo lên người chàng, lần này nàng hoàn toàn ở thế thượng phong. Đế Quân sững người vì không biết nàng tính làm gì, chàng tiếp tục ngồi yên quan sát. Nàng hồ ly ấy tham lam hôn lên trán, lên mi mắt rồi lên má chàng, chưa dừng lại ở đó môi nàng lần xuống cổ chàng cắn một cái lưu lại một vết cắn đỏ nhỏ. Cảm giác cổ chàng khẽ động và có gì đó đưa lên xuống rất thú vị, nàng vươn tay chạm vào, chàng chau mày khẽ hừ một tiếng, cơ thể chàng lập tức phản ứng, phần dưới đã bắt đầu không yên, nhịp tim có chút loạn, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn, chàng cảm thấy máu dục vọng đang chạy khắp cơ thể mình...
"A yết hầu của chàng này, thiếp cũng có đấy nhưng nhỏ hơn"
Nàng vừa nói vừa ngửa đầu ra sau, tay lại hư hỏng nới lỏng cổ áo để lộ chiếc cổ trắng nõn, phần áo theo đó tuột xuống ngang vai lại vô tình lộ thêm một nửa trên của hai quả đào căng tròn vô cùng hấp dẫn. Cảnh xuân phơi bày trước mắt, chàng không kìm được nữa mà rướn người tới hôn lên cổ nàng, đôi môi mềm lướt dọc trên chiếc cổ ngọc ngà ấy, miệng nàng phát ra những tiếng động lòng
"Ưm..m...~"
Nhưng sau đó lại đẩy chàng ra
"Không,hhmm.. không cho chàng hôn như vậy....th...thiếp buồn ngủ"
Tay chàng sắp không yên nữa mà từ eo di chuyển lên ngực nàng, nhưng chưa kịp chạm vào "bánh bao mềm" ấy thì nàng đã nằm gục lên ngực chàng, hai tay ôm lấy eo chàng lảm nhảm vài câu rồi ngủ mất. Đế Quân bất lực, đành phải đấu tranh kịch liệt với chính mình một phen, phải kiềm chế nhịn xuống vì nếu bây giờ...bây giờ làm gì được nữa, nàng ngủ mất rồi còn đâu. Lúc sau chàng bĩnh tĩnh trở lại, nàng cũng đã ngủ say, hơi thở người trong lòng đều hơn, chàng đưa một tay xoa đầu nàng, một tay vỗ vỗ lưng nàng, còn chàng thì mệt mỏi tựa đầu vào cột giường nhắm mắt, việc kiềm lại ngay lúc như vậy không bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là với nam nhân nhưng vì tốt cho nàng nên chàng có thể làm được. Chàng cúi nhìn nàng nương tử nhỏ mới náo cho mình một trận đang say giấc trong lòng, hơi thở nàng đều đều, dù say giấc nhưng tay vẫn ôm chặt lấy eo chàng nhất quyết không buông, khuôn mặt nàng ửng ửng hồng do men rượu, nàng thật đẹp.... Tuy nàng đã thành thiếu nữ mang vẻ đẹp quyến rũ, nhưng vẫn còn nét trẻ con tinh nghịch. Những lúc ngắm nhìn nàng say giấc thế này lòng chàng cảm thấy bình yên vô cùng. Đế Quân thương Phượng Cửu, thương nàng rất nhiều nhưng lại không hề nói ra được những lời đường mật như bao nam nhân khác, có lẽ do quá khứ chàng chinh chiến khắp cõi khiến con người chàng trở nên khô cứng, trái tim chàng dường như đóng băng. Thế nhưng nàng lại bước đến và dùng tình cảm của mình làm tan đi lớp băng ấy, khiến chàng lần đầu tiên biết rung động với một người. Chàng khi yêu lại trở thành một người vô cùng ấm áp, khác hoàn toàn với phong thái lạnh lùng trước kia, chàng yêu nàng theo cách riêng của mình, dù không nói nhưng luôn quan tâm đến nàng dù chỉ là những điều nhỏ nhất... Chàng khẽ cười:
"Quậy thật sự"
Ngồi ôm nàng, tay vẫn vỗ về nàng, chàng không dám động vì sợ khiến nàng thức giấc(sợ bả dậy bả quậy nữa:) nên vẫn cứ ngồi như thế mãi còn nàng thì thoải mái ngủ ngon lành. Đế Quân đưa tay nhẹ kéo kéo vai áo nàng lên ngay ngắn nhưng không thành, áo thì tuột xuống quá vai còn nàng thì lại nằm đè lên nên không thể chỉnh lại, chàng xoay đầu qua chỗ khác không dám nhìn lâu, vì nhìn lâu sợ rằng không thể làm chủ được bản thân. Chàng với tay nắm lấy chiếc chăn bông trên giường choàng lên người nàng để nàng không bị lạnh xong vẫn không quên đặt một nụ hôn lên trán nàng như một lời chúc ngủ ngon mỗi tối chàng vẫn làm rồi ôm nàng cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro