Chương 11: Nàng xấu hổ rất đáng yêu
Ngày thượng triều mùa xuân thoáng chốc đã đến, những đàn chim thi nhau ca múa rộn ràng khắp Cửu Trùng Thiên. Hôm nay là ngày tất cả các chư thần từ nhỏ đến lớn đều tập trung ở sảnh điện chính để thống kê những sự việc xảy ra trong năm vừa qua, bao gồm Thiên Tộc và Thanh Khâu. Đế Quân đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, xong xuôi chàng nhìn qua nương tử của mình. Nàng vẫn còn cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành, chàng bước đến nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nàng vuốt đi những món tóc rối rồi khẽ gọi, nàng nũng nịu không chịu dậy. Chàng vẫn rất kiên nhẫn, mãi nàng mới chịu ngồi dậy, hai mắt nàng cứ mơ màng chưa tỉnh, nàng lắc lắc đầu, mắt khẽ mở rồi lại nhắm. Nàng nhăn mặt cố gắng xích lại gần chàng đang ngồi bên mép giường, chàng vẫn ngồi im quan sát từng hành động của nàng, để xem tiểu nương tử này định làm trò gì đây. Nàng đưa tay ra túm được vạt áo chàng, dùng sức kéo chàng lại gần và dán cả người nằm vào lòng chàng, mặt cọ cọ tìm chỗ thoải mái, rồi lại lim dim ngủ tiếp. Chàng bật cười, nàng lại giở trò làm nũng nữa rồi
"Tiểu Bạch ngoan nào, buổi thượng triều sắp bắt đầu rồi."
"Ưm~ thiếp còn muốn ngủ"
"Nàng không muốn đi du xuân sao?"
"A, có... có nha"
Nàng chợt nhớ đến việc hạ phàm dạo chơi nên bừng tỉnh, ngồi bật dậy lấy hai tay dụi dụi mắt. Sau một lúc chuẩn bị cả hai đã có mặt tại sảnh điện Cửu Trùng Thiên. Hôm nay nàng bận bộ hồng y, điểm trên đầu một nhành trâm phượng ngọc lục bảo, nàng trừ những lúc cần thiết thì thường ngày ăn mặc vô cùng giản dị nhưng vẻ đẹp nghiêng thành của nàng vẫn không sao phai được, trái lại là"lụa đẹp vì người". Đế Quân đi bên cạnh mắt không rời nửa khắc, chàng ghé sát nàng không nhịn được mà hôn nhẹ lên má nàng, nàng giật mình quay sang
"Chàng làm gì vậy?"
"Muốn hôn nương tử của mình cũng không được sao, hôm nay nàng rất đẹp"
Chàng còn ý định hôn thêm một cái nữa nhưng bị nàng đẩy ra
"Chàng đấy nhé, ngày càng dẻo miệng"
Nàng nhón chân xoa xoa đầu chàng, chàng nghiêng đầu như một đứa trẻ.
Tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, thấy Đế Quân và Đế Hậu, bọn họ lập tức đứng lên hành lễ
"Cung nghênh Đế Quân, Đế Hậu"
"Miễn lễ"
Chàng phất nhẹ tay ra hiệu, đồng thời gật đầu với Dạ Hoa một cái xem như lời chào.
Một số tiên nữ mới đến lần đầu chết lặng trước vẻ đẹp anh tuấn của Đế Quân, nghe danh đã lâu nay mới được diện kiến, tưởng rằng sẽ là một lão già tóc bạc phơ tuổi cao, không ngờ tóc chàng tuy trắng như tuyết, tuổi chàng cũng sánh ngang trời đất nhưng gương mặt lại quá đỗi thanh tú, dáng người cao, khí chất vô cùng. Bên này các nam nhân cũng bàn tán xôn xao về nữ nhân đi bên cạnh Đế Quân, nàng đẹp đến động lòng người, nhan sắc khuynh thành, không hổ là đệ nhị mĩ nhân của Tứ Hải_chỉ xếp sau thái tử phi Thiên Tộc Bạch Thiển. Nhưng biết rằng bọn họ là một đôi nên những tiểu tiên ấy ngay lập tức bỏ đi vọng tưởng trong đầu, chỉ thầm cảm thán vài câu...
Nàng theo sau chàng, từ đầu đến cuối chàng đều nắm lấy tay nàng không thèm để ý đến những ánh mắt đang nhìn mình, chàng kéo nàng đến chỗ gần như cao nhất, chỉ dưới chỗ của Thiên Quân Dạ Hoa. Nàng nhìn bên trái thấy phụ thân và gia gia thì liền hành lễ cúi chào. Xét về vai vế nàng hơn hẳn nhưng dù sao vẫn hành lễ cho đúng mực gia giáo Thanh Khâu. Đế Quân cũng theo nàng cúi nhẹ đầu, Bạch Chỉ và Bạch Dịch thấy vậy cũng vội xua tay
" Không cần quá đa lễ"
Đến nơi nàng ngồi xuống cạnh chàng, các tiên nữ lần lượt bưng bánh ngọt cùng trà dâng đến từng bàn. Sau khi tất cả đã an vị, buổi thượng triều mùa xuân chính thức bắt đầu. Dạ Hoa gọi vị thượng thần canh gác phía Đông Hải hỏi chuyện. Vị thần ấy lấy ra một tờ giấy, bên trên có dấu ấn của Quỷ Tộc rồi nói:
"Bẩm Thiên Quân, dạo gần đây Quỷ Tộc có nhiều manh động, vì trận đánh thua lần trước trên sông Hải Hoàng không phục nên liên tục tìm đến Thiên Tộc ta đòi lại mảnh đất phía Đông Bắc hải. Thần đã nhiều lần ngăn cản nhưng xem ra lần này chúng quyết phải đòi cho bằng được. Đây là thư tuyên chiến nếu ta không trả về cho chúng toàn bộ mảnh đất"
Vị thượng thần ấy dâng lên cho Dạ Hoa mảnh thư, xem xong chàng hỏi
"Không phải trước đó chúng ta đã phân chia rõ ràng hết rồi sao, họ cũng đã kí giao ước đồng ý rồi"
"Chúng lấy lí do rằng người kí giao ước là tổ tiên, còn nay đời con cháu nên không thể tính. Hơn nữa mảnh đất đó năm xưa vốn hoàn toàn của Quỷ Tộc nên chúng cho rằng khi xưa có lẽ do bị Thiên Tộc ta áp bức nên mới cắn răng mà kí"
"Đúng thật là...phải tìm mọi cách ngăn cản bọn chúng"
"E là không đơn giản vậy"
Một vị tướng khác đứng lên
"Thần đã âm thầm theo dõi bọn chúng, chỉ là một Quỷ Tộc nhỏ nhoi mà lại mạnh miệng như vậy quả thật không đúng chút nào, hóa ra bọn chúng đã liên kết với các tộc nhỏ khác để mở rộng lực lượng, nếu chúng lôi kéo được cả Ma Tộc, trận đánh này sẽ đưa Tứ Hải Bát Hoang một lần nữa lâm vào thời loạn chiến năm xưa..."
Dạ Hoa im lặng suy xét, Bạch Thiển cũng không biết làm thế nào, nàng và Dạ Hoa là thượng thần cộng với các vị thượng thần khác tuy mạnh nhưng nếu so sánh chung quy vẫn yếu hơn khi các tộc liên kết, còn chưa kể đến Ma Tộc, nơi đó xem như chỉ kém Thiên Tộc một chút nhưng chẳng thể xem nhẹ. Các vị thượng thần viễn cổ năm xưa đã dần vũ hóa hết, duy chỉ còn lại vài người: Chiết Nhan, Bạch Dịch, Mặc Uyên... Bạch Thiển có suy nghĩ rằng nên nói chuyện này cho sư phụ biết để dễ giải quyết nhưng nàng nhớ lại sư phụ vì phá giải phong ấn cho Thiếu Quán mà mất đi khá nhiều tu vi, hiện tại chưa khôi phục hẳn. Trong khắp bát hoang lục hợp này ai cũng biết chỉ có Đông Hoa là người duy nhất mạnh ngang bằng Mặc Uyên, chàng cũng từng một thời chinh chiến thống nhất thiên hạ. Không nghĩ thêm nữa Bạch Thiển vội nói thầm với Dạ Hoa. Sau một hồi suy xét, Dạ Hoa lên tiếng
"Ý Đế Quân thế nào..?"
Đế Quân quay sang nhìn Phượng Cửu, thấy nàng cũng đang nhìn mình, chàng khẽ lắc nhẹ đầu như tỏ ý không cần phải lo. Trái lại với vẻ lo lắng, hồi hộp chờ câu trả lời của chàng từ mọi người thì chàng lại lạnh lùng, điềm nhiên chấp thuận lời tuyên chiến
"Chỉ là một bộ tộc nhỏ mà lại náo như thế, bao giờ bản quân còn sống chúng đừng hòng phạm giao ước dù chỉ một khắc"
Giọng chàng trầm hơn mọi khi khiến không khí trở nên căng thẳng hơn
"Nhưng Đế Quân, bọn chúng còn định cấu kết với cả Ma Tộc.."
" Chúng sẽ không thành công, năm xưa Ma Tộc đã biết rất rõ phong thái Thiên Địa Cộng Chủ của ta nên sẽ không dại mà để bộ tộc diệt vong dưới Thương Hà kiếm"
Cả điện như thở phào, hơn bao giờ hết họ không một ai mong muốn những trận chiến đẫm máu năm xưa trở lại dù chỉ một lần. Trước những lời nói khẳng định của Đế Quân, việc này cũng coi như tạm xong. Dạ Hoa cũng gật nhẹ đầu:
" Nếu chúng dám hành động, Thiên Tộc sẽ hết lòng hỗ trợ Đế Quân"
Tiếp đến là những vị thần khác thay nhau trình bày về những vấn đề nhỏ. Trong lúc đó, Đế Quân lại lần nữa nhìn sang tiểu nương tử của chàng, thấy nàng vẫn ngồi thẫn thờ nhìn khoảng không trước mắt, nhưng chàng biết thực chất nàng đang nhìn dĩa bánh ngọt trên bàn, sáng đi vội chưa ăn gì có lẽ giờ nàng đang rất đói. Chàng đưa tay sang đặt lên tay nàng hạ thấp giọng khẽ nói
"Nàng đói thì cứ ăn đi "
"Thiếp không đói lắm. Đợi xong việc chúng ta hạ phàm đi du xuân rồi ăn luôn cũng được..."
Nàng quay sang nhìn chàng rồi chối từ nhưng cái bụng nàng lại phản nàng mà kêu lên, chàng khẽ cười
"Nàng có chắc là mình không đói?"
Phượng Cửu không nói gì thêm, nàng lẳng lặng đưa tay lấy miếng bánh quy nhỏ cho vào miệng. Vị ngọt nhè nhẹ của bánh khiến trà càng thêm thanh tao, kết hợp với nhau rất ăn ý. Nàng đột nhiên phấn khích lấy thêm miếng nữa, chẳng mấy chóc dĩa bánh đã không còn mẩu nào.
"Tham ăn! Không thèm cho phu quân dù chỉ một cái"
Đế Quân liếc nàng rồi buông lời như đang giận dỗi. Nàng đang kề môi nhấp một ngụm trà nghe thấy vậy thì sặc một phen, Đế Quân chàng đang dỗi nàng kìa, chàng cũng có vẻ mặt này sao. Nàng khẽ ho vài tiếng, đặt vội chén trà xuống bàn, lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay nhỏ rồi lau lau khóe miệng, quay sang nhìn chàng. Chàng lần này không thèm để ý đến nàng, tay chống lên thái dương nhìn xuống chư tiên đang trình bày. Nàng khẽ cười rồi kéo kéo tay áo chàng
"Một phần vì bánh ngon nhưng cũng tại thiếp đói quá...thôi mà có mấy miếng bánh mà chàng cũng tính toán với thiếp sao?"
"..."
Thấy Đế Quân im lặng, nàng biết chàng dỗi thật rồi, nàng dùng thuật biến ra dĩa bánh mới nhưng thái độ của chàng vẫn thờ ơ như thế. Nàng cầm một miếng bánh đưa đến miệng chàng nhỏ giọng khẽ gọi một tiếng "phu quân". Nghe thấy hai từ ấy chàng lập tức quay sang, thấy nàng đút cho mình trong mắt chàng thoáng ý cười rồi đưa tay đón lấy miếng bánh nàng cho. Nhưng tay chàng lại không cầm lấy bánh mà cầm cổ tay nàng kéo một cái khiến nàng sát lại gần hơn, chàng cúi người áp môi lên má nàng. Nàng giật mình vội vàng rút tay lại đỏ mặt quay về phía khác bởi vì bây giờ nơi đây có rất nhiều người, việc làm ấy khiến nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hóa ra chàng không hề muốn ăn bánh mà chỉ muốn trêu chọc nàng, vậy mà nàng không hề hay biết, chỉ cảm thấy ăn năn vì đã ăn hết bánh nên mới biến ra dĩa bánh rồi còn tận tình dỗ chàng nữa. Đế Quân chàng được lắm, thiếp ghim! Phản ứng của nàng đúng như chàng dự đoán, có lẽ trêu nàng khiến chàng cảm thấy khá vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro