Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bình yên chỉ đơn giản là khi ta có nhau

Khi Đế Quân trở lại cũng là lúc buổi thượng triều mùa xuân sắp bắt đầu, do công việc quá nhiều nên chàng ở suốt trong thư phòng. Chàng phải nhanh chóng giải quyết xong xuôi để còn dẫn nàng đi du xuân như đã hứa. Còn nàng nằm gối đầu lên đùi chàng dường như có chút suy tư

"Sao thế?"

Mặc dù mắt dán lên án thư, tay miệt mài cầm bút nhưng chưa bao giờ chàng bỏ qua cảm xúc của nàng. Nàng ngẩng đầu:

"Đế Quân chàng nói xem, vì sao lại thích thiếp?"

"Thích nàng cũng cần có lí do ư?"

"Đúng vậy nha, chàng nói thử xem lí do là gì?"

" Vậy... nàng tại sao lại thích ta?"

"..."

Nàng bỗng nhiên im lặng, phải ha, tại sao mình lại thích chàng nhỉ? Vì chàng đẹp, chàng giỏi ư, dường như không phải lắm, nàng nghĩ mãi không ra lí do gì bởi chỉ đơn giản rằng khi ở gần chàng nàng có cảm giác bình yên đến lạ, không một ai có thể cho nàng cái cảm giác ấy....

"Một nửa trái tim ta cũng đã giao cho nàng rồi, nàng không cảm thấy hỏi câu hỏi đấy rất thừa sao"

Đế Quân đưa tay trái nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, kéo tay nàng đến gần, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn. Còn về phần Phượng Cửu nàng cảm thấy Đế Quân sau khi thành thân rất dễ nói chuyện, chàng lúc nào cũng chiều nàng và đôi khi còn có chút dịu dàng hơn so với trước kia( chỉ với bà thôi đó bà nụi==) Chỉ vì một câu nói lúc nửa tỉnh nửa mơ ấy của nàng mà không ngờ Đế Quân lại nhớ, chàng thật sự dám lấy nửa trái tim của mình ra để chứng minh tình yêu của chàng, hỏi rằng liệu có mấy ai dám làm điều đó. Nàng không biết phải nói gì nữa, cũng không muốn làm phiền chàng để chàng nhanh chóng hoàn thành công việc nên nhắm mắt lại định giả vờ ngủ nhưng nào ngờ lại ngủ quên thật. Lúc lâu sau Đế Quân không nghe thấy tiếng nàng nữa liền cúi đầu xuống thì nhìn thấy nàng đã say giấc, tay chàng nhẹ nhàng vươn tay vuốt mái tóc dài mượt mà của nàng, đúng vậy chàng cũng thế, thích nàng vì mỗi khi nhìn thấy nàng lòng chàng lại yên bình, ấm áp vô cùng, cả đời này của chàng mà nói chuyện tình cảm là một thứ rất xa xỉ. Trước đây không ai muốn cho chàng và sau này thì chẳng ai dám... Chàng, một thân chinh chiến khắp cõi thống nhất tứ hải lục hợp bát hoang, cô độc đã lâu đến như vậy, lắm lúc chàng cảm thấy cuộc sống này quá vô vị, sinh mệnh của chàng chung quy chỉ gắn liền với thái bình thiên hạ mà thôi. Nhưng bỗng có một ngày nàng xuất hiện, kéo chàng xuống mười vạn hồng trần, mang một hương vị hoàn toàn mới đến bên chàng, ghi một dấu ấn vô cùng sâu sắc trong lòng chàng, bản thân chàng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình yêu thương, bảo hộ vẹn toàn cho một ai đó đến như vậy. Trong mắt Đế Quân nữ nhân được chia làm 2: 1 là Đế Hậu của chàng và 2 là những người còn lại... Chàng khẽ cười, với tay lấy chiếc áo choàng của mình đặt bên cạnh án thư phủ lên người nàng rồi vỗ về nàng một chút. Dường như từ khi có nàng bên cạnh chàng đã cười nhiều hơn trước. Trầm tư hồi lâu, trở lại với những bản chương còn dang dở, đến lúc làm xong sắc trời cũng đã chạng vạng tối, chàng khẽ vươn vai, nhẹ nhàng bế nàng đi về tẩm điện. Ôm nàng trong lòng, Đế Quân cứ nhìn nàng mãi không thôi, mắt chàng lướt trên vần trán, đôi lông mày, hàng mi, chiếc mũi nhỏ xinh rồi dừng lại trên đôi môi đỏ hồng của nàng, chàng dường như muốn khắc sâu dung nhan nàng trong tâm trí. Rất lâu sau đó đặt lên trán nàng một nụ hôn khẽ rồi chìm vào giấc mộng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro