Chương 1: H( một mở đầu khá thú dị:))
"Đ..Đế Q..uân, ch..àng ưm...nhẹ một chút"
Sau lời nói của nàng, hành động của ai kia lại trở nên nhanh hơn. Hơi thở nàng càng gấp gáp,hai má ửng hồng, cơ thể nàng như có một ngọn lửa đang cháy rạo rực, nàng cắn môi ngăn không cho những âm thanh mê người kia thoát ra nhưng cảm xúc dâng trào khiến những tiếng rên vô tình bật ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn ấy, nàng cắn rất chặt, nhưng nghĩ lại thật không công bằng, rõ ràng là chính vì người đó nên nàng mới thành ra thế này. Nàng đột nhiên có một chút tức giận, hai tay ôm lấy chàng kéo xuống,rướn người lên áp sát, cắn thật mạnh vào vai chàng
"Um~"
Chàng không kịp phản ứng với một loạt hành động của nàng, nhất thời phát ra âm thanh mà chắc chắn cả đời này chỉ nàng mới có thể nghe thấy. Dừng lại, chau mày nhìn nàng tựa như đang chờ đợi câu trả lời từ tiểu hồ ly vừa mới cắn người trong lòng chàng. Nàng thấy phản ứng của chàng như thế, dường như có chút đáng yêu giống như một đứa trẻ đang ăn kẹo nhưng bị mẫu thân lấy lại không cho ăn nữa vậy. Nàng thoáng chốc đã hết giận, khẽ cười rồi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của chàng, chàng lườm nàng một cái, tại sao không giải thích mà còn cười được cơ chứ. Nàng hiểu ý, bàn tay mềm mại áp vào má chàng mà kéo một cái
" Rõ là chàng quá đáng mà, thiếp bảo chàng nhẹ chút thì chàng lại bạo hơn"
"Là ai đã trêu ta? Còn mạnh miệng bảo câu dẫn ta cơ mà"
Biết trước mắt không có đường lui, cũng không thể không chịu trách nhiệm về việc mình đã gây ra, nàng ngoảnh mặt đi nhỏ giọng thì thào nhưng đủ chàng nghe rõ
" Thôi mà, thiếp biết mình sai rồi, thiếp không nên làm như thế. Phu quân~ chàng thương thiếp nhẹ một chút được không. Nếu cứ thế này e là mai thiếp không thể đi mất, không tha cho thiếp nhưng hãy tha cho cái eo nhỏ này..."
Nàng một tiếng "phu quân" giọng ngọt ngào như rót mật vào tai, lại còn giả vờ rươm rướm nước mắt, sau khi chuẩn bị đủ cho đôi mắt thiếu nữ trở nên long lanh hơn nàng nghiêng đầu trở lại nhìn chàng, vẻ mặt đầy"ăn năn". Nàng làm vậy vì nàng biết chàng dù có giận đến mấy cũng sẽ mềm lòng, chiêu này nàng sử dụng đã hơn mấy lần nhưng lần nào cũng có tác dụng cả.
Quả nhiên đúng như nàng dự đoán, chàng nhìn nàng không trả lời, cuối xuống hôn lên môi nàng, môi chàng bao lấy cánh môi nàng mà mút nhẹ, nàng chìm đắm trong sự ngọt ngào mà chàng dành cho. Bên dưới lại tiếp tục chuyển động, lần này rất nhẹ nhàng, nâng niu chứ không hề giày vò nàng như lúc nãy, nàng hài lòng cùng hòa làm một với chàng. Lúc này nàng hoàn toàn hợp tác, cũng không hề cắn môi nữa, mặc cho những âm thanh ấy ngày càng nhiều hơn nữa, nàng có biết chăng giọng nàng vào những lúc thế này lại trở nên quyến rũ vô cùng
"Ưmm~aa...Đế Q...quân...ha~..ưmmm....a"
Chàng vô cùng thích nghe âm thanh này nha, nó có ma lực kéo chàng u mê mãi không thôi, môi vô thức rời môi nàng mà lần xuống dưới, trượt dài trên chiếc cổ trắng nõn mượt mà của nàng khẽ hôn. Tay cũng bắt đầu không yên phận mà vuốt ve, mơn trớn khắp cơ thể nàng. Điều đó khiến khoái cảm tăng cao, nàng không tự chủ được bản thân nữa
"Đế Q..quân ưm... chàng cứ thế này aaa~...ưm..m...thiếp..p..ưmm.....chàng ha~a đừng dày vò thiếp nữa, thiếp mệt ưm.m..m..~ lắm rồi"
"Được lần này tha cho nàng"
Chàng ôm lấy nàng, bên dưới chuyển động nhanh hơn, nàng gần như đã thấm mệt, cả người đều níu lấy chàng làm điểm tựa, cuối cùng cả hai cùng đi đến chân trời hạnh phúc...
Chàng chầm chậm thoái lui, gục đầu tựa vào vai nàng nhắm mắt, thở gấp. Hơi thở của nàng cũng trở nên nặng nề hơn, nàng vươn tay xoa xoa đầu chàng, có lẽ chàng cũng mệt vì phải kìm mình lại vì nàng, cảm thấy có chất lỏng trên phần bụng dưới mình, có vẻ như chàng... ra ngoài rồi.
"Đừng động! Chờ ta một lát"
Thấy nàng chống người định ngồi dậy, chàng vội ngăn. Chàng bước xuống giường, vận lại y phục rồi đi đến tủ lấy một chiếc khăn mỏng cùng một cái lọ thuốc nhỏ. Quay trở về, bàn tay chàng cầm chiếc khăn nhẹ nhàng, ân cần lau sạch đi chỗ mà mình làm bẩn. Chàng lau xong để khăn sang một bên, đột ngột cuối người khiến nàng giật mình đỏ mặt, một tay che đi nơi ấy, một tay che mắt chàng
"Đế Quân chàng.. ch..chàng.. đừng có nhìn chỗ ấy như..như thế"
Thấy nàng có phản ứng như thế, miệng còn lắp ba lắp bắp, chàng bật cười, nàng lại nghĩ chàng có ý đồ xấu lần nữa sao
"Còn chỗ nào của nàng mà ta chưa từng thấy đâu, cần gì phải làm thế"
"Nhưng..nhưng mà"
Lời nói chưa kịp thốt ra, Đế Quân đã nhanh chóng chặn miệng nàng bằng một nụ hôn. Nàng đỏ mặt trông thật đáng yêu.
"Nàng mà còn không nằm yên nữa thì ta sẽ tiếp tục đấy"
Nàng kéo tấm chăn lên chắn ngang mặt mình, sau đó rúc cả đầu vào chăn để che đi sự ngại ngùng. Nàng không thể tưởng tượng được nếu chàng tiếp tục dày vò mình, e là mai nàng sẽ không thể xuống giường được mất. Chỗ ấy của nàng... hơi đỏ sau khi trải qua một cuộc giao hợp, tay chàng nhẹ lấy thuốc bôi cho nàng, bàn tay lành lạnh của chàng khiến nàng không khỏi rùng mình, nàng co chân, rướn người lên:
"Ưm~..m.."
"Nàng sao thế, đau à?"
"Không...không có"
Trong suốt quá trình bôi thuốc, chàng luôn để ý đến nàng, chỗ ấy có chút sưng khiến chàng cảm thấy mình có phần hơi quá rồi, lần sau phải nhẹ nhàng hơn nữa để không gây tổn thương đến nàng.
Xong việc, chàng giúp nàng chỉnh lại y phục, nằm xuống ôm nàng vào lòng. Khóe miệng khẽ cong lên, nàng nhìn chàng mà nở nụ cười rất tươi, nàng đúng là có mắt chọn phu mà, chàng lúc nào cũng vô cùng chu đáo, lo lắng cho nàng từng chút một. Tựa vào vòng tay chàng rồi hai mắt khép lại, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Cảm thấy hơi thở của người trong lòng đều đều, chàng cúi đầu nhìn nàng, người nàng nhỏ nhắn cuộn tròn gọn gàng trong vòng tay, đặt lên trán nàng một nụ hôn khẽ nói:
"Cả Cửu Trùng Thiên này, duy nhất chỉ nàng dám đùa với ta như thế..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro