Chương 9
"Tôi vừa nhận được tin từ Đại sứ quán Alakapuri ở Thái Lan nói rằng Jennis Oprasert sẽ đến đó. Có cần tôi cho người khử cô ta bên đấy luôn không?" nhờ có nội gián từ chuyến bay mà Milk đã nhanh chóng biết được chuyện Jennis sẽ đi Bangkok mà gọi điện báo lại cho Paithoon, thậm chí còn đề nghị để mình xử lý Jennis. Sự tồn tại của con gái ngài Thủ tướng gây bất lợi cho họ, chính vì vậy đây là cơ hội để bớt đi được một trở ngại lớn trong kế hoạch.
"Cứ cho người theo đuôi cô ta trước đã, đừng gấp gáp quá làm gì! Ít nhất là cho đến lúc biết mục đích thật sự của cô ta khi đến Bangkok hẳn thủ tiêu cũng chưa muộn."
"Suy nghĩ chu toàn lắm Tử tước Paithoon!"
Chuyến bay đã được thu xếp ổn thỏa, nơi để trú lại cũng đã được liên hệ sắp xếp, lần xuất cảnh này cũng được giữ bí mật, chỉ có phía họ và Đại sứ quán Alakapuri ở Thái Lan biết tin. Chỉ là họ không ngờ rằng lại xảy ra sai sót khi phía Đại sứ quán lại có nội gián của Milk Pansa. Đó cũng là lý do mà lần hành động này của họ bị bại lộ mà không ai trong số họ hay biết về điều này.
"Đây hình như đúng là địa chỉ mà Neera hỏi được rồi."
Pun dừng xe trước cửa tiệm, xác nhận lại đúng là nơi này mới xuống xe cùng với Jennis bước vào. Vì hôm nay là ngày đi học cho nên mẹ của Love thay vì nàng đã đến đây phụ trách công việc cùng với trong tiệm. Trông thấy họ bước vào, bà đã ngay lập tức niềm nở đón tiếp. Đã ghé đến đây, Jennis cũng chẳng tiếc gì mà bỏ tiền ra mua một bó hoa Tulip, nhân đó dò hỏi về tin tức của Tu thông qua bà chủ tiệm.
"Không giấu gì cô đây, tụi con đang tìm người. Không biết là cô đã bao giờ gặp cô gái này chưa?" ngay lập tức, Jennis mở điện thoại ra đưa cho bà chủ tiệm xem tấm ảnh chụp Tu với hy vọng tìm được đối phương.
"Không giấu gì hai đứa, cháu ấy hiện tại đang ở tạm nhà cô. Hai đứa là người thân của cháu ấy à?"
"Nếu thật là vậy thì tốt quá rổi. Thật ra bọn con chỉ là bạn của cậu ấy thôi, nhưng cũng cảm ơn cô vì đã giúp đỡ." như thể cá gặp được nước, Jennis vui mừng không thôi khi biết được chuyện tìm kiếm của họ đã không còn xa vời nữa. Mà Pun đứng ở đấy cũng vui lây vì chuyện này.
"Phiền cô viết lại địa chỉ. Thu xếp xong vài thứ bọn cháu sẽ đến đó đón Công...ý cháu là bạn của mình." Pun suýt nữa đã làm lộ ra thân phận, may thay cô đã kịp thời sửa lại lời nói. Dù sao thì ngay lúc này mà để người ta biết được thân phận của họ cũng không phải chuyện nên làm.
"Bó hoa này phiền cô gửi giúp cháu gửi lại cho cậu ấy nhé. Xin phép bọn cháu đi trước, ta sẽ gặp lại nhau sau!" ngay sau đó, họ ngay lập tức về lại khách sạn mà không biết hành tung của bản thân đã bị nắm được.
"Lát nữa ta đi mua một ít đồ rồi sáng mai sẽ đến đó đón cậu ấy sau. Cậu thấy vậy được không?" đang trong thang máy, Jennis lại đề cập đến chuyện đi đón Tu vào ngày mai. Đã định là sẽ đến đó, tất nhiên phải chuẩn bị mọi thứ chu toàn.
"Cũng được. Ta nên mua ít quà để cảm ơn gia đình họ."
"Nhưng có một điều mình không hiểu là tại sao cậu ấy lại đến được Bangkok trong khi Sankata cách nơi đây khá xa?"
"Cậu sẽ biết điều đó sau thôi. Quan trọng là Công chúa vẫn bình an vô sự."
"Nhưng hai đứa mày thì không!"
Bỗng dưng hai gã đàn ông đứng cùng họ trong thang máy lúc này quát lớn rồi lần lượt rút dao ra với ý định tấn công cả hai. Nhờ trước kia có học qua muay Thái, Jennis đã không khó khăn gì khi đối mặt với tình cảnh này, mà đối với Pun việc này lại càng không phải là chuyện phức tạp. Đôi bên giằng co một lúc, thật sự so về sức mạnh thì hai người con gái đúng là không thể bì kịp với hai gã đàn ông khỏe mạnh được. Cứ như vậy mà không thể đi đến hồi kết khi mà một trong hai tên đã nhanh chóng bấm nút điều khiển để thang máy tiếp tục di chuyển.
"Cẩn thận!"
Jennis ngay lập tức kéo Pun sang một bên để bản thân hứng trọn hai nhát dao đâm từ hai gã đó. Đúng lúc này thì cửa thang máy mở ra, trùng hợp lại gặp Aryan cùng hai vệ sĩ nữa đang đứng đó. Nhận thấy tình hình không ổn, hai tên sát thủ ngay lập tức lao ra tháo chạy liền bị vệ sĩ chặn lại. Thế nhưng chúng cũng nhanh chóng lật ngược tình thế, thoát khỏi sự khống chế rồi bỏ trốn. Aryan dĩ nhiên không để cho chúng chạy thoát, một mặt ra lệnh cho vệ sĩ đuổi theo mặt khác lại gọi cho bảo vệ phong tỏa lại khách sạn.
"Jennis, cậu thật ra mới là mục tiêu của bọn chúng. Sao cậu lại..."
Đỡ lấy người đối phương, hai tay cô cũng nhuốm máu. Nhìn máu đỏ chảy ra thấm ướt cả một mảng áo trắng, khóe mi cô cũng đã nhòa lệ rồi. Nhờ sự bảo vệ của Jennis khi đó - người giờ đây vẫn đang gắng sức để cầm cự, Pun đã không bị thương. Đau lòng vì Jennis bị tổn thương, nhưng lại càng đau hơn khi nghĩ dêdn đối phương vì mình mà chịu những đau đớn đó. Giờ phút này cô lo cho Jennis hơn ai hết, chỉ sợ mọi thứ đến quá bất ngờ...
"Tình thế khi đó khiến mình không thể suy nghĩ gì thêm nữa. Nó làm mình nhận ra cậu quan trọng với mình thế nào."
"Giờ phút này cậu còn nói được mấy lời đó sao? Aryan, gọi cấp cứu nhanh đi!" không chần chừ, Pun ngay lập tức bảo Aryan gọi ngay cấp cứu trong khi đang giúp Jennis giữ vết thương không cho máu tiếp tục chảy ra bằng ống tay áo vừa xé rách.
"Trong lúc hai người nói chuyện với nhau thì tôi đã gọi rồi. Họ cũng đang trên đường đến đây." Aryan bình tĩnh trả lời, thang máy cũng đang di chuyển xuống. Chẳng phải tự nhiên Aryan lại được Thủ tướng tin tưởng để làm trợ lý thân cận nhất cho con gái mình, nhìn qua tác phong có thể thấy rõ nguyên do.
Và khi cửa thang máy mở ra, bên ngoài tiếng còi xe cấp cứu cũng vang lên in ỏi. Pun nhanh chóng bế Jennis lên, chạy nhanh ra bên ngoài trong khi nhân viên của bệnh việncũng gấp rút vào trong để đưa người bị nạn lên xe, bắt đầu xử lý y tế. Ngồi trên xe, Pun nắm chặt lấy tay Jennis, hy vọng mọi thứ sẽ không đi đến tình huống xấu nhất. Khách sạn hiện tại đã bị phong tỏa, thế nhưng lại chẳng có chút tin tức nào về hai tên thủ phạm, có lẽ chúng đã đào tẩu hoặc chỉ là đang trốn ở đâu đấy.
Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Jennis đã qua được cơn nguy kịch, chỉ là vẫn đang trong giai đoạn hôn mê. Cũng may rằng hai nhát dao đó đâm vào không quá sâu, chưa làm tổn thương đến cơ quan nội tạng mà chỉ bị mất máu. Họ đã phải tạm thời gác lại việc tìm kiếm Tu để tập trung lo cho sức khỏe của Jennis, cũng như gửi tin về Alakapuri và Đại sứ quán điều tra. Bởi vì Pun nghi ngờ vụ tai nạn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cho nên đã yêu cầu phía Sawat điều tra.
"Tôi đã liên hệ vài phía và tra ra được lịch sử cuộc gọi của Paithoon, phát hiện ra hắn ta gần đây có liên lạc với Milk Pansa - con gái của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Đại sứ quán Thái Lan ở Alakapuri. Theo phán đoán có thể cô ta có liên quan đến vụ ám sát tiểu thư Jennis lần này, rất có thể cô ta có quan hệ mật thiết với người của Đại sứ quán Alakapuri. Còn về hai kẻ đã đâm hai người lúc đó, tôi vẫn đang cho người điều tra."
"Bất kể là một chi tiết nhỏ nhất cũng không được bỏ sót và tuyệt đối giữ bí mật về chuyến bay này càng lâu càng tốt. Đừng để nó làm kinh động đến truyền thông nước bạn lẫn Alakapuri."
"Tôi biết rồi, Chỉ huy cứ yên tâm!"
Pun cúp máy, đến giờ này cô vẫn túc trực bên cạnh Jennis và vẫn sẽ làm điều này đến khi nào đối phương hồi tỉnh. Mặc cho Aryan đã có ý muốn thay thế, nhưng Pun vẫn nhất quyết ở bên cạnh người kia dù thế nào đi nữa. Khẽ chạm lấy bàn tay Jennis rồi nắm lấy, dù nàng chẳng nhận thức được ai đang ở cạnh mình lúc này đi nữa. Càng chờ đợi, càng hy vọng đối phương sớm bình phục lại.
"Sáng nay có hai người đến tiệm hoa của cô, nói rằng là bạn của con, cũng chính họ nhờ cô gửi bó hoa này cho con. Họ cũng nói là sau khi thu xếp một vài việc sẽ đến đón con sau." trong bữa cơm tối với gia đình - mẹ Love đã không quên kể chuyện sáng nay gặp Pun và Jennis ở cửa tiệm.
"Nếu như vậy có khi lại là chuyện tốt, có khi họ sẽ cho chị biết được mình là ai. Ở cùng với người thân và bạn bè cũng sẽ có lợi hơn cho việc hồi phục trí nhớ mà."
"Nhưng chị chỉ sợ là mấy người mẹ gặp chẳng may lại là lừa đảo thôi. Thủ đoạn bọn chúng giờ tinh vi lắm, động cơ cũng khó đoán nên ta không lường trước được đâu." vì hôm nay có nhiều thời gian rảnh rỗi, Love cũng tranh thủ về nhà ăn cơm cùng với mọi người.
"Thật ra thì mẹ cũng lo về điều đó lắm, nhưng nhìn họ không có vẻ gì giống lừa đảo hết. Khí chất rõ ràng rất khác người thường, nói không chừng lại là hiso cũng nên."
"Thôi thì cứ đợi đến khi người ta tìm đến thì biết ấy mà. Ăn nhanh đi, hai đứa còn phải nghỉ ngơi để ngày mai học hành gì nữa đấy." dường như quan sát được biểu hiện của Tu có vẻ đang suy tư, ba của Prim đã ngay lập tức hối thúc mọi người nhanh chóng ăn cho xong bữa.
"Chị đang nghĩ về chuyện mà dì nói lúc nãy sao, về hai người mà xưng là bạn của chị ấy?" giờ này Tu vẫn đứng ngoài ban công nghĩ ngợi điều gì đó, để ý thấy đối phương Prim đã ngay lập tức ra đến gặng hỏi. Sương đêm buông xuống, thời tiết giờ này cũng lạnh lẽo hơn mà cô chỉ có một lớp áo mỏng bên ngoài, Prim cũng đã tinh ý mà đem thêm cho cô áo khoác.
"Có một điều chị cảm thấy khó hiểu. Tại sao người đến tìm chị lại là bạn chứ không phải là ba mẹ hay bất cứ người thân nào khác trong gia đình. Chẳng lẽ họ không muốn tìm con gái, không muốn tìm người nhà của mình hay sao?"
"Chị lại bi quan rồi! Mặc dù vẫn chưa thể xác định được gì, nhưng có thể ba mẹ cũng đang tìm chị ở đâu đó. Bangkok nhộn nhịp như vậy mà, Thái Lan lại càng rộng lớn."
"Chị không hiểu tại sao mình lại không nghĩ đến điều đó nữa."
"Đừng nghĩ nhiều rồi nặng lòng nữa! Cũng trễ rồi đó, chị vào nghỉ ngơi đi. Còn em thì phải học bài một lúc đã."
"Em cứ vào trước đi, chị ở ngoài này một lúc rồi sẽ vào sau."
Prim gật đầu rồi quay lưng đi vào trong. Tu đứng đấy trầm ngâm một lúc, đưa tay nắm lấy hai bên ống tay áo khoác và rồi buông tay. Có lẽ Prim đã nói đúng, cô cũng nên buông bỏ những ý nghĩ tiêu cực đó rồi. Đi trở lại vào trong, ngang qua phòng ngủ của Prim, thấy ở đấy vẫn còn sáng đèn, cô liền vào bên trong xem thử thế nào. Bước vào trong, Prim từ lúc nào đã gục đầu bên bàn học với mớ sách vở bày ngổn ngang trên đấy. Tránh làm cho em thức giấc, cũng là để em không bị lạnh, Tu đã ngay lập tức cởi áo khoác trên người ra đắp lên cho em, sau đó tắt đèn rồi mới đóng cửa phòng lại rời đi.
***
Chương này viết năm ngoái, tới chương 18 rồi thôi update dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro