Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

"Cậu xem như vậy đã được chưa?" sau khi chụp xong ảnh, Pun đã ngay lập tức đưa cho Jennis xem trong lúc chờ đợi phục vụ mang thức ăn lên. Hiện tại hai người họ đang có mặt tại một nhà hàng nơi mà họ đã đặt chỗ từ trước, cùng với Milk và Love.

"Được rồi đó. Nhưng mà mình sẽ phải đắn đo vì quá nhiều ảnh nên không biết phải đăng ảnh nào." đó cũng là vấn đề mà Jennis luôn phải đối mặt mỗi khi muốn cập nhật ảnh trên mạng xã hội. Có lẽ đây mới là tình huống khó khăn nhất với nàng khi phải đưa ra quyết định trong đời.

"Vậy thì để mình chọn giúp cho, ảnh này đi."

"Chờ hai người hơi lâu rồi đấy, có phải là nên chịu phạt rồi hay không?" đúng lúc này thì Aryan và Neera bước vào, bởi vì đã có hẹn cùng nhau ăn trưa nhưng họ lại đến trễ hơn giờ hẹn, thế nên Milk mới phải lên tiếng.

"Xin lỗi. Bởi vì vài lý do mà việc thảo luận kịch bản của Neera kéo dài hơn dự kiến, chúng tôi còn bị tắc đường nên mới chậm trễ." Aryan vừa kéo ghế cho Neera ngồi vừa giải thích nguyên nhân, bản thân anh cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Neera ngay sau đó.

"Vừa rồi Quốc vương đã phê duyệt sau khi xem xét các quyết định của Vương tử. Đầu tiên là đặc cách phong Pun lên hàm Trung tướng sau khi được huấn luyện để chuyển sang Không quân. Krit được thăng lên thay thế vị trí Chỉ huy trưởng, Sawat cũng được tăng quân hàm lên Trung úy và một số người trong chúng ta sẽ được trao Huân chương để ghi công. Quốc vương hiện tại cũng đang suy xét việc phong danh hiệu Thân vương của Madhava cho Vương tử Tonhon."

"Người có công thì được ghi công, kẻ có tội thì bị trừng phạt, mọi thứ dường như xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Với lại ban đầu tôi để Love làm gián điệp cho mình có thể không phải là quyết định, nhưng nó cũng không hẳn là sai lầm." chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cái cách mà Milk đối xử với Love khi tự tay bóc vỏ tôm cho khi nàng nói muốn ăn. Neera nhớ đến Love đã từng hỏi cô liệu nàng có dại dột khi trao cho đối phương tất cả, nhưng có lẽ giờ đây nàng cũng đã có câu trả lời cho mình rồi.

"Để anh bóc tôm cho em ăn được không?" thấy ánh mắt Neera dành cho hai người kia có vẻ gì đó ngưỡng mộ, Aryan đã ngay lập tức ngỏ ý.

"Khỏi đi, em bị dị ứng với tôm." Neera không ngờ lại dội thẳng vào mặt bạn trai cả gáo nước lạnh, khiến cho bốn người còn lại ngồi cùng bàn phải nhịn cười rồi giả vờ tập trung ăn như không hề hay biết chuyện trước mắt.

"Bây giờ thì chị không cần phải đeo nó nữa." Prim đưa tay vòng ra phía sau đầu đối phương, gỡ mảnh khăn đang che đi đôi mắt mà em cho là xinh đẹp nhất trên đời này. Vài tháng trôi qua, hiện tại mắt của em cũng đã hoàn toàn bình phục, như vậy có nghĩa là Tu không cần thiết phải bịt đi đôi mắt của mình nữa.

"Prim, cuối cùng thì chị lại được nhìn thấy em. Từ giờ sẽ không còn thế lực nào có thể ngăn cản hai ta được nữa đâu." không thể diễn tả được lòng cô đã và đang vui sướng đến độ nào khi người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi mở khăn bịt mắt là em. Không kìm chế được niềm hạnh phúc đang dâng tràn, cả hai lại ôm lấy nhau và thế giới của cả hai giờ đây chỉ gói gọn lại trong vòng tay mình.

"Có một điều này nó hoàn toàn xuất phát từ mong muốn của em. Em muốn quay trở về Bangkok để bắt đầu Đại học." rời khỏi cái ôm, Prim đã phải lưỡng lự khi phải suy nghĩ về điều này suốt thời gian qua nhưng rồi em vẫn thẳng thắn nói ra ý định của mình.

"Như vậy ta lại phải xa nhau thêm một lần nữa sao?" giọng điệu cùng ánh mắt thoáng buồn của đối phương là những gì Prim có thể đoán được và giờ đây nó đã thể hiện rõ. Và dĩ nhiên em cũng không muốn phải xa cô, thế nhưng vì nhiều lý do mà em vẫn đưa ra lựa chọn này.

"Chắc là vậy rồi, bởi vì em còn phải sắp xếp lại vài thứ với ba và dì ở Thái Lan. Thời gian sắp tới tuy khoảng cách có xa, nhưng trái tim em thì đã đặt ở nơi chị rồi."

"Nếu đó là điều em muốn, chị sẽ không ngăn cản. Nhưng chị sẽ rất nhớ em, mỗi ngày trôi qua sẽ mất đi một phần ý nghĩa."

"Đừng lo lắng về điều đó, bởi vì em sẽ cố gắng sắp xếp để gặp chị mỗi khi có thể. Và ta cũng có thể gọi điện cho nhau vào mỗi tối."

"Vậy có nghĩa chị vẫn còn một thử thách nữa phải đối mặt. Nhưng không sao, chỉ cần là vì em, khó khăn thế nào chị cũng có thể vượt qua bằng mọi giá." vén gọn lại tóc em, khẽ hôn nhẹ lên trán. Thời gian sắp tới tuy phải cách xa nhau, nhưng tình cảm cả hai dành cho nửa kia sẽ không thể nào dời đổi bất kể là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

"Em vẫn còn chưa ngủ sao?" trằn trọc suốt đêm, Tu vẫn không thể nào đi vào giấc ngủ. Quay sang nhìn Prim đang nằm bên cạnh, cũng giống như cô, em vẫn còn thức giấc trong đêm cuối cùng bên nhau.

"Em không ngủ được, em cũng chẳng biết vì sao nữa."

"Nhưng em vẫn phải ngủ đi, còn dưỡng sức để ngày mai lên máy bay về nước. Em mà có chuyện gì..." Tu vẫn chưa kịp nói hết thì ngón tay của Prim đã đặt lên môi cô, bởi có lẽ em đã biết điều cô sắp sửa nói ra đây là gì rồi.

"Em sẽ không có chuyện gì đâu mà, và chị cũng sẽ không sao đâu. Em muốn điều này, có vẻ hơi không hay cho lắm nhưng chị có thể đồng ý với em?"

"Chị cần phải biết yêu cầu đó là gì mới có thể đáp ứng được."

"Chị hát cho em nghe được không? Em muốn được nghe chị hát."

"Được rồi. Nhưng nói trước là chị hát có thể không được hay lắm đâu nhé." ôm lấy em trong vòng tay, thanh âm vang lên đưa em vào giấc ngủ. Kể cả trong giấc mơ, những âm thanh đẹp đẽ ấy vẫn ngân vang tô điểm cho những đoạn ký ức mà đôi linh hồn chẳng thể nào quên được.

If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long
With you I see forever, oh, so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong
Our dreams are young and we both know
They'll take us where we want to go
Hold me now, touch me now
I don't want to live without you

Ngày mà Prim khởi hành về Bangkok cũng đã đến, cùng với em còn có cả Love và Milk cũng quyết định quay trở về, Eirene cũng bay cùng một chuyến với họ. Jennis cùng với Pun hôm nay cũng thu xếp để đến tiễn họ trước khi Pun bắt đầu việc huấn luyện, Neera hôm nay cũng hoãn lịch trình để đến sân bay cùng với Aryan. Và dĩ nhiên là không thể thiếu sự hiện diện của Tu trong thời khắc này.

Ôm lấy em thật lâu, như thể đây là lần cuối cùng họ được gặp. Nếu thời gian có thể dừng lại, khoảnh khắc này đẹp đẽ biết mấy. Nhưng rồi cũng đã đến lúc phải chia tay, vẫy tay tạm biệt rồi nhìn nhau thêm một lần nữa. Prim quay về mang theo trái tim của vị Công chúa cao quý kia nhưng em cũng để lại đây tình yêu đẹp nhất và có lẽ là duy nhất của đời mình.

Sáu tháng trôi qua dài đằng đẵng, tuy rằng mỗi đêm đều nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại, trò chuyện cùng nhau qua những dòng tin nhắn, thế nhưng bấy nhiêu đó chẳng đủ để làm nguôi ngoai được niềm nhung nhớ thiết tha. Mọi thứ dường như chậm lại, tốc độ của thời gian tùy vào cảm nhận của mỗi người. Đôi khi ta muốn nó trôi nhanh thì nó bỗng chậm lại, nhưng khi ta muốn nó chậm đi thì nó lại bỏ xa ta.

"Cho dù trong mắt người đời em đã không còn trong sạch nữa, anh vẫn muốn cưới em sao?"

Trước lời cầu hôn từ Korn, Pailin đã xúc động đến nghẹn ngào, vừa mừng lại vừa tủi cho số phận của bản thân. Xã hội này vẫn tồn tại định kiến dành cho những người con gái như nàng, dù không có lỗi nhưng vẫn phải chịu đựng tiếng đời mai mỉa và Korn cũng sẽ vì chấp nhận cưới nàng mà bị cười chê bởi những kẻ đó. Dẫu biết được điều ấy, nhưng Korn vẫn chọn kết hôn với nàng. Bởi vì người anh yêu là nàng, với anh bấy nhiêu là quá đủ.

"Người muốn cưới em là anh, chỉ cần anh thật lòng mong muốn, đừng để ý đến những gì người khác nói. Đối với anh, em luôn là người con gái trong trắng nhất, cứ mặc kệ những lời gièm pha vì em không phải là người có lỗi. Bởi vì anh yêu em, bất kể người ta nói gì về em đi nữa, anh cũng không bận tâm. Cái anh yêu là con người của em, em là một cô gái tốt và em xứng đáng có được hạnh phúc như bao người và anh hứa rằng sẽ cố gắng đem lại điều đó cho em. Làm vợ anh được không, Kaewmanee?" trước những lời này của Korn, Pailin chưa bao giờ cảm động đến như vậy. Có lẽ vì quá hạnh phúc, Pailin chẳng thể kìm lòng được mà bật khóc trong vui mừng. Nàng gật đầu, đồng ý lời cầu hôn của Korn, từ giờ trở đi, cả hai sẽ hòa cùng nhịp sống với sự chân thành của con tim.

Lễ cưới diễn ra dưới sự chúc phúc của mọi người và được cử hành theo nghi thức truyền thống. Trong bộ trang phục cưới, Pailin trông xinh đẹp sánh bước bên cạnh Korn. Sau bao sóng gió phủ vây, cuối cùng thì hạnh phúc cũng được trao lại cho người xứng đáng. Tham dự hôn lễ hôm nay, Neera đương nhiên cũng vui mừng cho người bạn thân thiết nhất của mình khi đối phương giờ đây đã tìm được cho mình bến đỗ. Và cô cũng đã tìm được định mệnh của cuộc đời mình.

Tiệc cưới diễn ra sau khi buổi lễ kết thúc với những lời tuyên thệ của cô dâu và chú rể. Korn và Pailin đã quyết định tổ chức hai đám cưới liền kề nhau với một lễ cưới truyền thống gồm những người họ hàng thân thiết tham dự và một hôn lễ kiểu phương Tây để bạn bè đến cùng chung vui.

"Lại nhớ em ấy nữa à?" trong bộ váy dạ hội trễ vai màu trắng xanh, Jennis đi đến bên cạnh Tu lúc này đang ở bên ngoài. Nhìn cái vẻ thơ thẩn của đối phương, nàng cũng đã đoán được tâm ý.

"Cậu biết là mình không thể nào thôi nhung nhớ mà."

"Mới chỉ có sáu tháng, như vậy thôi mà đã không chịu nổi rồi hay sao?" Jennis lại lần nữa trêu ghẹo bạn mình, chẳng màn chi đến thân phận của đối phương.

"Thế cậu có chịu đựng được khi xa Punsikorn một khoảng thời gian như vậy hay không? Sáu tháng vừa qua đối với mình dài tựa sáu năm, thậm chí là hơn cả như vậy Jennis à."

"Sẽ không lâu đâu nếu như ta kiên nhẫn hết mức có thể. Sẵn thì hôm nay lễ cưới, một lát nữa vào sảnh sẽ có điều bất ngờ."

***

Luôn tiện thì JaneCiize cùng bối cảnh sẽ chơi thêm yếu tố tâm linh.

Và tôi còn hỏn lọn sau khi xem Prologue của Be Mine The Series.

Và cuối cùng thì đây là tin nhắn mà Tontawan gửi (cho tôi, jjk) trước khi tôi update chương này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro