Chương 48
"Tình hình hiện tại quả thật không ổn. Bệnh tình của Quốc vương trở nên nghiêm trọng hơn sau tai nạn của Công chúa, Thủ tướng cũng vì căng thẳng mà ngã bệnh, mọi quyền lực trong triều lúc này đều tập trung vào tay của Paithoon. Phía văn phòng Thủ tướng cũng do Phó Thủ tướng nắm quyền và lão ta cũng ở phe Paithoon."
Sau vụ tai nạn trên xe, lợi thế đang nghiêng về phe Paithoon khi hiện tại cả Vương tử lẫn Công chúa đứng đầu danh sách thừa kế đều không có khả năng tiếp nhận quyền lực. Thủ tướng cũng bởi vì áp lực, thêm cả tuổi tác mà gặp phải vấn đề sức khỏe khiến cho Jennis cũng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tinh thần. Vương nữ Vanida sau cái chết của con trai đã đến Indonesia, bà không có vẻ gì là muốn quan tâm đến chính sự hiện tại để mà tiếp nhận quyền quản lý triều chính. Mọi việc cứ thế mà rơi vào tầm kiểm soát của Paithoon dưới sự phó thác của Vương hậu.
"Như vậy là đã đúng với mục đích của hắn rồi, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể thay đổi cục diện. Quốc ấn hiện tại đang không có ở Alakapuri, hắn ta muốn đăng quang cũng không đủ tư cách đâu. Chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm cách để thuyết phục Vương nữ Vanida tiếp nhận quyền lực cũng như bảo vệ Tonhon và Tu trong thời gian tịnh dưỡng, tránh để người của Paithoon hãm hại họ, cả Prim cũng cần được bảo vệ." Jennis tuy vẫn còn khá căng thẳng sau chuyện của ba mình, thế nhưng nhờ có Pun ở bên cạnh động viên mà đã phần nào giảm bớt đi áp lực mà tìm đường lối cứu vãn cục diện.
"Thêm nữa là ta phải nhanh chóng tìm được người tình nguyện hiến giác mạc cho Công chúa khi ngân hàng mắt đã không còn giác mạc để thực hiện ca phẫu thuật nữa rồi." Sawat hôm nay cũng đã nhận được tin tức từ phía bệnh viện. Bởi vì trước đó giác mạc đủ tiêu chuẩn vốn đã khan hiếm, hàng năm lại có đến hàng loạt bệnh nhân cần phải thực hiện phẫu thuật, thế nên trong tình thế khẩn cấp này chỉ còn có thể trông chờ vào việc có người hiến tặng.
"Chuyện đó ta nên bàn sau đi. Về việc vạch trần Paithoon, chúng ta vẫn còn cần phải có sự giúp đỡ từ một người bên cạnh những bằng chứng mà ta đã thu thập được." Neera lúc này cũng hiến kế, vốn từ đầu cô không định tham gia nhưng tình thế không cho phép cô đứng ngoài cuộc được nữa.
"Ý em có phải là Milk Pansa?" Aryan hỏi người yêu và nhận được cái gật đầu xác nhận từ đối phương.
"Để làm được điều đó, em đã cho Love ở bên cạnh cô ta. Bây giờ chính là thời điểm thích hợp để loay chuyển cô ta, và Love là người duy nhất thực hiện được điều này. Và còn một chuyện nữa em nghĩ ta cũng cần phải làm, đó là phải chuyển Quốc ấn sang nơi khác vì Paithoon ở Thái Lan cũng có đồng minh."
"Pun, cậu giúp mình liên lạc với Shani, đưa địa chỉ đến nhà của Prim. Mình tin Shani hoàn toàn có đủ khả năng bảo vệ Quốc ấn, và Paithoon cũng sẽ không nghĩ đến khả năng nó nằm ở trong tay Shani." trước đó khi xuất cảnh sang Thái Lan, Jennis đã nhờ đến ba của Prim giúp mình cất giữ Quốc ấn thay vì giao cho Đại sứ quán bảo quản. Bây giờ để có thể tránh được tầm mắt của Paithoon khi nhắm đến Quốc ấn, Jennis đã nghĩ đến việc giao nó cho Shani - người mà nàng hoàn toàn tin tưởng để đảm nhận trọng trách này.
"Nếu không còn gì nữa thì cũng đến lúc ta nên giải tán rồi."
"Mình đã liên hệ cho Shani, trùng hợp là em họ của chị ấy và bạn gái đang du lịch ở Bangkok và sẽ về Jakarta vào ngày mai. Chúng ta có thể nhờ hai đứa nó đem Quốc ấn về, mình cũng đã nói chuyện này với ba của Prim để bác ấy chờ hai đứa nhỏ."
Đặt tay lên rồi nắm lấy tay đối phương, Pun lúc này trên đường về dinh Thủ tướng cùng với Jennis sau khi tạm biệt mọi người ở dinh thự Supasawat. Tình trạng sức khỏe hiện tại của Jennis khiến cho Pun phải lo lắng rất nhiều, thế nên dù bây giờ nàng đã có Aryan đưa đón, Pun vẫn quyết phải ở cạnh nàng mỗi khi mình có thể.
"Được như vậy thì sẽ tốt hơn, càng tránh được nguy cơ bị Paithoon nắm thóp."
"Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cậu đã hao tâm tổn sức nhiều rồi. Nhưng tại sao cậu giấu mình chuyện cậu bị hen suyễn chứ?" Jennis vốn dĩ đã muốn giấu nhẹm đi bệnh tình kể từ lúc phát hiện ra và bí mật điều trị. Nếu không phải đêm qua do quá căng thẳng mà lên cơn hen, trùng hợp vào lúc Pun đang có mặt thì cô có lẽ đã không biết. Tuy có giận vì nàng đã giấu mình nhưng cô đã thương lại càng cảm thấy thương hơn cho vị hôn thê của mình hiện tại.
"Mình không muốn để cậu lo lắng, hai ta ai cũng có việc quan trọng hơn phải làm."
"Bảo vệ ngai vàng của Alakapuri là vô cùng quan trọng, nhưng sức khỏe của cậu cũng rất quan trọng với mình. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì mình sẽ chết mất đó Jennis!" ôm chặt đối phương trong vòng tay, đối với Pun thì Jennis chính là sinh mệnh, cô không thể nhìn nàng tự chịu đựng mọi dày vò mà mình lại không làm được gì cho đối phương.
"Và mình cũng sẽ như xác không hồn nếu như không có cậu Punsikorn!" bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang tất cả. Tin tức mới đến từ Arjun, về tình hình hiện tại của Tonhon và Prim sau nhiều ngày hôn mê bất tỉnh.
"Lẽ ra thằng đấy đã phải chết, sao lại đột ngột tỉnh lại lúc này?"
Khi Paithoon tưởng như sắp đạt được quyền lực tuyệt đối thì một lần nữa ông trời lại chống lại hắn khi để Tonhon tỉnh lại vào thời điểm then chốt. Uổng hết kế hoạch hắn vạch ra khi cho người bắn thủng lốp xe của Tonhon và giở trò trong dịch truyền khiến đối phương chết dần chết mòn. Lẽ đương nhiên, Paithoon sẽ không bao giờ cam tâm trước những thất bại của mình.
"Anh có nên xử lý con nhỏ y tá đó khi chính nó đã làm hỏng chuyện?"
"Không nên đâu Ryder. Tuy rằng bây giờ Jennis Oprasert có vẻ thất thế nhưng cô ta vẫn có thể xoay chuyển ván bài này bất cứ lúc nào, nhất là khi Tonhon đã tỉnh lại. Chuyện quan trọng bây giờ là tìm ra được Quốc ấn và đoạt lấy nó trước khi đám người của Jennis Oprasert có bất cứ động thái nào gây bất lợi."
Tonhon ngồi thất thần bên giường bệnh của em gái. Tỉnh lại sau cơn mê man kéo dài nhưng điều chào đón anh không phải niềm vui khi được hồi phục mà lại là nỗi xót xa khi nhìn đứa em duy nhất phải hứng chịu tai ương. Sinh ra trong vương thất tuy không phải chịu thiệt thòi nhưng đổi lại là tính mạng bất cứ lúc nào cũng có thể bị đe dọa, cùng với đó là áp lực, trăn trở của những người thừa kế mà không phải ai cũng thấu hiểu.
"Vương tử..." Prim lúc này bước vào cùng với nhân viên y tế, em cũng mới vừa tỉnh lại sau bao ngày hôn mê. Để có thể di chuyển, Prim buộc phải chống nạn do dây chằng đã bị đứt trong vụ tai nạn và có người dìu đi.
"Prim cứ gọi anh là Tonhon hoặc Ton là được rồi." khi Tonhon vừa tỉnh lại không lâu, Jennis đã kể lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua và cả cách mà Tu đã gặp được Prim. Đối với em gái anh, Prim cũng được xem là ân nhân, hơn nữa còn là người mà em gái anh thật tâm yêu theo lời Jennis. Điều đó khiến cho Tonhon xem Prim như thể người nhà mà bỏ qua những tiểu tiết.
"Như vậy có được không? Em sợ nó không hợp với quy tắc."
"Em không cần quan trọng hóa quy tắc làm gì khi anh đã cho phép em gọi mình bằng tên. Em cũng không nên đứng lâu đâu, ngồi xuống đây rồi ta sẽ nói chuyện."
"Nếu như vậy thì...anh Ton." Prim đáp lời, ngay sau đó em cũng được nhân viên y tế dìu đến, nhấc thêm ghế ngồi bên cạnh Tonhon.
"Cuối cùng Pailin cũng đã bình phục. Chuyện của cậu ấy khiến tôi chỉ muốn băm xác Ryder Jittramas và cả Paithoon. Một kẻ sẵn sàng làm chuyện vượt quá luân thường đạo lý, một kẻ thì thản nhiên nhìn em gái mình bị chà đạp, hủy hoại. Vật họp theo loài, một lũ cầm thú với nhau không hơn không kém."
Với sự chăm sóc của Korn trong thời gian qua, Pailin cuối cùng cũng đã bình tâm tỉnh trí. Korn còn nhớ khi Pailin tỉnh dậy sau giấc ngủ, cô đã gọi tên Neera và nhìn thấy anh đang trước mặt. Nhận ra vị bác sĩ đã săn sóc cho mình suốt thời gian qua, Pailin vô cùng xúc động. Lại nhớ đến cảnh tượng bản thân bị hành hạ, vùi dập bởi Ryder và vẻ bình thản của Paithoon khi chứng kiến, khi đó Pailin đã gào khóc thảm thiết nhưng chúng lại chẳng dung tình.
Cảm giác đau đớn, tủi nhục ê chề ôm lấy khiến cho Pailin lại bật khóc và rồi ngã vào vòng tay Korn. Anh ôm lấy cô, vuốt mái tóc xoa dịu đi vết thương đang hành hạ mặc cho nước mắt đã thấm ướt một mảng áo. Thấy Pailin đau thì Korn cũng xót, tự hứa với lòng sẽ không để cô phải chịu tổn thương. Và những lời của Neera hôm nay càng khiến Korn mong chờ đến lúc trả hận cho Pailin, để chính tay anh sẽ moi tim móc ruột kẻ đã khiến người con gái anh yêu chịu đau khổ.
"Không riêng gì tiểu thư, rất nhiều người vẫn đang chờ đợi chúng trả giá."
"Ngày đó rồi sẽ đến nhanh thôi." Neera nói, hai tay vịn chặt lấy lan can, ánh mắt hướng thẳng về phía trước. Rồi sẽ có một ngày những kẻ gây ra tội ác sẽ phải nhận lấy nghiệp chướng cho những gì mình đã gieo.
"Để có thể nói ra điều này em đã phải suy nghĩ rất nhiều và em cảm thấy mình không thể làm khác hơn. Em sẽ hiến giác mạc của mình cho Tu." suy đi nghĩ lại bao lần, cuối cùng Prim vẫn đi đến quyết định này.
"Prim, em có chắc chắn được mình vừa nói gì không?" Tonhon cũng rất kinh ngạc trước những gì mà em vừa nói. Đâu ai chấp nhận được bản thân trở thành khiếm khuyết, anh thậm chí đã không dám tin khi nghe Prim nói điều này.
"Em chắc chắn, đó là những gì em thật sự muốn làm. Chị ấy thành ra như vậy cũng là vì em, cho nên em phải có trách nhiệm trong chuyện này." Prim đã cho rằng nếu như lúc đó không phải Tu đẩy em ra phía trước thì mảnh bom đã không ghim vào mắt cô. Cái cách mà cô bảo vệ em khiến cho em nghĩ rằng bản thân là người có lỗi. Nếu đây là điều tốt nhất em có thể làm cho cô thì em nhất định phải làm vì Tu Tontawan đối với em quan trọng hơn bất cứ điều gì.
"Đó không phải là lỗi của em. Cuộc đời em vẫn còn dài, vẫn còn tương lai thì tội gì em phải làm như vậy?"
"Nếu dùng tương lai của em đổi lấy tương lai của bao người, của Alakapuri, điều đó hoàn toàn xứng đáng mà."
"Prim..." quá đổi cảm động và xót xa, Tonhon đã không thể thốt nên lời. Khóe mi anh đã rưng rưng, thật sự không biết phải xử trí làm sao cho phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro