Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

"Namfah!" Neera lúc này đã tỉnh và Aryan cũng xúc động mà gọi tên cô, thế nhưng có lẽ vì quá bất chợt mà anh đã quên mất rằng cô vốn đã đổi tên từ lâu.

"Anh vừa gọi tôi là gì?" sững sờ một lúc, Neera mới hỏi lại Aryan khi vốn dĩ không phải ai cũng biết đến cái tên này hay còn nhớ gì về nó nữa. Kể cả cô cũng không hề muốn nhắc đến, cớ sao Aryan lại biết và gọi cô bằng cái tên này?

"Tôi..." nhận ra hành động của bản thân, Aryan quả thật rất khó xử. Giây tiếp theo, bỗng bên ngoài có ai đó đẩy cửa phòng bệnh bước vào phá tan bầu không khí đang trùng xuống. Là Sawat, anh đến đây cùng với bác sĩ và những y tá phụ trách việc kiểm tra cho Neera.

"Rốt cuộc thì giữa anh và Neera đã xảy ra những gì? Ý tôi không phải là những chuyện gần đây mà là vì sao anh lại gọi cô ấy là Namfah." Sawat trước đó đã nghe Aryan gọi Neera bằng cái tên này khi đối phương đang ngồi trông chừng Neera trong khoảng thời gian mê man. Trong lòng anh đương nhiên không khỏi thắc mắc, và đây chính là lúc thích hợp để làm rõ nó.

Như đã nói từ trước, Prim hôm nay đã đến đền thờ thần Surya để cầu nguyện. Những chuyện xảy ra gần đây khiến em lo lắng rất nhiều, nhất là khi nó liên quan mật thiết đến chuyện tranh đoạt vương quyền khiến cho Tu trở thành mục tiêu của những kẻ chống đối. Đền thờ thần Surya là công trình kiến trúc tôn giáo đầu tiên được xây dựng ở Alakapuri sau khi vị vua đầu tiên của họ cùng những người dân của mình di cư từ Ấn Độ đến. Nơi đây có thể xem là ngôi đền linh thiêng bậc nhất thờ phụng thần Mặt Trời Surya, là công trình chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong văn hóa đất nước.

"Thần Surya, con không phải là tín đồ của ngài nhưng ngày hôm nay khi ở trước người, tất cả những con có là niềm tin sâu sắc nhất và tấm lòng thành của một kẻ hành hương. Con ở đây không phải cầu nguyện cho con mà chính là cho Tontawan Tantivejakul - người đang đứng cạnh con, Công chúa cao quý của vương triều này. Kính lạy người phù hộ cho Công chúa được bình an, tránh khỏi những tai ương. Bất kể là để con phải gánh lấy bất hạnh để đổi lấy điều đó, con cũng hoàn toàn chấp nhận."

"Với tư cách là Công chúa Alakapuri, con không cần phải xin ngài bất cứ điều gì. Thế nhưng đối với ngài con luôn đặt niềm tin tuyệt đối và sự sùng kính của một tín đồ. Và hôm nay con đã đến đây, một lần thành tâm cầu xin người hãy dành những thứ tốt đẹp nhất cho người đang đứng bên cạnh con - Chanikarn Tangabodi. Chỉ cần em ấy luôn được bình an, như vậy là quá đủ với con rồi."

Cầu nguyện xong hai người họ cũng lên xe để quay trở về để trở về cung điện. Tranh thủ thời gian này, Tu cũng nhắn tin cho Jennis để hỏi tình hình của Neera. Bỗng dưng trực giác đem đến cho Tu cảm nhận được có gì đó bất thường đang diễn ra. Ngay lập tức cô yêu cầu tài xế dừng xe, và rồi họ nghe thấy âm thanh của đồng hồ hẹn giờ. Bên dưới xe của họ, vậy mà lại đang có mìn được cài sẵn và chỉ còn vài giây nữa là sẽ phát nổ.

"Neera, em ổn không?" Sawat đã rất đắn đo, nhưng rồi vẫn quyết định thay đổi cách xưng hô khi đối diện với cô.

"Tôi đỡ hơn nhiều rồi." Neera đáp lại, Sawat có thể nhận ra vẻ thẩn thờ của đối phương lúc này, tâm trí dường như đang vẩn vơ điều gì đó.

"Anh có chuyện này muốn nói, em còn nhớ Ashvin Desai?"

"Anh nói gì hả Sawat?" nghe đến cái tên Ashvin Desai, Neera bỗng dưng sốt sắng lạ thường.

"Tiểu thư Jennis, xin vui lòng đợi bên ngoài."

Lúc này Jennis đã tức tốc chạy đến bệnh viện ngay khi nhận được tin Tu và Prim bị tai nạn trên đường trở về từ đền thờ. Ngay khi phát hiện bất thường, Tu đã kéo Prim xuống xe và khi bom phát nổ cô đã lập tức đẩy em ra phía trước. Tuy nhiên vì chấn động do bom nổ mà Prim cũng bị ảnh hưởng, hiện tại cả hai đều đang ở trong phòng cấp cứu. Tin tức cũng được đưa về cung điện trước khi Jennis đến đây.

"Jennis, Công chúa điện hạ..." Pun ngay khi hay tin cũng đến, ngay lập tức hỏi Jennis. Cùng lúc đó, Milk và Love cũng chạy đến trước khi Jennis kịp trả lời.

"Jennis, em gái tôi sao rồi?" vừa đến nơi, Love liền túm lấy vai áo của Jennis, có lẽ vì quá lo lắng cho em gái mà nàng chẳng còn để ý đến phép tắc. Aryan và Pun đứng đó vốn định kéo Love ra, nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt của Jennis cùng cái lắc đầu từ nàng, họ đã không làm vậy.

"Vẫn đang trong phòng cấp cứu."

Jennis đáp lại họ và Love cũng buông tay ra rồi ngồi thụp xuống ngay bên cạnh đó. Nàng cúi xuống, nhắm nghiền hai mắt lại lộ vẻ vô cùng áy náy, thấy vậy Milk cũng đến bên cạnh đặt tay lên vai nàng. Ban đầu nàng đến đây là với mong muốn chăm sóc và bảo bọc cho em gái, thế nhưng bây giờ Prim lại xảy ra tai nạn khiến nàng cũng cảm thấy bản thân có lỗi. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, và mọi người vẫn ở đấy, thầm cầu nguyện điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra.

"Bác sĩ, tình hình bên trong thế nào?" đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ phụ trách lúc này cũng bước ra. Không có thời gian cho những nghi lễ chào hỏi, Jennis ngay lập tức hỏi thẳng vấn đề.

"Thưa tiểu thư, hiện tại Công chúa đã qua khỏi. Tuy nhiên vẫn còn đang hôn mê do chấn động từ vụ nổ, và chúng tôi cũng phát hiện ra mảnh bom ghim vào trong mắt của Công chúa làm một bên mắt bị tổn thương phần giác mạc. Từ vụ nổ, cơ thể Công chúa cũng bị bỏng nặng ở một số nơi."

"Như vậy có nghĩa là..."

"Công chúa sẽ phải làm phẫu thuật ghép giác mạc, chúng tôi đã liên hệ với ngân hàng mắt để có thể sớm thực hiện ca phẫu thuật."

"Thế còn Prim thì sao?" và dĩ nhiên Jennis cũng không quên hỏi đến Prim trong khi Milk vẫn còn nắm chặt tay của Love để động viên. Trong khi đó Pun cũng bước đến đặt hai tay lên vai nàng, dùng ánh mắt để trấn an.

"Bệnh nhân vẫn còn đang cấp cứu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình."

"Kỳ lạ. Lẽ ra Tử tước Paithoon phải có mặt ở đây khi Công chúa cần động lực sống hơn bao giờ hết, vậy mà..." ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu, bỗng Aryan lại nhắc đến Paithoon và điều này hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên.

"Có thể là ngài ấy bận gì đó thôi, chúng ta không nên nói gì nhiều vào những lúc như thế này." Pun bên ngoài tuy nói vậy nhưng bên trong cũng hiểu rõ Aryan đang muốn ám chỉ gì. Dứt câu, cô cũng hướng ánh mắt sang phía Milk đang ngồi bên cạnh Love một cách ẩn ý.

"Aryan, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh."

Neera cũng đã đến với Sawat, nói xong liền kéo Aryan đi cùng với mình trong khi Sawat ở lại giúp giải thích mọi chuyện. Ngay sau đó, đèn phòng cấp cứu lại tắt đi một lần nữa và lần này là thông báo về tình hình của Prim, em cũng đã qua được hiểm nguy. Tuy vậy một bên chân của em cũng vì tai nạn này mà bị tổn thương, bản thân cũng rơi vào tình trạng hôn mê.

"Cô kéo tôi đến đây để làm gì?" khó hiểu trước hành động của Neera khi kéo mình đến cầu thang bộ, Aryan liền hỏi lại.

"Anh vẫn còn nhớ Namfah đúng chứ? Namfah mà anh đã tặng bánh Laddu đúng chứ?" hóa ra Neera chưa từng quên rằng bản thân đã từng gặp Aryan. Cô vẫn nhớ những ký ức về người con trai khi đó, chỉ là khi gặp lại Aryan cô vẫn không thể chắc chắn chỉ qua một cái tên và cũng không hề có đầu mối nào. Và chỉ khi Sawat đến và kể cho cô nghe lại những gì mình đã nói với Aryan, Neera mới tận tường mọi chuyện.

"Em vẫn nhớ ra đó là anh à?" quá bất ngờ, Aryan hỏi Neera một cách ngây ngốc. Anh không nghĩ rằng Neera vẫn còn nhớ chuyện trước kia, vẫn không ôm hy vọng đối phương sẽ nhận ra mình. Đó cũng là lý do suốt thời gian qua anh luôn giữ kín, cả tình yêu dành cho đối phương cũng chỉ ôm ấp cho riêng mình.

"Em đương nhiên vẫn nhớ, chỉ là em quá ngốc để không nhận ra. Cả khi yêu anh trước khi biết được anh chính là người đó, em cũng không nhận ra ngay từ đầu." Neera cuối cùng cũng thú nhận với chính bản thân mình, thú nhận với Aryan. Không biết từ khi nào cô đã có cảm xúc đặc biệt với Aryan, chỉ biết nó đã và đang ngày một lớn dần. Chỉ là khi bắt đầu nhận ra, cô đã không dám chắc chắn về cảm xúc của bản thân.

"Nói như vậy tức là em cũng yêu anh?"

"Anh không phải là cũng yêu em đó chứ?"

"Anh yêu em Neera Patcharin!" ngay lập tức Neera đã nâng gót chân lên, vòng tay qua cổ Aryan kéo anh vào nụ hôn. Đây không phải là lần đầu tiên Neera hôn một ai đó, điều này đã diễn ra khi cô quay bộ phim điện ảnh đầu tiên. Thế nhưng nó mang lại cảm giác khác hẳn, hoàn toàn không giống với khi ở trên phim trường bởi nó diễn ra do những cảm xúc chân thật nhất đưa lối.

"Em quên mất chúng ta đang ở bệnh viện. Xin lỗi!" đến khi dứt khỏi nụ hôn, Neera mới nhận ra nơi đây thật sự không phải là nơi thích hợp.

"Thế thì em phải chuẩn bị tinh thần lên báo là vừa đi!"

"Như thế thì không phải mắc công em tự thông báo nữa!"

"Thông báo về việc gì cơ diễn viên Neera Patcharin?"

"Về việc bạn trai của tôi làm việc cho Thủ tướng Alakapuri." Neera chắp tay ra sau lưng nói rồi nhún vai, khóe môi cũng cong lên, ánh mắt rõ ý cười sau đó.

"Nếu như vậy thì anh phải cố gắng rồi. Vì bạn gái anh là con gái của Nguyên soái Không quân cơ mà, không thể để cho ba vợ tương lai thất vọng được."

"Nói trước lại bước không qua. Chắc gì hẹn hò với anh thì em sẽ lấy anh chứ?"

"Còn anh thì không lấy em thì sẽ không lấy ai khác ngoài em đâu."

"Để rồi xem anh có nói được làm được không đã."

Ở đằng xa, Sawat đã chứng kiến mọi thứ. Tuy rằng không thể khiến Neera dành tình cảm cho anh như cách anh đã yêu cô, nhưng ít nhất thì Neera có thể ở bên người mình yêu và người đó cũng yêu mình. Aryan cũng rất yêu Neera, Sawat biết điều đó và cũng thấy được Aryan đủ tốt cho Neera. Nở một nụ cười, trong lòng thầm chúc phúc. Chỉ cần người anh yêu được hạnh phúc, anh cũng đã mãn nguyện rồi.

***

Yên tâm là tôi không bỏ rơi Sawat, để ổng đơn côi lẻ bóng đâu. Nhỏ Neera hạnh phúc rồi, đau khổ nhường lại cho đôi chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro