Chương 4
"Giờ này mới về đến sao?"
Pun vừa về đến, ngay tại phòng khách đã thấy Neera đang ngồi khoanh tay ở sofa cứ như là đã đợi chờ từ lâu lắm rồi vậy. Trông cô có vẻ khó chịu khi thấy Pun về đến, chẳng biết là vì thật sự giận dỗi gì chị mình hay là do vẫn còn chưa nguôi chuyện với Aryan mà Neera lại tỏ ra thái độ. Nhưng đối diện với tình hình này, Pun quả thật có chút căng thẳng.
"Chị...có vài việc nên về hơi trễ." hiện tại vì Pun vẫn phải tạm ở cùng nhà với cậu mình là bố của Neera, thế nên có rất nhiều điều cần phải cẩn trọng, trong đó có vấn đề thời gian. Hơn nữa cô hiểu Neera cũng đặc biệt khó tính trong vấn đề này.
"Đi chơi với Jennis Oprasert thì chị cứ nói thẳng, không cần phải úp mở như thế đâu."
"Sao em biết chuyện đó?" ngạc nhiên khi mà Neera thế mà lại biết chuyện hôm nay cô đi đâu, Pun ngay lập tức hỏi lại.
"Chẳng những biết mà em còn đụng mặt Aryan Desai. Mà này, chị thật sự nghiêm túc thích Jennis?"
"Chị...chị làm gì dám đùa giỡn với cậu ấy chứ?"
"Thì đúng là chẳng ai dám trêu đùa ái nữ của Thủ tướng Alakapuri, nhưng không phải ai cũng đủ tầm để với được đến cô ta. Nhưng nếu như chị muốn thành sashimi cá mập thì theo đuổi cô ta quyết liệt vào, Chỉ huy trưởng!" nói rồi Neera đứng dậy chạy luôn lên lầu mặc cho Pun có liên tục gọi tên để cô có thể quay lại để mà giải thích. Thật sự Pun không hiểu Neera đang muốn đề cập đến vấn đề gì khi mà lời nói mang tính cảnh báo. Có lẽ cô cần phải suy nghĩ thêm nhiều rồi.
"Những bông hoa này, thật sự rất đẹp đó Pun." khi vẫn còn đang chuẩn bị mọi thứ để đến trường vào hôm nay, liếc nhìn sang những bông hoa linh lan cắm trên bàn, Jennis bất giác lại mỉm cười và tự nói với bản thân mình. Ít khi nào nàng lại tỏ ra ngây ngốc đến vậy, chỉ khi...
"Ta đến nơi rồi, tiểu thư."
Chiếc xe như thường lệ dừng lại trong bãi đổ xe của trường Đại học Hoàng gia. Aryan xuống xe xem xét xung quanh trước trong khi Jennis vẫn còn một vài việc phải xử lý trên xe . Đúng lúc đó, chiếc Ferrari SF90 Stradale bên cạnh cũng có người bước xuống. Pun và Neera, đồng thời mở cửa xuống xe từ hai bên và ngay lập tức Neera một lần nữa đụng mặt Aryan. Đó là điều cô không thể nào lường trước được và cũng không muốn nó xảy ra.
"Sao lại là anh nữa?"
"Tôi nghĩ chỉ là trùng hợp thôi. Vì tôi đâu biết cô vào đây lúc nào, đừng tính toán gì tôi khi chính tôi cũng không nghĩ mình sẽ gặp lại cô mà." nhớ lại lời hăm dọa của Neera hôm trước - tốt nhất đừng để cô thấy mặt anh thêm một lần nào nữa, Aryan ngay lập tức đáp lời.
"Cứ xem là đúng như những gì anh nói đi, tôi cũng không muốn mình vô lý mà bắt tội. Giờ thì không có việc gì cần thiết ở đây thì tôi lên lớp trước." nói rồi Neera ngay lập tức cầm theo túi xách rời đi.
"Neera nói con bé có gặp anh, rốt cuộc là giữa hai người đã có chuyện gì vậy?" Pun lúc này đi đến, nhớ lại mấy lời tối qua Neera đã nói khi cô quay về dinh thự liền không nén được tò mò hỏi Aryan.
"Tôi..." trước câu hỏi của Pun, Aryan thật sự rất khó để có thể giải thích tất cả mọi chuyện. Đang không biết nên nói thế nào thì may thay vị cứu tinh của anh đã kịp thời xuất hiện cứu anh khỏi vấn đề nan giải này.
"Pun!" Jennis bước xuống xe, mỉm cười gọi tên đối phương. Trông thấy nàng, Pun cũng có vẻ phấn khởi hơn hẳn. Biết mình không nên ngán đường, Aryan đã chủ động tránh sang một bên nhường chỗ cho Jennis ở gần Pun hơn.
"Jennis, thấy cậu mình vui lắm."
"Mình cũng vậy. Thật sự gần đây có những chuyện khiến mình phải nặng lòng, và nhờ có cậu mà đã phần nào nhẹ nhõm. Mình biết ơn cậu nhiều lắm."
"Chết thật! Neera để quên điện thoại trên xe rồi, chắc mình phải lên đấy đưa lại cho nó." chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, Pun vội kiểm tra trên xe, phát hiện ra điện thoại của Neera đang nằm trong ngăn chứa.
"Vậy để tôi đi giúp cho. Chỉ huy ở đây chăm sóc tiểu thư hộ tôi nhé." Aryan ngay lập tức đứng ra nhận lãnh nhiệm vụ này cho dù biết rằng Neera vốn đã không ưa gì mình. Anh làm vậy chủ yếu vẫn là tạo cơ hội cho hai người kia, hơn nữa bản thân anh cũng hiểu được rằng Neera cũng không phải là con người vô lý đến mức anh thở cũng tìm cách đày đọa anh.
"Nhờ anh vậy. Neera đăng ký học thêm lớp diễn xuất nên bây giờ chắc đang trong lớp học, anh đưa cho nó hộ tôi nhé." nói rồi Pun ngay lập tức đưa điện thoại của Neera cho Aryan, đối phương cũng ngay tức khắc rời đi nhận nhiệm vụ.
Hai người họ sau khi Aryan đi cũng rời bãi đổ xe, đến hàng ghế dưới tán cây mà ngồi cùng nhau ở đấy. Jennis vẫn chưa đến giờ lên tiết cho nên vẫn còn có chút thời gian, còn Pun thì hôm nay được rảnh rỗi khi mà mọi thứ đã có Phó chỉ huy Krit Thanakrit được ủy thác lo liệu. Sân trường thời điểm này khá quạnh quẽ khi mà không có quá nhiều sinh viên đăng ký học vào kỳ học hè.
Trong lúc đó Aryan đi đến khoa của Neera, đến trước lớp học của cô. Có lẽ vì còn sớm, lớp học cũng không đông cho nên nơi đây yên ắng hơn bất cứ lúc nào. Nhưng khi bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cho Aryan phải giật mình khi chứng kiến. Neera đứng trên bục với những cơn co giật liên hồi, tay chân co thắt lại. Và rồi Neera ngã người ra sau trong khi cơ thể vẫn còn đang co giật, may thay khi Aryan đã kịp thời chạy đến dang tay đỡ lấy cô mới không bị ngã khỏi bục cao.
"Neera, là tôi Aryan đây. Cô chờ ở đây đi, tôi sẽ tìm thuốc cho cô."
Nói rồi Aryan đỡ Neera đến ghế ngồi, rồi lại gấp rút lục lọi túi xách của cô để tìm thuốc. Nhưng tìm mãi chỉ thấy một lọ vitamin, tình trạng của Neera cũng không mấy khá khẩm. Hết cách, Aryan chỉ đành bế cô đi khỏi đó chạy xuống dưới sân trường tìm hai người Pun và Jennis.
"Aryan, chuyện gì vậy?" trông thấy Aryan đang bế Neera trên tay, Jennis ngay lập tức hỏi còn Pun đã sớm nhận ra được vấn đề. Có một điều không phải ai cũng biết, bởi vì một tai nạn trong quá khứ đã khiến Neera mắc phải chứng động kinh và phải dùng thuốc trong thời gian dài để ngăn các cơn co giật.
"Neera mắc phải chứng động kinh, hôm nay lại phát bệnh. Aryan, anh đã thử tìm thuốc cho em ấy chưa?" nhanh chóng giải thích với Jennis, Pun liền hỏi ngay Aryan.
"Tôi đã tìm trong túi của cổ nhưng chỉ thấy một lọ vitamin."
"Không được rồi. Phòng y tế của trường..."
"Nhân viên y tế vẫn chưa đến."
"Nếu cứ chờ đợi thì không phải cách. Bệnh viện Hoàng gia cách đây cũng chỉ vài phút lái xe, Aryan anh mau đưa Neera lên xe đi." Jennis nói rồi nhanh chóng ra bãi đổ xe, hai người Pun và Aryan tay vẫn đang bế Neera ngay lập tức đi theo sau đó. Lái xe đến bệnh viện cách đấy không xa, Neera nhanh chóng được đưa đi kiểm tra ngay sau đó.
Ngay sau khi Neera được cứu chữa kịp thời, hiện tại dù đang hôn mê nhưng đã không còn nguy hiểm, điều đó khiến mấy người họ nhẹ lòng hơn. Trong khi Pun và Aryan ở lại phòng bệnh với Neera, Jennis lúc này cũng ra ngoài gọi điện xin nghỉ cả ngày hôm nay. Tiện thể, Jennis ghé qua phòng bệnh của Vương tử Tonhon cũng đang được chăm sóc đặc biệt.
Đi ngang qua cửa sổ phòng bệnh, sẽ chẳng có gì quái lạ khi mà Jennis vừa trông thấy y tá đang chuẩn bị tiêm thuốc vào dịch truyền cho Tonhon. Thế nhưng vì loại thuốc mà người đó tiêm hoàn toàn khác lạ so với loại thuốc trước đây nàng từng thấy họ tiêm cho Vương tử. Nhìn đến đồng hồ, cũng không phải là thời gian cần được tiêm thuốc trong ngày. Nếu như đây là thay đổi trong chế độ chăm sóc cho Vương tử, lẽ ra nàng phải biết khi mà gần đây cha nàng đã phải thay thế Quốc vương giải quyết mọi chuyện khi ngài đổ bệnh. Huống hồ sức khỏe của Vương tử lại là vấn đề hệ trọng, lẽ nào họ dám mạo hiểm thay đổi mà không báo trước sao? Thế thì chẳng khác nào tội khi quân!
Dự cảm không lành như thế, Jennis ngay lập tức cầm điện thoại quay lại quá trình y tá đó tiêm thuốc cho Tonhon. Ngay sau khi y tá đó xong chuyện, Jennis cũng ngay lập tức ẩn mình cho đến khi cô ta rời đi một đoạn. Bởi lẽ giấy chẳng thể gói được lửa, thế lực nào đó đã sắp xếp để nàng phải làm sáng tỏ chuyện này.
"Viện trưởng, tôi là Jennis Oprasert. Tôi nghi ngờ dịch truyền của Vương tử có vấn đề, yêu cầu ông nhanh chóng cho người làm xét nghiệm ngay lập tức."
Prim lại quay về phòng sau khi đến thăm vườn hoa chính tay em và bố cùng trồng. Thế nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn hẳn khi mà trên tay em là những cành hoa hồng nhung tuyệt đẹp vừa mới hái từ vườn. Và dĩ nhiên là nó chỉ dành tặng cho một người duy nhất, không phải thứ xa xỉ nhưng tâm ý lại được đặt trọn vào.
"Cái này, em tặng cho chị."
Nhận lấy những cành hoa tươi đẹp đẽ từ tay em, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc vui sướng lạ thường. Như thể đây là một trong số ít những lần cô được người ta đối đãi chân thành mà lòng cảm thấy xôn xao. Thấy cô vui như vậy, Prim cũng chẳng giấu đi cảm xúc mà mỉm cười như thể ước mơ đã được toại nguyện vậy.
"Hoa đẹp lắm. Em trồng à?"
"Đúng vậy. Là bố giúp em trồng chúng, nếu có thể thì em sẽ đưa chị xem. Những bông hoa nở rộ ngoài kia thật sự rất đẹp."
"Giá mà chị có thể nhìn thấy chúng ngay lúc này thì hay biết mấy." nỗi buồn phiền của cô giờ đây lại được khơi gợi khi mà những lời Prim vừa nói ra về thế giới bên ngoài. Mỗi ngày xung quanh chỉ có bốn bức tường, mọi thứ đều lạnh lẽo và vô vị khiến con người ta khao khát những gì mới lạ hay chỉ là những thứ đã lâu ta chẳng được chạm đến rồi.
"Em cảm thấy thật có lỗi khi đã vô tình khiến chị buồn lòng. Nhưng em hứa, sớm thôi chị sẽ được nhìn thấy mọi thứ bên ngoài. Ánh nắng rực rỡ, bầu trời xanh, tiếng chim hót, mùi hương hoa cỏ,...em hứa đấy." nhận ra tâm trạng đang trùng xuống của đối phương, Prim ngay lập tức trấn an cô, cùng với đó là đặt ra một lời hứa với riêng cô.
"Có thật là như thế không?" ánh mắt ánh lên tia hy vọng, Tu hỏi lại Prim và nhận được nụ cười cùng cái gật đầu chắc nịch của đối phương. Nếu thật sự là như vậy, quả chẳng còn niềm vui nào sánh bằng lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro