Chương 30
"Lệnh bà đừng hiểu lầm mà tội nghiệp cho tôi. Tôi là Hanuman, được ngài Rama sai khiến đến Lanka để tìm lệnh bà. Ngài Rama nhung nhớ lệnh bà, quyết tâm lên đường tìm kiếm, đây chiếc nhẫn của ngài bà hãy xem cho kỹ."
Hanuman đưa chiếc nhẫn của Rama cho Sita - là vật chứng chứng minh những lời của Hanuman chẳng phải là gian dối. Cầm chiếc nhẫn trên tay, Sita xúc động nghẹn ngào mà bật khóc, Rama chẳng hề quên bỏ nàng, chàng đã đến và sẽ đánh bại Quỷ vương, đưa nàng rời khỏi nơi khủng khiếp này.
"Bà có nhận ra chiếc nhẫn này hay không?"
"Ta làm sao không nhận ra đó là chiếc nhẫn của chồng ta. Chàng có phải cũng đang ở đây, tại nơi này để ta được trùng phùng?"
"Ngài ấy không ở đây, nhưng vẫn đang chờ đợi lệnh bà. Xin lệnh bà hãy cùng tôi đi khỏi đây, rồi bà sẽ được gặp ngài Rama đang chờ giây phút sum họp."
"Không thể được đâu Hanuman à!" câu trả lời của Sita khiến cho Hanuman ngẩn người, chẳng phải Sita vẫn luôn giữ tâm kiên định, một lòng son sắt với Rama hay sao? Nếu đã đợi chờ ngày được tái ngộ, cớ sao lại từ chối rời đi ngay lúc này?
"Nhưng là tại vì sao thưa lệnh bà? Thứ lỗi tôi không hiểu."
"Hành trình của chàng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như ta trốn khỏi đây cùng ngươi như thể kẻ trộm. Người đời sẽ gièm pha Rama của ta thật hèn nhát mới chẳng dám danh chính ngôn thuận cướp lại vợ mình khỏi tay kẻ bắt cóc. Chàng là Rama, người đã trải qua bao cuộc hành trình với bao chiến công lừng lẫy, vì danh dự của chàng ta không thể nào rời khỏi đây khi Ravana chưa bị chàng kết liễu. Ngươi hãy mang đến cho chàng mảnh trang sức này, chứng minh rằng ngươi đã gặp được ta. Hãy nói với chàng rằng ta vẫn ở đây, vẫn một lòng chờ đợi chàng, vẫn giữ tiết hạnh dù ta có chết. Hãy đánh bại Ravana để thỏa lòng uất hận của ta cũng như bảo vệ danh dự cho chàng."
"Công chúa!"
Khi vở kịch đang ở đoạn cao trào, lại đột ngột bị cắt ngang khi Tu lại lên cơn đau đầu bất chợp. Ký ức ngược dòng trở lại, khiến cô nhớ ra một phần nào đó trước đây và rồi lại ôm đầu ngã khỏi ghế bất tỉnh. Trông thấy tình trạng của cô như vậy, Prim không suy nghĩ nhiều mà lao xuống khỏi sân khấu trong khi Jennis cũng từ phía sau cánh gà chạy ra. Tu cũng nhanh chóng được đưa đến nơi cấp cứu, buổi tiệc cùng vở kịch đang diễn cũng vì sự cố này mà xảy ra gián đoạn.
"Công chúa điện hạ tỉnh rồi!"
Suốt thời gian chờ đợi bên ngoài, ai nấy cũng đều bồn chồn, lo lắng đến nỗi đứng ngồi chẳng yên. Mãi đến khi có tin báo lại Công chúa đã hồi tỉnh, mọi người mới nhẹ nhõm đi phần nào. Quốc vương và Vương hậu lúc này cũng vào thăm Công chúa, trong khi những người còn lại vẫn phải túc trực ở bên ngoài và chỉ được vào bên trong khi có lệnh gọi. Trong lúc này thì Pun và Krit cũng nhanh chóng rời khỏi đó để tiếp tục đảm bảo vấn đề an ninh của cung điện. Jennis ở đấy cũng đã quan sát được biểu hiện của Paithoon khi để ý được ánh mắt của hắn đang tỏ ra nghiêm trọng bất thường khi dường như đã có gì đó không vừa ý hắn.
"Công chúa nói muốn gặp tiểu thư Prim."
Một lúc sau khi Quốc vương và Vương hậu bước ra, trở về lại phòng mình nghỉ ngơi thì cũng là lúc người hầu thông báo mệnh lệnh của Công chúa bên trong. Không phải Jennis - người bạn thân thiết nhất hay Paithoon là vị hôn phu, người mà Tu muốn gặp sau phụ vương và mẫu hậu lại chính là Prim khiến người ta không khỏi bất ngờ. Một người ngoại quốc ấy vậy mà đối với Công chúa Alakapuri lại quan trọng đến vậy, thậm chí còn hơn là cả vị hôn phu - người mà cô đã được định sẵn sẽ kết hôn sau này.
"Cứ để cửa đi, không cần phải đóng lại đâu. Ngươi cũng lui ra đi." khi Prim vào rồi, người hầu vốn định đóng cửa lại nhận được mệnh lệnh từ Công chúa. Tuy rằng có hơi khó hiểu, thế nhưng lại chẳng dám cãi lời, cứ như vậy mà tuân theo.
"Em thật sự rất đẹp khi mặc bộ này." trông thấy Prim vẫn còn đang trong bộ trang phục mặc lúc biểu diễn, Tu không ngại ngần gì mà tán thưởng. Thế nhưng với lời ngợi khen này, chẳng hiểu sao Prim lại có chút ngượng ngùng.
"Chị...bây giờ chị ổn rồi chứ?" che lấp đi sự thẹn thùng, Prim miệng tuy hỏi nhưng ánh mắt lại tránh đi mà hai bên bờ má đã ửng hồng.
"Chị không sao. Nhờ vở kịch này mà chị đã có thể nhớ ra được vài chuyện trong quá khứ, một phần là nhờ công em. Giờ thì chị hiểu lý do suốt thời gian qua em luôn tìm cách để lảng tránh chị, hóa ra mọi thứ em làm đều là vì chị. Chị không biết phải cảm ơn em như thế nào nữa."
"Đừng chỉ cảm ơn mỗi em, mà cả chị Jennis, chị Pun, anh Aryan, anh Korn, anh Krit, anh Sawat và tất cả những diễn viên khác. Ai trong số họ cũng góp một phần của mình vào, chứ chỉ riêng một mình thì chả làm được gì cho chị hết."
"Prim Chanikarn, em biết không? Khi em trong vai diễn Sita đứng trên sân khấu trong phân cảnh với Hanuman, cách Sita khiến Hanuman hiểu ra ý nghĩa của Ramayana đã làm chị nhớ đến khi mà em nhắc nhở chị về trách nhiệm của một Công chúa. Chị thật sự không biết rằng nếu trong thời gian mất trí mà chị không có em, chị sẽ thành ra thế nào nữa. Em khiến cho chị nhận ra em có ý nghĩa đối với cuộc sống của chị thế nào."
"Vậy bây giờ...em ôm chị được chứ?" chẳng biết bị thế lực nào xui khiến mà Prim lại có thể nói ra yêu cầu này. Tất nhiên nó đã được Tu chấp thuận, và cả hai giờ đây đã ở trong vòng tay của nhau.
"Xem ra thì tôi chẳng qua cũng chỉ là Rama hàng rởm!" Aryan đứng bên ngoài cùng với đã trông thấy tất cả, chẳng hiểu sao lại có cảm giác hân hoan và rồi bất giác nảy ra câu nói đầy ẩn ý này.
"Rama rởm với Sita hụt, xem chừng cũng khá hợp nhau đấy!" Jennis đứng đấy cũng không nhịn được mà trêu chọc Aryan khi cả hai người họ đều biết rõ "Sita hụt" mà Jennis đang đề cập đến là ai. Điều ấy khiến cho Aryan ngượng đến chín mặt, vội vàng thanh minh cho bản thân.
"Chúng tôi thật ra không có gì với nhau đâu, tiểu thư đừng đùa như vậy chứ!"
"Nếu anh không thích thì tôi cũng không nói nữa. Mà chuyện tôi bảo anh làm đã làm xong chưa?"
"Đã xong thưa tiểu thư, chuyến dã ngoại sẽ được khởi hành trong nay mai thôi."
Theo mốc thời gian trước đó khi những sự kiện diễn ra thì sau sinh nhật của Vương hậu, họ đã có một chuyến dã ngoại cùng nhau cho đến hết tháng mười hai mới quay trở về Arkaloka. Chính vì vậy, Jennis quyết định sắp xếp thời gian để lặp lại chuyến đi một lần nữa, cũng là để giải tỏa sau một thời gian dài căng thẳng vừa qua.
Trong khi đó phía Paithoon cũng bắt đầu có động thái, sau ngày sinh nhật của Vương hậu, dì của Paithoon - Công tước phu nhân của Devapura là phu nhân Kessarin đã đến gặp Vương hậu để bàn bạc chuyện hôn sự nhằm mục đích đẩy nhanh kế hoạch soán ngôi. Bởi vì trước kia mẹ của Paithoon từng có công cứu mạng Vương hậu bằng việc hy sinh mạng sống của mình, trước khi trút hơi tàn bà đã cầu xin Vương hậu định hôn sự cho con trai mình với Công chúa về sau. Đánh vào điểm đó, Kessarin dùng nó để hối thúc Vương hậu sớm chọn ngày thành hôn.
"Hôm nay thần đến đây là bởi vì hôn ước của cháu trai mình cùng Công chúa điện hạ. Lẽ ra đây là lúc chúng nên thành hôn rồi mới phải, Paithoon dẫu sao cũng đã hai mươi lăm rồi, thằng bé không thể chờ đợi thêm đâu thưa Vương hậu."
"Nhưng hiện tại trí nhớ của con ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đây vẫn chưa là lúc thích hợp. Đợi khi cả hai con của ta khỏe lại, đến lúc đó để diễn ra cũng chưa muộn. Dù sao hôn ước cũng đã giữ được cho đến bây giờ rồi, chờ thêm một thời gian nữa cũng được mà."
"Paithoon thằng bé đã rất nóng lòng mà người thì cứ trì hoãn mãi, chẳng lẽ người không nghĩ đến ơn cứu mạng của mẹ thằng bé hay sao? Năm đó khi người bị ám sát trong lúc mang thai Công chúa, không có mẹ thằng bé đứng ra che chắn, dùng thân mình đỡ lấy viên đạn thì khi đó đã một xác hai mạng rồi. Thứ lỗi nếu thần thất lễ, thần chỉ nói những gì đúng với sự thật thôi."
Những lời này của Kessarin quả thật đã khiến Vương hậu phải suy tư ít nhiều. Bởi vì năm đó có mẹ của Paithoon, mẹ con bà mới được toàn mạng. Cũng vì lời trăn trối trước lúc ra đi mà Vương hậu mới định đoạt hôn sự và cũng vì điều này mà Vương tử Tonhon phải gấp gáp từ Mỹ trở về sau khi hay tin rồi gặp phải tai nạn trên đường về. Sau đấy lại đến phiên Công chúa và Paithoon gặp nạn ở Sankata, những chuyện không may cứ liên tiếp diễn ra khiến cho Vương hậu phải tự hỏi liệu việc bản thân đã làm có phải là đúng đắn. Thất tín đối với một thành viên của Vương thất là tội lỗi, vong ân cũng là tội lỗi. Vương hậu trong chuyện này cũng vô cùng khó xử.
"Về hôn lễ, nó vẫn sẽ diễn ra. Nhưng ta sẽ chờ hỏi ý kiến của Công chúa trước khi mọi thứ tiến hành. Dù sao thì con bé cũng nên có chút tiếng nói trong chuyện này vì nó là việc cả đời của nó. Phu nhân hãy lui về nghỉ ngơi trước, có gì ta sẽ cho người truyền đạt lại sau."
"Vậy thần xin phép cáo lui thưa Vương hậu."
"Đến dinh Thủ tướng, nói ta muốn gặp tiểu thư Jennis." khi phu nhân Kessarin đi rồi, Vương hậu ngay lập tức cho người đến truyền đạt mệnh lệnh, triệu Jennis vào cung điện cũng là để hỏi về chuyện hôn sự. Giờ phút này bà chỉ còn biết đặt niềm tin ở nơi Jennis, ở dòng họ Oprasert cho vận mệnh của vương triều còn có nơi chống đỡ.
"Vương hậu cho gọi con là có việc gì?" hành lễ xong, Jennis cũng được phép ngồi cùng với Vương hậu để bàn bạc. Hẳn là chuyện rất quan trọng, thế nên Vương hậu mới phải gấp gáp gọi nàng vào đây.
"Ta muốn hỏi con về hôn ước của Công chúa và Tử tước Paithoon. Phu nhân Kessarin đã đến đây hối thúc việc cử hành hôn lễ, con cảm thấy ta có nên làm theo lời phu nhân?" những câu hỏi của Vương hậu khiến Jennis nắm bắt được một phần nào, cũng ngầm hiểu đây đều nằm trong mưu kế của Paithoon. Dĩ nhiên nàng sẽ không để hắn ta đạt được ý muốn, không do dự nói ra ý kiến của mình với Vương hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro