Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Cái này...tặng cậu đó." trong khi đó, Pun cũng đã đưa bó hoa trên tay đến cho Jennis. Nàng nhận lấy nó, ngón tay mân mê những bông hoa linh lan trắng tinh ấy. Pun vẫn như vậy, luôn biết rằng nàng thích những gì.

"Cậu vẫn nhớ mình thích hoa linh lan. Nhưng mà...cậu tặng hoa cho mình...là vì điều gì vậy?" hôm nay chẳng phải là dịp đặc biệt gì, thế mà Pun lại tặng khiến cho Jennis cảm thấy có hơi bất ngờ nên đã hỏi. Dĩ nhiên nàng hỏi vậy là không có ý gì.

"Thật ra mấy ngày qua đã xảy đến những chuyện không mấy vui vẻ gì. Mình làm điều này chẳng qua chỉ muốn cậu vui vẻ hơn một chút thôi. Và mình cũng muốn nói là dù thế nào đi nữa cậu cũng đừng nên từ bỏ hy vọng." nghe được những lời này của Pun, khiến cho Jennis như phần nào nhẹ đi bớt những gì nặng trĩu trong lòng. Nàng mỉm cười nhìn cô, khẽ gật đầu.

"Xem ra cả hai người họ đều vui vẻ nhỉ?" Aryan quay trở lại, trông thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi xuýt xoa. Đeo lại kính râm, Aryan liền chạy ngay đến chỗ hai người họ với ý nghĩ hay ho vừa lóe ra trong đầu mà anh đã và đang không do dự để mà thực hiện ngay sau đó.

"Tiểu thư, tôi vừa kiểm tra xe, phát hiện bánh trước đang bị hỏng. Giờ nếu chờ người đến sửa xong mới về thì muộn mất, hay là tôi gọi người từ dinh thự lái xe đến đón tiểu thư được không?" nói dối chủ nhân vài câu với Aryan mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Và may mắn thay khi anh chỉ làm việc này trong một số trường hợp không ảnh hưởng xấu đến chủ nhân chứ không hề lợi dụng nó để trục lợi.

"Không cần đâu. Để tôi đưa cậu ta về là được rồi." vậy là mọi thứ đúng như ý Aryan khi Pun cũng thật sự là biết nắm bắt cơ hội, thế nhưng để mọi chuyện chân thật hơn Aryan sẽ không vội vàng giao lại chủ nhân của mình cho người kia như vậy.

"Nhưng như vậy có phải là quá làm phiền Chỉ huy rồi không? Với cả đám chó săn còn đang rình mò tiểu thư đó."

"Không sao đâu Aryan, cứ để tôi đi cùng cậu ấy là được rồi. Tôi tin là cậu ấy có thể bảo vệ tốt được tôi và tôi cũng biết cách tự bảo vệ mình tốt nhất mà." và mọi thứ càng thuận lợi hơn cả Aryan dự tính khi chính Jennis lại lên tiếng muốn đi cùng với Pun. Đã thế này rồi thì Aryan không có ý kiến gì thêm nữa, lặng lẽ nhìn hai người họ rời đi, đến khi khuất dạng mới dám mở miệng cười tủm tỉm.

"Khoan đã Pun, mình vẫn chưa muốn về nhà lúc này." cũng chẳng bao lâu nữa thì đến dinh Thủ tướng, thế nhưng Jennis lại không muốn về đó chút nào ở thời điểm hiện tại liền nói với Pun.

"Vậy mình đưa cậu đi đâu đó có được không? Phải rồi, hay là mình đưa cậu đi ăn luôn vậy bởi vì mình cũng đang đói."

"Cũng được. Mình cũng không có ác đến mức để tài xế của mình phải ôm cái bụng đói để mà chạy xe đâu." Jennis đáp lại, ngẫu hứng mà đưa tay sang bẹo má trêu chọc đối phương làm cho Pun phải ngượng chín cả mặt. Như thế này thì đúng là thách thức sức chịu đựng của con người mà!

"Cậu...đừng có trêu mình thế chứ!"

"Giận sao?"

"Tôi làm gì dám giận ái nữ nhà ngài Thủ tướng đâu!"

"Sao cũng được. Giờ việc quan trọng hơn là phải tìm chỗ để dùng bữa trước đã." Pun nghe thế lúc này cũng nhanh chóng đổi sang hướng khác, tìm một nhà hàng nào đó đủ tốt để cả hai có thể cùng nhau dùng bữa.

"Mẫu hậu, Gandhari là ai thế ạ? Hôm nay chơi cùng với Jennis ở nhà cậu ấy con thấy trong bức tranh ở phòng của phu nhân có một người phụ nữ bịt mắt. Jennis bảo đó là Gandhari."

Vương hậu lặng nhìn bức tranh treo trên tường, bồi hồi nhớ lại câu nói này của đứa con gái mà giờ đây chẳng rõ âm hao. Còn nhớ khi ấy, Công chúa trước khi đi ngủ đã hỏi mẹ mình về cái tên "Gandhari" và yêu cầu bà kể lại những câu chuyện trong Mahabrahata vào những đêm tiếp theo.

"Khi đó phải là mẹ kể chuyện con mới ngủ ngon được. Vậy bây giờ con ở đâu, đêm nay có được ngon giấc?" đưa tay sờ lên khung tranh, từng đoạn ruột như se thắt lại, bùi ngùi khi nhớ về những ngày tháng cùng con. Bà là vương hậu của một đất nước nhưng cũng là một người mẹ và chẳng nỗi đau nào có thể sánh bằng việc bắt một người mẹ phải xa rời đứa con mà mình yêu thương như sinh mệnh.

"Jennis này." nhìn Jennis đối diện chẳng mảy may đụng đến thức ăn trên bàn mà cứ mãi lo suy tư gì đó, Pun ngay lập tức gọi nàng.

"Chuyện gì?" nghe đối phương gọi, Jennis lúc này mới hoàn hồn trở lại mà đáp.

"Cậu ăn thử món này đi." gắp lấy thức ăn trên bàn, Pun đưa nó đến trước mặt Jennis, chưa kịp để nàng phải thắc mắc cô đã cất lời ngay. Ban đầu Jennis cũng có hơi ngần ngại, nhưng vì cô đã làm như thế rồi nàng chỉ có thể chiều ý mà thôi. Nếm thử một chút, thức ăn ở đây quả thật không tệ.

"Mình biết là cậu cũng không có tâm trạng gì cho việc ăn uống nhưng vì sức khỏe của bản thân cậu cũng nên ăn chút ít gì đó. Bởi vì nếu như biết cậu không chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình, có người sẽ lo lắng lắm." dĩ nhiên người mà Pun nhắc đến cũng đã biết những gì đang diễn ra ở đây và cũng đang ngồi ngay tại đấy. Đối với cô thì Jennis quan trọng vô cùng, thế nên quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất cũng không thừa.

"Lo lắng hả? Vậy là lo đến mức nào vậy?" Jennis ngồi chống cằm hỏi đối phương, rõ ràng là nàng cũng đã đoán biết được ý tứ của Pun là như thế nào.

"Lo đến không ngủ được, như vậy chắc là đủ diễn tả rồi nhỉ?"

"Không ngủ được thì cũng phải ngủ đấy nhé. Vì tính chất công việc không cho phép ngủ gật trong giờ đâu."

Prim đẩy cửa đi vào, cơn đau đầu của Tu lúc này cũng đã hồi phục sau khi được bác sĩ kiểm tra qua. Bởi vì thần kinh bị kích thích đã khiến cho Tu nhớ ra chuyện gì đó trong quá khứ, cơ thể mới xảy ra phản ứng này. Tuy điều đó có thể cho thấy được cô hoàn toàn có thể tìm lại được ký ức, nhưng không có nghĩa là cô phải tự ép mình nhớ lại mọi thứ. Bởi vì nếu thần kinh căng thẳng quá mức, có thể gây nguy hiểm cho tình hình sức khỏe hiện tại.

"Chị ăn thử bánh này đi. Em vừa mới làm thử, hy vọng là nó sẽ ngon." vừa nói Prim lại đưa tay đút bánh cho Tu nếm thử, đó là một loại bánh có hình bông hoa màu vàng của lòng đỏ trứng trông vô cùng đẹp mắt.

"Bánh này...nó có phải là Thong Yip không?" nếm thử một miếng, thật sự ngon đến khó cưỡng. Nhận ra hương vị có chút quen thuộc, Tu ngay lập tức đoán ra ngay.

"Đúng rồi. Bởi vì hôm nay được người trong thôn cho ít trứng nên em đã làm thử món này. Chị thấy thích là em vui rồi."

"Không phải thấy thích thôi đâu, mà phải là rất thích."

"Như vậy thì em lại càng vui."

"Mà có chuyện này chị muốn hỏi, ba và em không cảm thấy phiền phức khi mà để chị ở đây ăn không ngồi rồi như vậy hay sao?" Tu bỗng dưng hỏi điều này khiến cho Prim thoáng giật mình, nhưng rồi cũng hiểu ra và chỉ khẽ cười. Đâu ai muốn là gánh nặng của người khác, cho dù là Tu không còn nhớ bản thân là ai đi nữa thì nỗi âu lo ấy vẫn sẽ còn.

"Nếu như em và ba cảm thấy phiền phức thì từ đầu đã không tìm đến vùng thôn nghèo này để ta gặp nhau đâu! Hơn nữa việc chữa khỏi cho chị là trách nhiệm của ba em, bởi vì y đức của một bác sĩ không cho phép người đó thấy chết mà không cứu được. Cho nên chị đừng bận lòng nữa nhé mà hãy an dưỡng để mau chóng hồi phục trở lại."

"Nếu em đã nói như vậy, chị cũng cần phải cố gắng hơn nữa rồi!" để có thể hồi phục bình thường, chẳng những đòi hỏi phải có bác sĩ giỏi hay nhiều yếu tố khác mà còn nằm nhiều phần ở cố gắng của bệnh nhân. Tu dĩ nhiên hiểu điều đó, cũng mong rằng bản thân sớm hồi phục lại thể chất, có như vậy mới mong rằng có thể tìm lại được ký ức vào một ngày không xa.

"Jennis, xem mình này!" thấy Jennis ngồi thơ thẩn trên khán đài, Pun đã ngay lập tức gọi nàng thực hiện ngay một cú úp rổ vô cùng đẹp mắt trên sân bóng hiện tại - nơi mà họ đã đến ngay sau khi dùng bữa xong.

"Rất đẹp, mình phải công nhận. Và điều đó lại càng làm mình có lửa hơn để mà đấu với cậu ngay bây giờ đó." vừa nói Jennis lại đứng dậy, vừa di chuyển xuống bên dưới sân, hoàn toàn trong tinh thần sẵn sàng để có một trận "đấu tay đôi" ở đây.

"Nếu cậu muốn thì mình chỉ có thể chiều ý mà thôi. Nói trước là mình sẽ không nhường đâu đấy nhé."

Và rồi trận đấu diễn ra ngay trên sân, hai người họ đối với việc này vô cùng hăng hái dù rằng không phải là đang thật sự đối đầu với nhau. Chơi được một lúc, cả hai bây giờ mồ hôi đều đẫm cả trán, chẳng màn đến thân phận hay hình tượng nữa mà nằm vật ra sàn. Jennis đặt tay lên trán, liếc sang bên cạnh lại thấy đối phương cũng đang nhìn sang phía mình.

"Pun này, ngày mai mình muốn đến Sankata."

"Sao cơ? Đến Sankata á?" nghe Jennis nói thế Pun hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ là nàng lại muốn tự mình đến đó tìm người sao?

"Cậu đã nói mình dù có việc gì đi nữa cũng không được từ bỏ hy vọng. Nếu đã như thế thì mình nhất định phải đến đó để tìm được chút hy vọng rằng có thể nhanh chóng tìm ra Tu." nói rồi Jennis bật dậy ngay sau đó.

"Vậy thì ngày mai mình sẽ đến trường đưa cậu đi vào buổi trưa. Luôn tiện đến đó gặp em họ Neera của mình."

"Thế cũng được. Dù sao cũng đang là khóa học mùa hè, mình nói với giảng viên xin nghỉ là được."

"Quyết định như thế đi!" Jennis nghe vậy cũng gật đầu nhất trí.

"Em vẫn chưa ngủ à?" nằm trên giường, để ý thấy Prim giờ này vẫn còn ngồi ở bàn, đèn bàn vẫn còn sáng Tu liền hỏi ngay. Hai người họ từ lúc Tu đến ở đây đã ở cùng một phòng này. Ban đầu Tu cũng không đồng ý để Prim phải nằm trong túi ngủ còn mình lại "chiếm" giường của em, nhưng vì tình thế bắt buộc cho nên họ chỉ có thể làm như vậy.

"Sang năm là em thi đại học, cho nên em muốn bắt đầu ôn luyện trước kiến thức từ bây giờ."

"Vậy...em muốn vào chuyên ngành nào?"

"Có lẽ lại học ngành y rồi trở thành bác sĩ như bố của em thôi. Nhưng đấy lại không phải công việc em thích hay muốn vào."

"Thế thì em thích gì nhất? Xin lỗi nếu như chị đã hỏi quá nhiều."

"Chị không cần phải xin lỗi đâu. Thú thật em có đam mê với công việc kinh doanh hoặc diễn xuất hơn là khám chữa bệnh, nhưng chỉ sợ ba em không thích em vào hai ngành này."

Nói đến đây Prim cúi mặt, trầm ngâm. Trong chuyện quyết định tương lai, con cái ai cũng muốn phụ huynh ủng hộ mình tuyệt đối, dĩ nhiên em không phải là ngoại lệ. Nhưng đi kèm với đó là nỗi sợ rằng bố mẹ sẽ ra sức phản đối đối với những gì mà họ cho rằng là không tốt cho con em. Điều ấy khiến nhiều người không bao giờ dám thổ lộ đam mê, ước muốn của mình trước bố mẹ.

"Nếu như đó không phải là điều em muốn, cứ dũng cảm nói ra mơ ước của mình. Chị tin là ba em sẽ hiểu cho em và cũng muốn em hiểu rằng cuộc đời của mình nên là do chính mình quyết định chứ không phải là ai khác."

"Chị đã khuyên như vậy có lẽ là em nên lựa thời cơ để nói với ba điều này. Trước đây thì em không dám, nhưng có được lời này của chị thì em có lẽ nên thử một lần."

"Nếu như em không muốn chuyện cả đời của mình bị sắp xếp như vậy, cứ can đảm mà nói ra điều đó với mẫu hậu. Anh tin là người sẽ hiểu cho em và anh cũng muốn nói rằng cuộc đời này là của em thì hãy để em tự định đoạt. Hạnh phúc là hạnh phúc của riêng em, cho dù là ai cũng không có quyền hủy hoại nó. Và nếu như chuyện không thành, đừng lo vì anh sẽ làm mọi thứ để em của anh không phải chịu thiệt thòi." bất chợt giọng nói quen thuộc cùng hình dáng thân thương ấy lại ẩn hiện trong đầu Tu. Mảnh ký ức nay lại được khơi gợi, chính những lời khi nãy cô nói với Prim đã đánh thức nó trở lại.

"Tonhon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro