Chương 29
Warning: chương này có tóm tắt Ramayana, đọc hơi mệt nhưng tôi đã cố gắng hết sức làm nó dễ hiểu.
***
"Mất đi Aree với chị là một điều hối tiếc lớn, em ấy đã phải khổ sở nhiều rồi."
Ngồi trên xe cùng trút hết biết bao nhiêu tâm sự, Love cuối cùng cũng có thể bình tâm lại khi những giọt nước mắt đã ngừng đọng trên đôi mi. Chạnh lòng nhớ lại những ngày tháng trước kia, lại càng thêm tiếc thương cho sự ra đi Aree. Một người con gái thiện lương, tài hoa, xinh đẹp lại mang số phận mỏng manh như vậy, ai nghe cũng cảm thấy não lòng, xót xa thay.
"Ai trong hai ta cũng cảm thấy cay đắng vì điều đó, bởi vì em ấy là người vô cùng quan trọng đối với cả em và chị. Nhưng có một điều đã luôn âm ỉ trong đầu em kể từ sau khi em biết được thân thế thật sự của mình...Có phải bởi vì em giống hệt Aree cho nên chị mới muốn tiếp cận em?"
Đúng thật thì đó là những gì Love đã tự giữ lấy trong đầu mình bấy lâu nay, nhưng nó đã nảy sinh từ lúc mà Neera cho nàng biết về sự tồn tại của Aree chứ chẳng đợi sự thật được phơi bày. Ý nghĩ đó khiến cảm xúc của nàng trở nên hỗn độn khi nhận ra bản thân có chút gì đó với đối phương rồi. Mà đâu chỉ nàng mà kể cả Milk cũng từng bị mắc kẹt bởi suy nghĩ đó nhưng cô thì đã sớm tìm ra kẽ hở và tự giải thoát rồi.
"Ban đầu đúng là bởi vì vẻ ngoài của em quá giống Aree, điều đó thôi thúc chị muốn biết mọi thứ về em. Nhưng khi biết rõ tất cả rồi, chị lại nhận ra con người của em không giống với Aree nếu không nói là có những điểm trái ngược. Và lý do chị thích em là bởi vì em chính là em thôi chứ không phải bề ngoài dù nó là cái đã thu hút chị đầu tiên. Giữa cả hai có nhiều điểm khác biệt, cả hai là phiên bản của riêng mình."
"Những lời này có được xem là chị đang bày tỏ với em không? Chị thích em theo kiểu đó?" chợt Love lại hỏi điều này khiến cho Milk phải ngập ngừng một lúc, nhưng rồi cô cũng chẳng bác bỏ mà dứt khoát gật đầu xác nhận.
"Chị không mong em đáp lại, chị chỉ muốn em biết điều đó. Đôi khi những cảm xúc tìm đến một cách bất chợt, đến mức lý trí chẳng kiểm soát được, trái tim cứ rung động vào những lúc chẳng ai ngờ đến."
"Về chuyện này em cần phải suy nghĩ lại nhiều, tạm thời em vẫn chưa thể cho chị câu trả lời rõ ràng được. Em cảm thấy giữa hai ta còn rất nhiều khoảng cách, bản thân em cũng đang rối rắm giữa nhiều điều, cho em thời gian nhé?"
"Chị sẽ chờ, bao lâu cũng được miễn là có lời hồi đáp từ em."
Tiệc sinh nhật Vương hậu cũng diễn ra như mọi năm, sân khấu cũng đã được bày trí sẵn giống như năm đó khi vở kịch được trình diễn. Ngồi cùng với Vương hậu là Quốc vương - tuy sức khỏe ngài vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng vẫn ở đây để chung vui cùng Vương hậu. Những bàn đầu tiên của các dãy bàn là dành cho Vương thất, riêng Thủ tướng là trường hợp duy nhất không thuộc dòng dõi Tantivejakul vẫn được ngồi ngang hàng. Kế đến là vị trí của những người đứng đầu cái tước hiệu, theo sau là những Quý tộc được sắp xếp theo hàng của từng đẳng cấp. Tuy Paithoon là vị hôn phu của Công chúa, vẫn bị xếp sau mà không được ngồi cùng ở bàn đầu tiên.
"Prim đâu rồi vậy Jennis?" quan sát không thấy Prim đâu, Tu liền quay ra sau hỏi Jennis. Bởi vì là một trong những người đứng đầu các tước vị - cụ thể là Bá tước cho nên nàng được xếp ngồi sau vương thất.
"Em ấy đang chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ ra thôi. Giờ mình cũng có việc cần đi rồi."
Chỉ thấy Jennis đứng dậy rời đi, và rồi một lúc sau cả chính điện tối sầm lại, chỉ có khu vực biểu diễn là còn ánh sáng. Cánh màn mở ra, Jennis và Pun đứng cùng nhau trên sân khấu mở đầu màn trình diễn. Bên cạnh đó là dàn nhạc công cùng với đội ngũ hỗ trợ, những người tham gia diễn xuất đều đã sẵn sàng cho màn biểu diễn.
"Ngược dòng lịch sử, Alakapuri vốn do dòng dõi Suryavanshi đến từ lục địa Ấn Độ sáng lập nên sau khi di cư đến vùng đất này, đó cũng là lý do mà văn hóa Alakapuri chịu nhiều ảnh hưởng từ Ấn Độ giáo."
"Và dòng dõi Suryavanshi, được biết đến là những hậu duệ thần thánh của thần Mặt Trời Surya không thể không kể đến Rama - Thái tử và là vua của Kosala, biểu tượng của đạo đức và quy tắc. Là hiện thân của thần Vishnu, ở ngài hội tụ tất cả những đức tính cao quý nhất. Hôm nay, nhân dịp trọng đại này, câu chuyện về chàng Rama dũng cảm và nàng Sita đức hạnh sẽ được tái hiện lại ngay sau đây."
Cánh màn sân khấu khép lại và rồi lại được kéo ra, vở kịch mở đầu với phân cảnh Rama sau cuộc hành trình cùng với người thầy của mình - nhà hiền triết Vasishtha và em trai mình là Lakshmana. Họ giờ đây đã đến được Mithila - nơi mà nhà vua Janaka đang tổ chức lễ kén rể cho công chúa Sita. Buổi lễ được diễn ra vô cùng long trọng và người thắng được cuộc thi là Thái tử Rama - người duy nhất có thể nhấc được cung tên của thần Shiva. Rama thành hôn với Sita, trong khi ba em trai của chàng cưới em gái và em họ của Sita.
Sau hôn lễ của các con trai vua Dasharatha và con gái, cháu gái vua Janaka, cũng đã đến lúc Kosala cần có một vị vua mới. Thái tử Rama người con với đầy đủ đức hạnh và lòng dũng cảm là người được Dasharatha đặt hết tất cả niềm tin lên, lựa chọn hàng đầu cho ngôi vị quân chủ. Thế nhưng đó lại là khởi đầu của những gì đau khổ nhất. Vì lời gièm pha, xúi giục của Manthara, Hoàng phi Kaikeyi đã buộc chồng mình là vua Dasharatha phải nhường ngôi cho con trai Bharata của mình và lưu đày Rama mười bốn năm.
Tội lỗi lớn nhất của một vị vua là thất tín. Vì lẽ đó mà Thái tử Rama tình nguyện bị lưu đày, để em trai thay mình kế vị. Đứa em trai Lakshmana cũng nguyện ý theo chân anh đến vùng thâm sơn cùng cốc như một người bạn đồng hành. Nàng Sita lẽ ra đã được Rama cho phép ở lại cung điện, nhưng đức hạnh và tình yêu của một người vợ đã thôi thúc nàng bỏ lại tất cả phía sau. Khoác lên mình chiếc áo tu hạnh, nàng bỏ lại những món trang sức, xiêm y lộng lẫy mà sống cuộc sống lưu đày. Dẫu có khốn khổ nhưng chỉ cần được ở bên Rama, có khó khăn thế nào nàng cũng có thể vượt qua.
Bharata trở về, chàng đã tường tận tất cả những chuyện xảy ra ở Ayodhya. Mẹ chàng vì ngôi vị mà ép vua cha lưu đày anh trai và chị dâu của chàng, Dasharatha tâm giằng xé mà lâm trọng bệnh rồi qua đời. Bharata vạn lần không tin đây là những chuyện mẹ mình đã làm, càng không muốn ngồi lên ngôi vị được đổi lấy bằng thủ đoạn ác độc đó.
Mặc cho Bharata đã cầu xin Rama quay trở lại kế vị ngai vàng, nhưng chàng vẫn nhất quyết muốn thực hiện lời hứa của vua cha lúc sinh thời. Không chấp nhận ngồi lên ngai vàng, Bharata đặt đôi dép của Rama lên trên vương vị vì chàng mãi mãi là vua của Kosala. Bị con trai từ mặt, Kaikeyi
dằn vặt không thôi, ân hận về những gì đã làm với Rama, vì để tham vọng che mờ lý trí mà giờ đây gánh chịu hậu quả.
Giữa nơi chốn đầy rẫy bao hiểm nguy, rừng Panchavati là nơi loài dạ xoa lộng hành tác quái. Chàng Rama tuấn tú rơi vào tầm mắt Shurpanakha - em gái của Quỷ vương Ravana. Ả ta hóa thành dung mạo đẹp đẽ, cố gắng quyến rũ Rama nhưng bị chàng cự tuyệt. Cất tiếng gọi tên Sita, nàng từ trong nhà bước ra khiến cho Shurpanakha nổi cơn tam bành. Lòng ghen thôi thúc ả thực hiện ý đồ đoạt mạng Sita, nhưng Lakshmana đã kịp thời xuất hiện cứu lấy chị dâu, cắt đi chiếc mũi của con yêu nữ.
Oán hận vì bị cự tuyệt, hủy hoại dung nhan mà Shurpanakha đã quyết tâm phải phục thù Rama. Ả tìm đến Lanka - nơi anh trai ả là Ravana trị vì mách nước. Rỉ vào tai Quỷ vương những lời về sắc đẹp của nàng Sita, rằng nàng đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào mà Ravana từng bắt về khiến hắn nảy sinh ý muốn cướp đoạt nàng về.
Bằng cách để thuộc hạ hóa thành con nai vàng dẫn dụ Rama, dù vậy Ravana vẫn chẳng thể thực hiện được mưu đồ khi Lakshmana còn đó. Tiếng của Rama vang vọng, có lẽ chàng đã lâm nguy. Mặc cho Lakshmana luôn cảnh giác, Sita sốt ruột nhất quyết muốn chàng phải đi tìm Rama. Hết cách, Lakshmana chỉ đành theo ý chị dâu. Trước khi đi, Lakshmana vẽ một vòng tròn được phù phép xung quanh ngôi nhà họ đang ở, căn dặn Sita không được bước ra khỏi vòng tránh chuyện không may.
Lakshmana đi rồi, Sita ở lại trông tin. Ravana trong lốt một vị hành giả, đi ngang qua vờ xin khất thực. Nhớ lời căn dặn của Lakshmana, Sita chẳng dám bước ra khỏi nhà mà chỉ dám gọi vị hành giả kia bước vào nhà lấy thức ăn. Nhưng Ravana nào bước qua được khỏi vòng tròn phép, chỉ đành dùng mưu kế dẫn dụ Sita. Hắn ra chiều giận dữ, đe dọa sẽ nguyền rủa gia đình Sita. Sợ hãi những điều không may sẽ đến với gia đình, đặc biệt là đến với Rama chồng nàng, Sita sau cùng chỉ đành bước ra khỏi vòng trong phép để rồi sa vào bàn tay của quỷ dữ.
Ravana bắt Sita đi, hắn còn tàn nhẫn chém đứt đi đôi cánh của chim thần Jatayu khi cố sức ngăn chặn hắn đem Sita đi. Bằng hơi thở cuối cùng, Jatayu báo cho anh em Rama tin dữ và rồi mở đầu hành trình tìm đến Lanka giải cứu Sita. Suốt chặng đường, đi qua bao nhiêu vùng đất, giúp đỡ vua khỉ Surgiva đánh bại người anh trai Vali và kết bạn cùng với Hanuman - con trai nuôi của thần gió Vayu.
Hanuman vâng theo mệnh lệnh của Rama, vượt qua vạn dặm tìm nàng Sita. Y đã thấy nàng ở Asoka Vana vô cùng khổ sở, không trang sức, không người săn sóc qua ngày, tấm saree phủ người cũng đọng lại đầy vết bụi do thời gian. Vui mừng thay cho Rama vì Sita vẫn luôn giữ lòng thủy chung đợi chờ, mặc cho Ravana có nhiều lời cám dỗ hay chịu đựng bao nhiêu đọa đày từ lũ quỷ dưới trướng tên Quỷ vương, Hanuman cuối cùng cũng hiện thân, đến trước mặt nàng chắp tay hành lễ.
"Thưa lệnh bà..."
"Ngươi là ai? Có phải lại là thuộc hạ do Ravana sai khiến đến?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro