Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

"Neera và Anne xong rồi, giờ chúng ta bắt đầu được rồi đó."

Việc ghi hình vẫn tiếp diễn vào những ngày tiếp theo, đoàn phim vẫn cật lực chăm chút cho dự án. Cũng vì vậy mà thời gian có mặt của Neera ở Đại học Hoàng gia cũng ít hơn, thay vào đó là ở những địa điểm quay để tập trung cho việc hoàn thành bộ phim với vai diễn đầu tay, những nơi quay chụp để quảng bá cho dự án trên tạp chí và các phương tiện truyền thông. Lần này là những cảnh quay ở hộp đêm khi mà Itsara quyết định thay đổi ngoại hình, lột xác trở thành Kanya. Từ một nữ cảnh sát ăn bận xuề xòa, vẻ ngoài mờ nhạt chuyển mình thành một cô nàng xinh đẹp thích ăn diện, mục đích duy nhất là để tiếp cận Hayley và theo dõi, dẫn dụ đối phương vào tròng.

"Chuẩn bị...Bắt đầu...Diễn!"

Hiệu lệnh vang lên cũng là lúc máy quay bắt đầu bắt trọn từng góc. Neera cũng bắt đầu hóa thân thành Itsara trong cái vỏ bọc Kanya, vờ tiếp cận một gã đàn ông trong quán - kẻ hoàn toàn có động cơ gây án khi cô sớm đã chứng kiến cuộc giao dịch giữa gã với phía bên kia. Nhân lúc đối phương không đề phòng, Itsara tìm cách tráo lọ thuốc mê trước lúc gã kịp cho vào ly nước của mình. Giống với những gì Itsara dự liệu, Hayley có vẻ cũng đã để mắt đến gã ta khi nhìn thấy ly nước của Itsara bị giở trò khi cô vờ như không chú ý. Và rồi như những gì đã tính toán - Itsara giả như bị trúng thuốc mà ngã vào người gã kia. Thợ săn luôn xuất hiện trong lốt con mồi, con mồi tưởng như sắp được miếng ngon, nào đâu ngờ được bản thân mới là kẻ đang sa lưới.

"Vì em chỉ vừa mới học nên chị nghĩ sẽ rất thích hợp nếu ta bắt đầu với Waltz. Đưa tay của em cho chị."

Nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương, ân cần chỉ dẫn từng động tác, cách di chuyển với điệu Waltz để chuẩn bị cho việc tham dự buổi tiệc sắp tới. Chẳng phải chỉ ở cách dẫn dắt đối phương mà ngay cả ánh mắt cũng chất chứa sự dịu dàng bên trong đó, trong phút chốc khiến Love cảm thấy hơi mơ hồ. Dòng cảm xúc kỳ lạ lại trào dâng bất ngờ, giống như thể có tia lửa điện xẹt qua ánh mắt.

Mất tập trung, tưởng như đã phải té ngã thì một vòng tay đã nhanh chóng đỡ lấy thân người nàng ngang hông. Bàn tay nàng cũng chụp lấy cánh tay áo của đối phương từ lúc nào mà bấu víu vào đó, khiến nó trở nên nhăn nhúm. Căn phòng yên tĩnh đến lạ, đôi bên đều có thể nghe thấy từng nhịp hơi thở của người kia cho đến khi có giọng nói cất lên phá vỡ cả bầu không khí.

"Em không sao đó chứ?"

"Em không sao!" nhanh chóng tìm cách đứng vững trở lại, vẻ e ấp hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Trong đầu cũng đã xuất hiện vô vàn những suy nghĩ.

Đã nhiều ngày liền Korn không thể đến thăm Pailin khi Neera đã vắng mặt ở dinh thự Supasawat nhiều ngày liền do lịch trình quay phim, chụp ảnh tạp chí quảng bá. Nỗi nhung nhớ dành cho đối phương chưa bao giờ vơi đi khi anh đã yêu cô gái đơn thuần ấy từ lúc nào. Lần đầu tiên tình cờ gặp gỡ khi mà anh đến trường Đại học Hoàng gia để tư vấn cho sinh viên cùng ngành, Korn đã để mắt đến cô sinh viên nhỏ bé này - người luôn đi bên cạnh tiểu thư Neera nhà Supasawat.

Sau lần gặp đó, vị bác sĩ tài ba đã khắc ghi một hình bóng vào sâu trong tim. Anh nhớ như in khoảnh khắc ánh mắt của đôi bên bắt gặp cái nhìn của người còn lại, khi mà họ lướt qua nhau trong khuôn viên quạnh vắng của sân trường buổi chiều tà. Từ hôm ấy, mỗi khi không có lịch hẹn với bệnh nhân tại phòng khám, Korn đều tìm đến chốn này, âm thầm tìm kiếm trong số các sinh viên nữ của trường một bóng dáng thân quen. Từng ngày trôi qua, tình yêu của Korn dành cho Pailin cứ ngày một lớn dần, mỗi khi trộm nhìn đối phương lại cảm thấy nao lòng. Thế nhưng đối với Pailin thì một kẻ xa lạ như anh, việc thổ lộ là điều quá đột ngột. Bản thân anh cũng chẳng dám chủ động tìm đến mà nói chuyện với đối phương, lời yêu cứ thế chưa bao giờ có cơ hội được bày tỏ.

Cho đến khi Korn nhận được lời mời đặc biệt đến từ Neera, mời anh đến tư dinh để làm chuyên gia tư vấn tâm lý riêng cho mình, Korn khi đó mới bàng hoàng khi biết được sự thật đằng sau. Khi căn phòng ấy mở ra, gặp được Pailin mà anh ngày đêm tơ tưởng, chứng kiến những biểu hiện của Pailin khiến cho thâm tâm vị bác sĩ trẻ không khỏi đớn đau. Lòng dạ như bị ai xát muối vào, ruột gan quặng thắt lại từng cơn. Trên đời này thật sự tồn tại những kẻ nhẫn tâm hủy hoại cả những người mang cùng dòng máu với mình, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy lại là những tâm địa thối nát, tanh tưởi. Tương lai Pailin vốn dĩ rộng mở, thế nhưng giờ đây lại chìm vào trong u tối, càng nghĩ càng cảm thấy xót xa, trái tim anh lại như đang rỉ máu. Thầm trách trời cao quá oan nghiệt, để người hiền lương phải hứng chịu đọa đày.

"Nếu như tôi nói sẽ có ngày tôi thật sự rung động với chị ấy..." phải đắn đo rất nhiều, Love mới dám nói ra lời này với Neera. Quả không ngoài những gì nàng dự đoán, hai hàng lông mày của đối phương đang nhíu lại, dường như có vẻ gì đó không hài lòng. Và rồi...

"Nói ra hơi đau lòng nhưng nếu thật sự điều đó xảy ra, cô cũng quá dễ dãi rồi. Tôi không nói trước được, chỉ biết khuyên cô tốt nhất đừng để mình rung động với cô ta."

Có lẽ với khả năng mà Love đã từng nghĩ đến nó đang dần trở thành sự thật, khiến nàng không thể làm theo lời Neera khuyên nhủ. Khi cùng đối phương tay trong tay, chuyển động theo điệu nhảy cùng tiếng nhạc, nàng hoàn toàn cảm nhận được nhịp điệu khác lạ của con tim. Love đã chìm đắm trong ánh mắt của đối phương, đến nỗi mất tập trung khi dường như có cái gì đó trong đôi mắt kia thu hút lấy nàng, khiến nàng như kẻ mất hồn. Những cử chỉ ân cần của đối phương khiến nàng xao xuyến lạ thường, giống hệt như những gì nàng cảm nhận được khi lần đầu tiên rung động với Hugh. Lửa tình nhen nhóm trong lòng, chỉ chờ đến lúc thích hợp sẽ bùng lên một cách mãnh liệt. Và điều ấy khiến nàng trở nên khó xử mà tìm cách đấu tranh, thầm hỏi chính mình liệu những gì mình đang làm có phải là đúng đắn?

"Cô tưởng chỉ có mình cô là thợ săn biết nhắm đến con mồi béo bở hay sao?" Itsara khi này đã lộ ra bản thân hoàn toàn tỉnh táo, khi mà Hayley tìm đến với ý định mưu sát gã đàn ông kia - kẻ đã kịp thời bỏ trốn với vết thương bị chém bằng kiếm trên lưng.

"Cô như vậy có nghĩa là như thế nào?" Hayley không khỏi ngạc nhiên khi mà Itsara giờ đây lại dửng dưng như không có chuyện gì, hoàn toàn tỉnh táo đứng trước mặt cô. Cô đâu biết khi nãy, gã đàn ông thực chất chỉ là miếng mồi câu để đối phương có thể bắt được con cá lớn là cô, điếu đấy nằm trong toàn bộ dự tính của Itsara, từng bước đưa cô vào cạm bẫy.

"Cô chờ bọn chúng ra tay lên người khác mới đuổi theo mưu sát, còn tôi thì dụ chúng vào tròng rồi bóp chết chúng. Cách thức ra tay tuy khác, nhưng đều cùng một mục đích."

"Cô cũng rất biết cách lợi dụng ưu thế của mình! Thế ta là đồng minh hay đang đối chọi vậy?" vắt thanh kiếm trở lại vỏ, Hayley khoanh tay chờ đợi Itsara đối chất. Đối phương cũng chỉ ngẫu nhiên mà nhếch môi cười trong khi vẫn đang tháo đôi găng tay, sau cùng lại tiến đến gần vỗ nhẹ lên má cô.

"Thế thì còn phải xem cái cô muốn là hợp tác hay tranh đấu đã. Nhưng trước khi xác định rõ là địch hay bạn, tôi cũng rất cần phải biết danh tính của cô."

"Hayley!"

"Đó là tên thật của cô luôn à?"

"Không và tôi thì không nghĩ là bản thân nên để cô biết tên thật của mình trước khi ta xác định rõ ràng mọi thứ với nhau."

"Tùy ý cô vậy, luôn tiện thì gọi tôi là Kanya."

Cảnh quay cuối cùng của Neera ngày hôm nay cũng đã hoàn thành, chỉ còn lại một phân cảnh của Anne được quay cùng ngày vì cùng xảy ra tại một địa điểm. Quán bar nơi Itsara tiếp cận được Hayley cũng chính là nơi mà cô tìm đến lùng sục những con mồi, nơi mà cô từng chứng kiến cảnh tượng bạn mình bị làm nhục. Vì tính dã man của cảnh quay, Anne hiểu được một phần hoàn cảnh của Neera thế nên đã khuyên cô về trước, tránh cho tinh thần vì vậy mà bị ảnh hưởng. Thế nhưng Neera lại chưa muốn về vào lúc này, một mực muốn xem hết phân cảnh, Anne nói thế nào cũng không thể cản ngăn. Thế nên chỉ đành để mặc đối phương ở lại.

Nhưng có vẻ như Neera đã quá chủ quan khi đánh giá cao sức chịu đựng của mình. Ngay khi cảnh quay bắt đầu, cảnh tượng đằng sau những ống kính máy quay đập vào mắt lại gợi lên những hồi ức đau thương. Tiếng kêu gào thảm thiết cùng với cảnh tượng đáng sợ ngoài kia, gây ám ảnh cho tâm hồn của một đứa trẻ non nớt. Cô lại nghĩ đến Pailin cũng chịu thảm trạng tương tự, giống như có vạn mũi tên đâm xuyên qua trái tim cô lúc này.

Bỏ chạy thật nhanh ra khỏi phim trường, Neera tìm nép vào một góc nhỏ, và rồi gục xuống đó. Lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm trong danh bạ, liên tục những cuộc gọi với những người khác nhau, thế nhưng lại chẳng có lấy một người hồi âm. Giữa lúc tâm trí đang bị nỗi ám ảnh vò xé, Neera bỗng dưng lại nghĩ đến một cái tên. Không do dự, cô ngay lập tức bấm gọi cho người đó và giọng nói từ đầu bên kia truyền đến đã khiến cho cô lại có cảm giác an tâm khi nghe.

"Tôi nghe đây! Việc gì mà hôm nay cô lại gọi cho tôi?" Aryan ở đầu dây bên kia ngay lập tức nghe máy, không quên bày tỏ sự kinh ngạc. Còn nhớ khi trao đổi số điện thoại ở cuộc gặp tại dinh thự Supasawat sau buổi tiệc trong cung điện, Neera làm việc đó với anh cứ như là bị ép. Điều đó khiến anh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày đối phương gọi đến cho mình.

"Anh đã từng nói luôn sẵn sàng lắng nghe tôi mỗi khi tôi cần có phải không Aryan?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro