Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Những ngày cuối thu, thời tiết ở Arkaloka cũng bắt đầu trở lạnh, nhất là khi về đêm cho nên những thứ quần áo dùng để giữ ấm cơ thể cũng được người ta dùng đến. Sau khi ghé qua thăm Vương hậu xong, Tu đã lập tức quay trở lại phòng của mình.

"Em lại đang làm gì nữa đó?" mở cửa bước vào, thấy Prim đang tập trung ngồi để làm việc gì đó, Tu liền tiến đến chụp lấy hai bên vai em. Bất ngờ bị dọa như vậy, Prim giật bắn người nhưng rồi đã có thể lấy lại bình tĩnh chỉ sau khi nghe giọng nói của đối phương.

"Chị biết cách dọa người ta giật mình lắm đấy, suýt nữa thì em đã tự đâm vào tay mình." trên tay Prim bây giờ là một chiếc khăn len đan dở, hẳn là mỗi lúc rảnh rỗi, Prim luôn tận dụng thời gian đó để hoàn thành thứ này.

"Cái này là em đan cho Love à?"

"Không phải đâu. Chị qua bên kia chờ đến lúc em đan xong thì sẽ trả lời là em làm nó cho ai."

Nghe em nói vậy, Tu cũng không hỏi thêm gì nữa mà lên giường ngồi tiếp tục xem tài liệu. Được một lúc thì Prim sau khi hoàn thành xong cái khăn choàng cổ liền đi đến trước mặt cô rồi đeo cái khăn lên cổ trước cả khi cô kịp định hình chuyện vừa xảy ra trước mắt. Xong chuyện, Prim liền ngồi xuống bên cạnh cô.

"Giờ thì chị đã biết câu trả lời rồi đó. Dù nó không phải thứ gì xa xỉ, nhưng em hy vọng là chị sẽ thích nó."

"Hóa ra em làm cái này vì chị. Đúng là nó không xa xỉ, nhưng đối với chị nó vô giá. À phải rồi!" chỉnh lại cái khăn choàng trên cổ, Tu lúc này lại đến chỗ tủ đồ nơi chứa những món trang sức quý giá, lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp gấm.

"Cái này, cho em."

"Cho em sao?"

Nhận được cái gật đầu xác nhận, hai tay Prim nhận lấy chiếc hộp từ phía đối phương. Mở ra, bên trong là một sợi dây bằng bạch kim với mặt dây chuyền là những chữ cái ghép thành cái tên "Chanikarn" được đính lên bằng những viên đá quý lấp lánh trông lóa cả mắt. Và rồi, Tu lúc này cầm sợi dây chuyền lên, nhanh chóng đeo nó lên cho em. Với Prim, nó thật sự rất hợp.

"Lúc trước chị cũng có một sợi như vậy nhưng nó đã bị rơi mất khi chị bị tai nạn. Jennis sau đó đã tìm thấy và đem nó đi sửa lại, sẵn tiện thì chị cũng nhờ cậu ấy làm thêm một sợi cho em."

"Nhưng nó quá xa xỉ đối với một người như em."

"So với những gì em và ba đã bỏ ra chăm sóc chị trong suốt thời gian ở Thái Lan, nó chẳng đáng là gì đâu."

Gió thu se lạnh thổi qua làn tóc mây, từng ngọn cỏ cao đung đưa theo gió, những chiếc lá thu rơi rụng lướt trên những cơn sóng nhỏ. Trên khúc sông từng dòng chảy khẽ trôi, mặt nước phản chiếu bầu trời đêm đầy sao, hứng lấy ánh trăng đang soi rọi. Có người con gái lặng lẽ đứng bên bờ, thả hồn theo cảnh vật đêm nay.

"Coi chừng lạnh đấy!" chiếc blazer được một đôi tay khoác lên người nàng từ phía sau, giống như tình huống thường thấy trong những đêm hẹn hò khi trời đêm giá lạnh.

"Em cảm ơn ạ!"

Lúng túng giữ lấy hai bên mép áo, Love không biết liệu bản thân có đang làm đúng hay không nữa khi nghe lời Neera tiếp cận Milk. Mọi thứ diễn ra có vẻ trái với những gì nàng hình dung về con người của đối phương thông qua lời nói của Neera - một kẻ nham hiểm, sẵn sàng làm mọi thứ vì lợi ích cá nhân, tàn nhẫn và máu lạnh. Giờ đây qua cách mà Milk đối xử với nàng, thứ mà nàng có thể cảm nhận được là sự ấm áp, dịu dàng vô điều kiện từ cô. Liệu đó có phải mới là là con người thật sự của cô hay chỉ là đang muốn kéo nàng sa chân vào cạm bẫy?

"Em vẫn còn lạnh sao?" để ý thấy mép áo đã bị đối phương nhàu nát, lại còn đang run rẩy khi đứng cạnh cô, Milk cất tiếng hỏi.

"Không! Chỉ là có vài thứ không thể giải thích."

"Khi nãy ăn tối ta hầu như không nói gì với nhau. Có một điều này hơi tế nhị nhưng chị vẫn rất muốn hỏi em."

"Chị cứ hỏi!"

"Em có người yêu hay chưa vậy?"

"Thật ra thì...đã từng ạ." trước câu hỏi của Milk, Love có hơi sững người nhưng rồi rất nhanh đã đưa ra câu trả lời thật lòng.

"Người đó có đủ tốt với em không? Vì sao lại là "đã từng" vậy?"

"Anh ấy tốt nhưng đó chỉ là lúc ban đầu thôi. Mọi thứ dần nguội lạnh, và rồi kết thúc bằng dấu chấm hết vào năm ba Đại học khi mà anh ấy chọn đi Anh Quốc du học thay vì tiếp tục ở lại Thái Lan. Một tuần sau khi rời Thái Lan, anh ấy công khai bạn gái mới trên mạng và gọi cô ấy là tình đầu, sau đấy vài ngày thì bỏ theo dõi em."

"Đồng nghĩa với việc gã chưa từng xem em là bạn gái. Nhưng em có bao giờ hỏi lý do chưa?"

"Tất nhiên em cũng muốn biết nhưng không hiểu vì sao lại chưa bao giờ hỏi. Có lẽ là bởi vì em sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời."

"Chị trước kia cũng từng yêu một người, nhưng người đó lại gặp điều không may. Cô ấy qua đời vì bệnh tim, vào đúng ngày sinh nhật của mình, ngày hai mươi ba tháng năm."

"Em cũng sinh vào ngày hai mươi ba tháng năm." Love bởi vì ngạc nhiên trước thông tin vừa rồi mà thốt nên câu khiến cho Milk cũng sững sờ. Cả hai người họ đều cảm thấy khó tin, Love tưởng như người kia giống mình đã là quá sức tưởng tượng rồi, nào ngờ lại còn trùng đến cả ngày sinh.

"Có lẽ...đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi."

Milk đã phải cố giữ bình tĩnh để nói ra được lời này, cô vẫn chưa nói với nàng hai người cũng có vẻ ngoài giống hệt nhau mà không hề hay biết đối phương cũng đã rõ điều này. Không khí trầm lặng hẳn, cho đến khi có tiếng động cơ hoạt động và bánh xe ma sát trên mặt đường cùng với ánh sáng đèn chiếu đến. Neera lúc này dừng xe lại, tháo nón bảo hiểm ra bước xuống.

"Cô đến đây làm gì?" không khí càng thêm lạnh lẽo khi hai người họ đối diện nhau, mùi thuốc súng bằng cách nào đó cũng lan tỏa trong không gian khi hai ánh mắt va chạm.

"Đón bạn tôi, Love Pattranite." Neera trả lời, đứng khoanh tay thản nhiên như thể dù có trăm mũi đao chỉa vào cũng không hề hấn.

"Để cô chở em ấy về, cho dù trời có không lạnh đi nữa thì váy của em ấy ngắn chưa qua tới đầu gối như vậy để mấy kẻ không tốt đẹp gì nhìn thấy thì sao đây?"

"Chẳng lẽ cô nghĩ tôi đây lại không đủ sức để bảo vệ bạn mình hay sao? Hơn nữa tôi đâu có nói là sẽ chở Love đi bằng motor." Neera vừa dứt lời, một chiếc Ferrari Laferrari Aperta chạy đến dừng lại ngay đấy. Một người đàn ông mặc áo khoác thể thao từ trên xe bước xuống rồi vòng qua mở cửa xe bên ghế phụ, sau đó mới đi đến trước mặt cô.

"Xe của tiểu thư theo như căn dặn."

"Anh lái motor của tôi về trước đi. Còn Love, cô cũng nên về rồi đấy, dinh thự Supasawat không có mở cửa đến sáng để chờ đâu."

"Vậy em về trước, cái này trả cho chị." Neera đã thúc giục như vậy rồi, Love cũng đành nghe theo, cởi cái blazer trên người ra trả cho đối phương.

"Em về cẩn thận!" không thèm đôi co với Neera nữa, Milk nhận lại áo từ tay Love, nói lời quan tâm đến nàng. Đối phương mỉm cười nhìn cô, sau đó mới rời đi với Neera theo đằng sau - trước khi đi không quên nhếch môi bày tỏ thái độ.

"Cô đâu có nói là sẽ đến đón tôi đâu." lên xe rồi, đến khi đối phương lái đi một đoạn khá xa, Love mới dám lên tiếng.

"Thấy cô đi lâu quá, sợ cô ta ăn thịt cô nên mới đi cứu thôi, sẵn tiện chạy motor ngắm cảnh đêm một tí ấy mà."

"Đâu có kinh khủng đến vậy? Cô có vẻ như thích phóng đại mọi thứ."

"Thông cảm đi, trí tưởng tượng của sinh viên điện ảnh bọn tôi vốn dĩ phong phú rồi."

"Thế đã bao giờ cô nghĩ đến kịch bản hai người khác nhau có khuôn mặt giống y như nhau và cùng ngày sinh chưa?"

"Có đấy. Khi họ là song sinh."

"Song sinh? Sao có thể được?"

"Cái gì mà không thể chứ? Đừng có úp úp mở mở!"

"Thật ra thì..."

Buổi sáng sớm, Tu vẫn phải thức dậy như thường lệ để bắt đầu một ngày. Mọi thủ tục dành cho việc nhập học của Prim cũng đã hoàn tất, thế nên em cũng bắt đầu dậy từ sớm để chuẩn bị đến trường. Theo đúng quy tắc thì người giúp Công chúa thay quần áo và chuẩn bị mọi thứ phải là người hầu trong cung điện, nhưng giờ đây phần công việc đó lại thuộc về Prim khi mà Tu chỉ cho phép mỗi mình em ở cạnh mình khi cần thiết. Việc này cũng đến tai Vương hậu, dù không hài lòng nhưng khi nghĩ đến lời Jennis, bà cũng đành nhắm mắt làm ngơ.

"Dây giày của em tụt rồi kìa, để chị..."

"Không được đâu ạ! Cái này không hợp quy tắc." khi Tu vừa cúi người xuống định thắt dây giày lại cho Prim thì bị em ngăn lại. Dẫu sao thì cô cũng là Công chúa, ở cùng với người thường đã là không hợp lẽ rồi thì đừng nói đến chuyện hạ mình để thắt dây giày cho đối phương.

"Chị nói là không sao thì sẽ không sao."

"Nhưng lỡ có ai thấy thì sao? Làm gì có chuyện Công chúa đi thắt dây giày cho người dưới mình."

"Nhưng chị đâu có xem em là người dưới mình." lời này của Tu khiến Prim phải sững sờ một lúc, tuy là Công chúa nhưng đối phương chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ chỉ xem em là kẻ bề tôi. Và mãi đến khi Tu mỉm cười gọi tên em, Prim mới hoàn hồn trở lại.

"Cứ để cho chị, không lại trễ giờ bây giờ."

Đùn đẩy qua lại một lúc, cuối cùng Prim cũng đành chịu thua trước Tu mà bất lực để cho cô muốn làm gì thì làm. Có lẽ vì chờ đợi con gái lâu hơn mọi lần, Vương hậu vì nóng lòng mà đích thân sang phòng của Công chúa. Cửa phòng sớm đã không khóa, Vương hậu lúc này đẩy cửa định bước vào thì một cảnh tượng khó tin đập ngay vào mắt. Công chúa cao quý của vương quốc, con gái bảo bối của bà vậy mà đang thắt dây giày cho một kẻ thường dân.

"Vương hậu!"

"Mẫu hậu!"

Nhìn thấy bà, Prim vô cùng bối rối khiến Tu cũng vội đứng lên theo phản xạ, cứ như là bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám. Cho người hầu lui đi hết, Vương hậu với vẻ mặt nghiêm trọng bước đến gần họ, đưa mắt nhìn Prim như thể nhìn một kẻ đang mang trong mình trọng tội. Đối diện với ánh nhìn đầy sát khí này, Prim e sợ chỉ dám cúi mặt, tay cũng vô thức nắm lấy tay người bên cạnh.

"Con có thể giải thích, chuyện này thật ra..."

"Ta đã bảo con nói chưa?" định lên tiếng phân bày mọi chuyện, thế nhưng Vương hậu đã ngay lập tức cắt lời cô.

"Con...con chỉ muốn nói việc này là do con. Prim đã ngăn con làm điều đó, nhưng con nhất quyết muốn làm giúp em ấy, cho nên..."

"Ta không muốn thấy và cũng sẽ không để việc này diễn ra thêm một lần nào nữa. Ở Thái Lan cũng có hoàng gia, lẽ ra cô nên hiểu quy tắc mới phải. Ở đây là cung điện Alakapuri, con gái ta là Công chúa thì mọi thứ không thể tùy tiện được."

"Mẫu hậu..." nhìn Vương hậu mặt nặng mày nhẹ, cùng với những lời nói nghiêm khắc này với Prim, Tu ngay lập tức muốn lên tiếng nhưng rồi phải im lặng khi thấy cái liếc mắt của mẹ mình.

"Con biết rồi ạ! Con sẽ chú ý hơn!" Prim cúi đầu nhận mọi lỗi lầm về mình mà giọng hơi nghèn nghẹn khiến cho Tu cũng có hơi đau lòng. Nghe vậy Vương hậu cũng chẳng muốn làm khó thêm, ngay lập tức quay lưng rời đi.

***

Về đồng phục học sinh thì ở Alakapuri, nó không như đồng phục Thái Lan thường thấy trên phim, thay vào đó nó tương tự ảnh dưới (trường Quốc tế Jennis theo học, lục được tấm này tôi cũng mệt chetme). Đại học thì không cần phải mặc đồng phục đâu.

Và mặc dù chưa có tiến triển gì đặc biệt (vụ tranh đoạt vương quyền) nhưng chương này nhiều cơm tró.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro