Chương 14
"Anh ta là..." khác với Vương hậu, với Paithoon cô hoàn toàn không nhận ra, dường như cũng chẳng có chút gì ấn tượng.
"Đây là Paithoon, vị hôn phu của con. Con không nhận ra à?"
"Dạ thưa, thật ra thì sau khi được cứu về từ chân núi, chị ấy không còn nhớ được những chuyện trước kia nữa rồi thưa Vương hậu." Prim đứng ở đấy lập tức lên tiếng giải thích, có lẽ phải đến lúc này hai người Vương hậu và Tử tước mới để ý đến sự có mặt của em trong căn phòng này.
"Đây là Prim Chanikarn, ba của em ấy là người đã cứu Công chúa thoát chết thưa Vương hậu. Họ cũng chăm sóc Điện hạ trong thời gian mất tích và sở dĩ Điện hạ có thể nhận ra người là bởi vì đã được giải thích. Còn Tử tước...có lẽ đây không phải là lúc Điện hạ có thể nhớ ra tất cả mọi thứ về ngài."
Nói chuyện với Vương hậu, tuy rằng hiện tại đã tìm thấy Công chúa, thế nhưng lại nghiệt ngã thay khi cô chẳng còn nhớ bất cứ điều gì trước kia. Có lẽ như đại nạn của vương triều này vẫn chưa kết thúc, có lẽ số mệnh vẫn còn đang muốn thử thách họ. Hiện tại chỉ còn cách chờ đợi cho ký ức của Tu hồi phục hoàn toàn, đó sẽ là một thời gian dài với sự chăm sóc tận tình nhất có thể. Và để quá trình phục hồi diễn ra tốt nhất, những bác sĩ giỏi nhất vương quốc đều được triệu hồi. Lẽ ra điều này sẽ không phù hợp với quy tắc, nhưng vì muốn con gái mau chóng bình phục, Vương hậu đành phá lệ để Prim đến chăm sóc cho Tu theo đúng nguyện vọng của Công chúa với sự thuyết phục của hai người Tu và Jennis.
"Tiểu thư Neera đang chờ ở phòng và Love cũng ở đấy. Sẽ có vài bất ngờ cho hai người đó."
Sawat lúc này dẫn đường cho Jennis và Aryan đã đến như đã hẹn. Vì tính tuyệt mật mà giờ đây chỉ một vài đối tượng đặc biệt mới có thể mở được lối vào căn phòng này. Neera đang chờ bên trong, cùng với Love và Pun cũng có mặt. Nhìn lại một lượt mấy tấm ảnh trên tay, Neera xoay ly rượu vang trên bàn trong khi những người khác đều đang mang tâm thế hồi hộp khi ở đây.
"Neera gọi mọi người đến đây rốt cuộc là có chuyện gì?" Jennis vào đến, ngồi xuống ghế ngay bên cạnh Pun trong khi Aryan đứng rót rượu cho tiểu thư rồi sau đó mới dám ngồi vào bàn.
"Đương nhiên là có chuyện quan trọng. Sawat, anh nói trước đi."
"Được thôi. Buổi tiệc tại cung điện hôm nay, tôi quan sát thấy có vẻ như Milk Pansa đã để mắt đến Love và đó cũng là lý do tôi ra hiệu cho Aryan rời đi khi cô ta tiếp cận. Nhưng trừ cô ta, vẫn còn một người nữa cũng nhìn về phía Love với ánh mắt không bình thường."
"Người đó là ai?"
"Công sứ của Đại sứ quán Thái Lan - Nattapong Juyangkul."
Neera đáp lại Jennis, cùng lúc đấy ném một tấm ảnh ra giữa bàn. Nhìn thấy tấm ảnh ai nấy đều phải sững sốt rồi lại nhìn về phía Love với ánh mắt khác lạ. Trên bức ảnh thế mà lại là một người con gái gương mặt y hệt như Love đang đứng cạnh vị Công sứ họ Juyangkul đang làm việc tại Đại sứ quán Thái Lan ở Alakapuri.
"Love, đây là cô hả?"
"Đến cả tôi còn bất ngờ. Tôi học ở Srinakharinwirot - Bangkok, còn Maejo nằm ở Chiangmai, càng không quen biết người đàn ông này."
"Đương nhiên là cổ không biết vì cô gái trong ảnh vốn đã qua đời năm hai mươi tuổi vì bệnh tim và là con gái nuôi của vị Công sứ đó. Cô ta mất trước cả khi ba mình sang Alakapuri đảm nhận vị trí Công sứ và ba của Milk Pansa được bổ nhiệm làm Đại sứ. Nhưng những thứ đằng sau còn khiến mọi người bất ngờ hơn nữa."
Neera cũng chẳng làm ra vẻ bí ẩn thêm nữa, để họ xem luôn những tấm ảnh còn lại. Tấm ảnh đầu tiên là Milk cùng với cô gái kia chụp trong một sự kiện ở Chiangmai, những tấm tiếp theo cũng đều là ảnh của họ nhưng trông có vẻ khá thân mật. Dĩ nhiên điều này gợi lên không ít tò mò.
"Sau khi biết được lý do vị Công sứ đó cứ nhìn đến Love, tôi đã gặng hỏi được một số thông tin và tìm được bạn bè của cổ ở Thái Lan. Số ảnh này cũng là do họ gửi qua mạng xã hội, tôi chỉ có rửa ra cho dễ xem thôi. Trước kia có tin đồn cô ta không có cảm xúc với đàn ông, hóa ra là thật."
"Nếu chỉ có như vậy, em đã không gọi tất cả mọi người đến đây."
"Đúng vậy. Ai cũng biết Milk Pansa hiện tại ở phe Paithoon, nhưng sẽ như thế nào nếu ta thuyết phục được cô ả đổi phe bằng "mỹ nhân kế"?"
"Ý Neera là muốn lợi dụng việc Love có vẻ ngoài giống với cô gái kia mà thực hiện kế hoạch chiêu mộ Milk Pansa về phe chúng ta, vạch trần bộ mặt phản bội của Paithoon sao?" Jennis ngay lập tức đoán được ý đồ của Neera và nhận được một cái gật đầu của đối phương.
"Như vậy thì khác gì tiểu thư đang muốn lợi dụng người khác để thực hiện mưu đồ đâu. Tôi không nghĩ là điều này nên làm." Aryan ngay sau khi Neera xác nhận kế hoạch liền phản bác. Trong khi đó Love lại ngồi im và ra chiều suy tư, cũng dễ hiểu khi vấn đề này rất khó để đưa ra quyết định.
"Anh nên hiểu rằng đây không phải là mối quan hệ lợi dụng mà cái tôi cần là sự đồng thuận. Nếu tôi muốn lợi dụng Love thì sẽ không có cuộc gặp này. Đánh thuốc mê cổ rồi đưa đến tận nơi cho Milk Pansa chẳng phải nhanh hơn hay sao? Nhưng chỉ có kẻ bỉ ổi mới dùng thủ đoạn đó thôi, dù việc này có liên quan mật thiết đến vận mệnh đất nước thì tôi cũng không vứt bỏ lương tâm mà hại đời người khác."
"Việc ta để Love ở cạnh Milk Pansa thực tế cũng giống như cài đặc vụ thâm nhập vào các tổ chức tội phạm vậy. Dù sao cũng chỉ là tiếp cận rồi thuyết phục, không phải là bán thân hay trở thành món đồ trao đổi. Như tiểu thư Neera đã nói, chúng ta vẫn tôn trọng quyết định của Love. Nếu cô không đồng ý giúp, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Chúng tôi có thể chờ cô suy nghĩ rồi mới đưa ra câu trả lời."
"Hiện tại Prim đang ở cạnh Công chúa, ta sẽ không chắc chắn được Paithoon và Ryder sẽ làm gì hại đến cả hai người họ. Rất có thể một ngày nào đó hắn sẽ mượn tay Prim để hãm hại Công chúa, rồi để em ấy gánh tội thay. Thế nên chẳng những vì Alakapuri mà còn là vì em gái của cô, việc vạch trần Paithoon phải càng nhanh càng tốt."
"Nếu mọi người đã muốn, tôi sẽ đồng ý giúp việc này." suy nghĩ một hồi, cuối cùng thì Love vẫn bị những lời nói vừa rồi của Neera thuyết phục. Muốn bảo toàn cho an nguy của em gái, chỉ còn có cách mạo hiểm thế này mà thôi.
"Tuy rằng cô ta còn sống, nhưng lại đang mất trí nhớ. Em có thể lợi dụng điểm này, tìm cách thuyết phục Vương hậu để em nhanh chóng làm lễ cưới với cô ta, như vậy em danh chính ngôn thuận trở thành Vương tế rồi."
"Trước kia còn muốn giết người ta, giờ thì lại muốn cưới người ta cơ đấy? May là cô ta mạng lớn đấy, không thì chắc có người hối hận mất." tuy rằng ở cùng một chiến tuyến, thế nhưng bất cứ khi nào có cơ hội, Milk Pansa sẽ không bao giờ bỏ qua việc mỉa mai hai người họ. Lần này cũng không ngoại lệ.
"Tôi cũng muốn nhắc cho cô nhớ điều này Milk Pansa, tôi không có được ngai vàng thì cô cũng không có được lợi ích đâu."
Paithoon đối với những lời lẽ đầy trào phúng từ đối phương đã không khách khí mà chống tay xuống bàn, sát mặt lại gần đối phương với gương mặt đầy sự thù hận cùng với lời đe doạ. Thế nhưng trước những lời này và cả chuyện mặt đối mặt với Paithoon, Milk lại tỏ ra vô cùng thản nhiên mà cười khẩy bởi cô đối với hắn ta là quan hệ hợp tác chứ không phải là phục tùng.
"Anh cũng biết tôi làm mọi thứ vì lợi ích rồi đấy, cho nên muốn giữ chân tôi thì anh biết mình nên làm gì rồi đó. Và nếu một ngày nào đó Jennis Oprasert cho tôi lợi ích lớn hơn, ai biết được tôi có đổi phe hay không kia chứ?"
"Jennis Oprasert sẽ không bao giờ khiến gia tộc cô có được vị trí như cô mong muốn đâu."
"Nhưng đó cũng không phải là tất cả mọi thứ tôi muốn có được đâu. Còn một cái nữa tôi muốn có, nhưng anh sẽ mãi mãi không bao giờ cho tôi được Paithoon à." nói đến đây, Milk cũng đứng dậy rời đi đến lại Paithoon ở đấy dù tức tối cũng không thể làm được gì.
"Điện hạ, theo lệnh của Vương hậu thì phòng ngủ dành cho tiểu thư Prim bên cạnh phòng của người đã được chuẩn bị, người có căn dặn gì thêm không?" hiện tại thì Tu vẫn đang ở cùng Prim trong phòng, người hầu trong nội cung cũng vào báo cáo.
"Nói với mẫu hậu cứ để em ấy ở cùng phòng với ta đi, không cần phải chuẩn bị thêm phòng nữa đâu."
"Nhưng làm như vậy có được không? Em chỉ sợ là nó không phù hợp." chẳng những khiến cho người hầu phải sững sờ, mà ngay cả Prim cũng phải lo lắng mà hỏi lại Tu. Dù gì đây cũng là một đất nước chế độ quân chủ, khoảng cách địa vị là một vấn đề lớn lao cùng với đó là những quy tắc nghiêm ngặt.
"Theo quy tắc thì không được đâu ạ! Điện hạ là Công chúa của Vương thất, không thể tùy tiện ở cùng với người khác được. Huống hồ..." người hầu nói đến đây bỗng dưng cúi đầu ngập ngừng, ánh mắt lại hướng sang Prim nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng.
"Huống hồ gì?"
"Thứ lỗi cho tôi không dám nói thưa Điện hạ!"
"Cô đi nói với mẹ ta rằng cứ để cho Prim ở cùng phòng với ta. Không phải lúc nào cũng cần bó buộc trong quy tắc như vậy đâu."
"Tôi biết rồi thưa Điện hạ."
"Chị làm như vậy có ổn hay không? Chuyện này không hợp quy tắc chút nào!" đợi khi đối phương đi rồi, Prim mới bước đến ngồi xuống bên cạnh Tu trên giường, cất tiếng hỏi. Em dẫu gì đi nữa cũng chẳng phải người ở đây, cũng chẳng có thân phận gì, sợ nhất là đắc tội Vương thất nên mọi việc đều phải cẩn trọng dù là những điều nhỏ nhặt đi nữa.
"Quy tắc đôi khi cũng có thể thay đổi. Chị đã nói muốn em ở cùng thì em cứ ở cùng thôi, những chuyện khác không cần phải lo vì ở đây không có ai dám làm trái ý muốn của chị và kể cả là của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro