Chương 11
"Aryan, lập tức cho đuổi theo chiếc xe bảng số..."
Pun lúc này quay lại, thấy Jennis đang nói chuyện điện thoại với Aryan liền đến gần đối phương hỏi chuyện. Hỏi ra mới biết ban nãy Jennis đã nhìn thấy ai đó giống hệt Tu trong bệnh viện đã ngay lập tức đi theo và để ý được bảng số xe và gọi Aryan cho người đuổi theo. Cuối cùng, họ cũng biết được chiếc xe đó đã đến đúng ngay địa chỉ mà hôm trước họ lấy được từ tiệm hoa.
"Chị xem đi, cái này đông lại rồi này."
Cuối tuần, nhân lúc rảnh rỗi hai người Prim cùng với Tu lại cùng nhau làm bánh xà phòng bằng tinh dầu mà lúc trước Prim đã được ba mình dạy cách chiết xuất từ hoa hồng khi họ còn đang trong chiến dịch. Trước khi ba em và dì kết hôn, đây là việc mà hai ba con thường làm cùng nhau, sau này vẫn vậy, chỉ khác là lại có thêm người nữa cùng chia sẻ niềm vui.
"Đây, để chị gỡ cho." nhận lấy khuôn silicon từ tay em, một bánh xà phòng với hình thù độc đáo được cô gỡ ra từ khuôn trông vô cùng hoàn hảo.
"Hình dáng, màu sắc tuy có khác biệt nhưng về bản chất chúng đều là xà phòng cả thôi. Cho nên, dù chị có là ai đi nữa thì chị vẫn chỉ là chị, là Tu Tontawan mà em biết."
Prim không biết vì sao bản thân lại nói những lời này vào thời điểm hiện tại, khiến cho Tu nghe được phải ngẩn ngơ một lúc. Nhưng rồi chưa kịp hỏi rõ lại em, thì bên ngoài bỗng dưng lại truyền đến tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của người giúp việc. Nghe tiếng gọi, Prim ngay lập tức đứng dậy bước ra ngoài mở cửa.
"Cô chủ, bên ngoài có hai người nói là bạn của cô Tu nói muốn gặp cổ. Ông chủ đang tiếp chuyện với họ dưới lầu."
Người giúp việc lúc này vào báo tin vừa đúng lúc cả Prim lẫn Tu đều ở cùng một chỗ. Nghe thế, Prim ngay lập tức bảo người làm xuống nói lại với những vị khách kia chờ đợi một lúc, không quên dặn dò tiếp đãi họ tử tế. Người giúp việc đi rồi, Prim mới quay trở vào trong phòng nói lại chuyện mà đối phương khi nãy vào báo với Tu.
"Một lát nữa hai đứa sẽ gặp được cháu ấy thôi. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé." ba của Prim hôm nay không có ca trực ở bệnh viện, cho nên đã ở nhà tiếp khách trong khi vợ và con gái lớn đang làm việc ở tiệm hoa.
"Sẵn đây bọn cháu có ít quà gửi cho gia đình bác để cảm ơn trong thời gian qua đã giúp đỡ bạn cháu. Thật sự mà nói, để nói cảm ơn mọi người thì không biết phải bao nhiêu cho đủ." Jennis khi đến đây đã bàn với Pun chuẩn bị trước, quà cảm ơn cũng được lo chu toàn và hiện đã được vệ sĩ mang vào. Trong mắt Jennis, có nghĩ thế nào thì họ cũng sẽ không nghĩ đến việc bản thân cứu người lại ngang bằng với việc cứu lấy vận mệnh của một quốc gia, chỉ nghĩ đó là việc mình nên làm.
"Đó là việc mà một bác sĩ nên làm. Đã hành nghề y thì y đức luôn phải đặt lên hàng đầu, nếu bác cứu người vì muốn họ biết ơn mình hay đơn giản chỉ là vì lợi ích cá nhân thì bác không xứng với cái danh bác sĩ của mình. Hai đứa không cần phải khách sáo, quà cáp làm gì cho tốn kém đâu."
"Đây chỉ là chút quà mọn, quan trọng là bọn cháu thật sự rất cảm kích gia đình bác. Hãy coi như đó là tấm lòng của bọn cháu mà nhận lấy, để chúng cháu cảm thấy vui."
Mấy người họ nói chuyện với nhau được vài câu thì Tu và Prim lúc này từ trên cầu thang bước xuống. Khó mà nói được Jennis đã vui mừng lẫn ngạc nhiên đến độ nào khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Ngỡ đâu niềm hy vọng chỉ còn lại chút nhỏ nhoi, nào ngờ nó lại bừng sáng lên ngay lúc này. Cố kìm nén cảm xúc, nhưng rồi Jennis cũng không nén lại được nữa mà rơi nước mắt nhưng cũng nở nụ cười khi nhìn thấy đối phương ở trước mặt mình.
"Hai người là bạn của tôi à?"
"Cậu còn hỏi được câu đó hả? Có biết bọn tôi phải tìm cậu vất vả đến như thế nào không? Cậu có biết Quốc vương, Vương hậu đã mỏi mòn, tuyệt vọng đến độ nào không? Có biết người dân Alakapuri đều đang trông tin cậu hay không?"
Jennis trong cơn xúc động, nhất thời không thể kiểm soát được cảm xúc mà ôm lấy vai Tu lay mạng, miệng thì buông lời chất vấn đối phương. Nghe những lời vừa rồi, Tu phải ngớ người ra, hoàn toàn không hiểu được đối phương đang nói gì. Thế nhưng trong phút chốc, cô lại có cảm giác đối phương quen thuộc và rồi khi nhìn thấy chiếc vòng tay mà Jennis đang đeo, như là có thứ gì đó vừa xoẹt qua đầu cô. Mà những người đang có mặt ở đó, ngoại trừ Pun ra thì chẳng ai hiểu được những gì Jennis vừa nói.
"Khoan đã. Chị ấy nói Quốc vương, Vương hậu rồi người dân Alakapuri, như vậy có nghĩa là gì?" không khỏi thắc mắc, Prim ngay lập tức cất tiếng hỏi.
"Jennis, mình hiểu cảm xúc của cậu lúc này nhưng cậu cần phải bình tĩnh trở lại đã. Bởi vì chúng ta có vài thứ cần phải biết và cần phải giải thích ở đây."
Bước đến gần đặt tay lên hai bên vai đối phương, Pun ra sức trấn an để Jennis có thể hoàn toàn bình tâm trở lại. Nhưng sự việc lại tiến triển đến mức họ không ngờ được khi lúc này Tu bỗng dưng ngất đi, y như lần đầu tiên cô cố gắng nhớ lại điều gì đó. Thấy vậy cả bốn người họ đồng loạt chạy đến đỡ cô dậy, ai nấy đều hết sức lo lắng vội đưa Tu lên trên lầu nghỉ ngơi chờ hồi tỉnh.
"Không giấu gì hai người nữa, cháu thật ra là con gái của Thủ tướng Alakapuri - Jennis Oprasert. Còn cậu ấy là Chỉ huy trưởng của Lực lượng Bảo an Hoàng gia - Punsikorn Tiyakorn. Và người mà bác và Prim đã cứu, là Công chúa của Alakapuri - Tontawan Tantivejakul." trước những điều mà Jennis vừa nói, cả hai ba con đều vô cùng kinh ngạc, thậm chí là không tin vào những gì vừa nghe thấy. Những tưởng chuyện thế này sẽ chẳng bao giờ diễn ra trong thực tế, nào ngờ nó lại xảy đến với chính họ.
"Có lẽ do không chú ý nhiều đến tin tức lắm, cho nên ta mới không biết đến chuyện Công chúa nước bạn mất tích và thậm chí là không hề nhận ra."
"Hơn nữa là Alakapuri cũng tìm cách hạn chế truyền thông, tránh để dư luận xào xáo. Chuyện tốt là Tu đã bình an vô sự trong suốt thời gian qua, nhưng..." giọng điệu Jennis vô cùng nghe cay đắng, tay giữ chặt lấy chiếc vòng đang đeo. Pun cũng hiểu mà ngồi bên cạnh vòng một bên cánh tay ôm lấy vai đối phương xoa dịu.
"Nhưng mình nghĩ rằng ta sẽ có cách khiến cho Công chúa bình phục trở lại mà, không phải là hết hy vọng đâu. Phải rồi, hai người giúp bọn cháu giữ bí mật này nhé."
"Tặng cậu đó, chúc mừng sinh nhật! Mau mở ra đi."
"Đẹp thật! Cái này là..." vừa mở món quà của đối phương ra, bên trong là hai chiếc vòng tay bằng bạch kim có đính thêm những viên kim cương lấp lánh trông vô cùng đẹp mắt. Bên trên còn có khắc những dòng ký tự vô cùng tinh xảo.
"Đây là hai chiếc vòng tay mình tự thiết kế rồi đặt làm. Bên trên mỗi chiếc đều có khắc tên và ngày sinh của mỗi người. Cái này để làm minh chứng cho tình bạn của hai ta. Của mình - "Jennis Oprasert 040700" còn của cậu là..."
"Tu Tontawan 071100."
Tu vừa mới tỉnh dậy thì cơn đau đầu lại ập đến. Khi đó, lúc nhìn thấy chiếc vòng mà Jennis đang đeo trên tay, một đoạn ký ức đã được gợi lên từ quên lãng. Cố gắng nhớ lại lúc đó khiến cô một lần nữa đau đầu rồi ngất lịm đi, nhưng đổi lại một mảnh ký ức rõ ràng nhất. Đó là vào năm sinh nhật mười tám tuổi của cô, chiếc vòng tay là món quà mà Jennis đã tặng cùng với chiếc vòng mà nàng đeo trên tay là một cặp. Tự nàng đã ngồi vẽ ra bản thiết kế, tự tay gói quà đem tặng và cũng tự tay đeo nó cho cô. Món quà đó là độc nhất vô nhị, Jennis không có lấy một lời nào gian dối, họ thật sự là bạn tốt của nhau.
Trở về khách sạn, Jennis cứ cảm thấy bức rức trong lòng bởi chuyện đã xảy ra hôm nay, thế nên đã một mình tìm đến một nơi thích hợp để giải tỏa tâm trạng. Nhìn cái cách mà Jennis đánh vào bao cát bằng nắm đấm của mình và những cú đá mạnh, đủ hiểu tâm trạng của nàng tệ đến thế nào. Dù rằng trán đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng Jennis vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại cho đến khi nghe thấy thanh âm quen thuộc cất lên.
"Mình biết mỗi lần tâm trạng không tốt cậu sẽ lại đến những nơi như thế này. Không có Aryan đi cùng cậu cũng không thèm gọi mình một tiếng."
Hai hôm trước, bởi vì vài việc riêng với gia đình mà Aryan đã phải quay về Alakapuri với sự cho phép của Jennis. Dù rằng anh đã nói sẽ ở lại, thế nhưng Jennis đã kịp thời thuyết phục rằng mọi thứ ở đây đều sẽ ổn và Aryan hoàn toàn có thể về trước.
"Mình cố tình như vậy, không muốn làm phiền đến cậu."
"Mình không nghĩ đó là phiền phức, đúng hơn là chưa bao giờ nghĩ như vậy. Nhất là khi ta đã là người yêu của nhau."
Bước lên trên võ đài, tiến lại gần Jennis , Pun lấy khăn tay từ trong túi ra, đứng đó cầm chiếc khăn lau đi mồ hôi trên trán, trên cổ nàng một cách ân cần rồi chỉnh lại tóc cho nàng. Đây chẳng phải là điều gì phiền toái khi mà giờ đây quan hệ giữa họ đã đi đến một bước tiến lớn.
"Thật sự là rất may mắn cho mình khi có cậu là người yêu, nhưng không có nghĩa vì vậy mà mình nhường cậu đâu."
Nói đến đây, Jennis ngay lập tức vung tay ra cho đối phương một nắm đấm. Dĩ nhiên Pun hoàn toàn có thể dễ dàng chụp lấy cánh tay nàng, chẳng những vậy còn thuận thế bế đối phương lên. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Jennis.
"Mình cũng không nhường cậu đâu, chịu thua đi!" Pun cất lời, ngẫu hứng muốn trêu chọc đối phương mà giọng điệu như thể muốn lãnh vài cú đấm.
"Bỏ mình xuống! Cái này không có tính." Jennis đương nhiên không phục, ở trên tay đối phương mà vùng vẫy, gương mặt cũng vì ngượng ngùng mà đỏ ửng lên.
"Còn đang bị thương mà dám chạy đi đánh boxing, lại còn muốn đánh với mình? Nếu muốn công bằng nhất thì chờ cậu hồi phục hoàn toàn đi rồi ta phân thắng bại cũng chưa muộn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro