Chương 1
Đã qua nhiều ngày tìm kiếm dưới chân núi Sankata và tất cả những khu vực lân cận, đội tìm kiếm của hoàng gia vẫn chưa tìm được bất cứ tung tích nào của Công chúa nước họ. Chỉ mới ngày hôm qua, Công chúa cùng với vị hôn phu của mình là Tử tước Paithoon đi leo núi ở Sankata thì cả hai người họ đồng loạt mất tích. Và cách đây không lâu, người ta đã tìm thấy được Tử tước Paithoon nằm bất tỉnh dưới chân núi còn Công chúa thì vẫn bặt vô âm tín.
Vụ mất tích xảy ra khiến cho cả vương quốc phải một phen nháo nhào, cả triều đình lo lắng không yên. Bởi vì tình hình hiện tại trong nước đang rối ren khi mà Vương tử Tonhon tháng trước vừa bị tai nạn xe mà hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện. Điều này khiến cho tinh thần của Quốc vương, Vương hậu và cả Công chúa Tontawan Tantivejakul bị đả kích rất lớn. Và vì muốn vực dậy tinh thần của Công chúa sau tai nạn của anh trai, Tử tước Paithoon đã đưa cô đến Sankata, không ngờ lại xảy ra tai nạn. Tuy Tử tước đã qua cơn nguy hiểm sau khi được cứu chữa, nhưng mối lo ngại lớn nhất của họ vẫn còn đang trong tình trạng căng thẳng.
Bởi vì vận mệnh đất nước toàn bộ đều nằm trong tay của hai anh em Vương tử và Công chúa, cho nên hai người họ có mệnh hệ gì thì đều ảnh hưởng rất lớn đến ngai vàng của Alakapuri. Cho nên hiện tại việc tìm kiếm Công chúa cũng như chữa trị cho Vương tử sớm hồi phục đều được đặt lên hàng đầu. Và vì vụ mất tích của Công chúa xảy ra gần vùng biên giới Thái Lan, phía Chính phủ nước láng giềng cũng đã ngỏ ý muốn đem quân đội đến chi viện cho Alakapuri. Thế nhưng phía Alakapuri lại cho rằng đây là chuyện riêng của nước họ, lại còn là chuyện hệ trọng cho nên không thể để họ xen vào. Thay vào đó, Thủ tướng của Alakapuri đã thỏa thuận với Thái Lan để cho đội tìm kiếm của Alakapuri có thể mở rộng phạm vi sang Thái Lan và cũng cam kết không có bất cứ hành động nào có ý gây chiến hay xâm phạm đến chủ quyền.
"Chuyện tìm kiếm Công chúa có dấu hiệu gì khả quan không?"
Suốt mấy ngày nay, đâu chỉ riêng người trong hoàng tộc, cả Jennis Oprasert - con gái của Thủ tướng Alakapuri cũng thấp thỏm, chẳng thể an lòng khi đến hiện tại vẫn chưa tìm ra được Công chúa. Hai người họ từ lâu đã là những người bạn quan trọng của nhau, trong tình hình không rõ an nguy của đối phương, Jennis đương nhiên không thể làm như không có chuyện gì được.
"Hiện tại phía đội tìm kiếm vẫn chưa tìm được Công chúa, nhưng mình tin chắc là sớm thôi họ sẽ có tin tốt lành cho Alakapuri mà."
Ở cùng với Jennis hiện tại là Chỉ huy trưởng của Lực lượng Bảo an Hoàng gia - Punsikorn Tiyakorn có nhiệm vụ chỉ huy bảo vệ an ninh cho cung điện cũng như những khu vực trọng yếu ở thủ đô Arkaloka của Alakapuri và cũng là một trong những người bạn thân thiết nhất với Jennis. Những tin tức về cuộc tìm kiếm mà Jennis được biết đều là do Pun đem đến sau khi nhận được tin từ Sankata gửi về. Trong thời gian khó khăn này, Pun cũng ở bên cạnh để mà trấn an Jennis, để nàng yên tâm tin tưởng vào công tác của quân đội lần này mà chờ đợi tin tức tốt từ biên giới.
"Nhưng mà mình thấy chuyện này rất lạ. Đầu tiên là xe của Vương tử bị bắn thủng lốp dẫn đến vụ tai nạn xảy ra, tiếp đó là Công chúa rơi xuống từ độ cao hơn trăm mét và Tử tước Paithoon thì bị thương nặng. Có lẽ có ai đó đứng đằng sau chuyện này chứ không thể nào là ngẫu nhiên được."
Vào lúc trong phòng chỉ có hai người và Jennis chắc chắn rằng không có ai có thể ở bên ngoài nghe trộm được và cửa đã khóa lại kỹ càng mới nói ra suy luận của mình cho Pun nghe. Bởi vì nắm giữ vận mệnh của quốc gia, ngồi ở vị trí không phải ai cũng có thể ngồi được, anh em họ đã sớm trở thành hai cái gai chướng mắt đối với một số người. Địa vị càng cao, tính mạng càng dễ bị đe dọa cùng với những chuyện xảy ra gần đây khiến Jennis hoàn toàn tin tưởng vào việc có ai đó đã ở đằng sau dàn xếp mọi chuyện.
"Có lẽ điều cậu nói cũng đúng. Thế thử nghĩ xem là ai sẽ có lợi nhất khi mà tính mạng của cả ba người Vương tử, Công chúa và Tử tước không thể giữ được?"
"Ta nên âm thầm điều tra từ đó."
Về phần Công chúa bị mất tích, cô lúc này đã tỉnh lại sau những ngày dài hôn mê. Vừa ngồi dậy, cơn đau như bị ngàn nhát búa bổ vào ở đầu khiến cô phải nhăn nhó, nhưng rồi một lúc sau nó cũng qua đi. Nhìn lại căn phòng, bốn bức tường bằng gỗ khá đơn sơ, chiếc giường được đặt ở góc phòng cùng với tủ đồ ngay bên cạnh và bàn ghế được bố trí ở gần cửa sổ. Trên bức tường có treo những bức ảnh chụp, chủ yếu là khung cảnh vùng núi non.
Cánh cửa lúc này hé mở, một bóng hình người con gái bước vào khiến cô phải chú ý. Prim Chanikarn lúc này đứng ở cửa, đi sau vẫn còn một người nữa và nàng cũng để ý thấy Prim đang nói gì đó với người kia. Và khi chỉ còn lại một mình ở đó, Prim mới bước vào trong phòng, đi đến ngồi xuống ngay bên cạnh giường.
"Chị tỉnh rồi à? Em hy vọng mình gọi như vậy là đúng."
"Phải, tôi ổn rồi. Nhưng ở đây là ở đâu và em là ai?"
"Tên của em là Prim Chanikarn, còn đây là phòng em. Nhà này là nơi mà ba con em ở mỗi khi đến đây khám bệnh miễn phí cho dân làng mỗi dịp hè. Phải rồi, chị tên gì và tại sao lại bị thương nặng đến vậy?"
"Tôi...tôi..." cố gắng nhớ ra cái tên của bản thân, cả những chuyện đã xảy ra trước khi bất tỉnh. Nhưng mọi thứ với cô chỉ là một khoảng trắng, mọi ký ức như thể bị ai đó xóa đi, đến mức cả cái tên cô còn không thể nhớ được.
"Nếu chị không thể nhớ được thì thôi vậy. Bởi vì khi được dân làng tìm thấy, tình trạng của chị vô cùng nguy kịch. Mất máu nhiều do chấn thương phần đầu, cả những chỗ khác cũng bị thương. May thay khi họ tìm được chị trước khi quá muộn và cũng nhờ ba em năm ngoái đã đưa đến đây đầy đủ thiết bị cần thiết để cấp cứu và cũng tìm được người có nhóm máu phù hợp cho nên chị đã có thể qua được cơn nguy hiểm. Chỉ là..."
"Chị không thể nhớ được bất cứ điều gì về mình." giọng cô có chút tủi buồn khi nói đến điều này. Cô có thể làm gì khi mà đến bản thân mình mà mình còn không biết? Sẽ ở đâu khi không nhớ được nhà để trở về và càng không thể tìm được người thân khi còn không biết họ là ai?
"Phải. Nhưng em tin chắc rằng sớm thôi chị sẽ nhớ ra được điều gì đó. Đừng suy nghĩ nhiều quá hay cố ép bản thân nhớ lại nhé vì điều đó không tốt cho tình trạng của chị đâu, cứ để đầu óc thư thái là được rồi. Mà cũng có thể là người nhà đang tìm kiếm chị đó, nếu như họ tìm thấy chị thì chị sẽ biết được mình là ai mà."
"Cảm ơn em, Prim. Nhưng bây giờ chị nên được người ta gọi là gì đây?"
"Thật ra thì khi nhìn thấy vòng đeo tay của chị, trên đó khắc tên Tu Tontawan và mấy con số 071100 nên em đoán đó là tên và ngày sinh của chị. Em gọi chị là Tu được không?"
"Nếu em nghĩ đó là tên của chị thì cứ gọi như vậy đi." Tu đáp lại, lòng không hiểu vì sao mà lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Giống như một kẻ vô danh cuối cùng cũng có được cho mình tên gọi. Dù rằng hiện tại vẫn chưa rõ liệu đó có thật sự là tên của mình, cô vẫn vui vẻ đón nhận cái tên như một món quà nho nhỏ.
"Vẫn không có tin tức gì về con ta. Có vẻ như mọi niềm hy vọng của Alakapuri đều bị dập tắt rồi."
Vương hậu cố nén lại để không phải bật khóc, phải kiên cường độ nào thì bà mới có thể giữ được tỉnh táo cho đến hiện tại. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà cả con trai lẫn con gái của bà đều gặp phải tai ương. Vương triều Alakapuri rốt cuộc đã làm điều gì chọc giận đến bề trên, hay liệu rằng đây chỉ là thử thách của các vị thần mà vương quốc phải hứng chịu những điều không may liên tục ập đến. Đầu tiên là Vương tử gặp phải tai nạn dẫn đến tình trạng hôn mê do chấn thương nghiêm trọng, kế đến là Công chúa mất tích ở núi Sankata. Những điều này cũng dẫn đến tình trạng sức khỏe của cả Quốc vương lẫn Vương hậu chuyển biến xấu đi. Mà đâu chỉ riêng hoàng gia, giới quý tộc và cả Alakapuri đều đang sục sôi trước những tin tức chẳng mấy tốt đẹp này.
"Tình hình sức khỏe hiện tại của Quốc vương và Vương hậu không được tốt, Thân vương Adithep cũng đã quyết định quy y vào năm ngoái. Hiện tại chính vụ là do ngài Thủ tướng đây thay Nhà vua giải quyết, xin hỏi ngài nghĩ sao về vấn đề người kế vị của Alakapuri?"
Xe của Thủ tướng vừa ra khỏi dinh thự đã bị phóng viên chặn cửa để phỏng vấn. Mặc dù đã có đội bảo an đi theo để ngăn chặn, thế nhưng vẫn có những kẻ liều mạng chỉ để tiếp cận được Thủ tướng lấy tin tức về cho phía mình. Mà Jennis - ái nữ của ngài Thủ tướng cũng không khá hơn là bao khi bản thân nàng giờ đây cũng đang bị truyền thống làm phiền. Dĩ nhiên Jennis cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể bất lực làm ngơ mà thôi.
"Ai ai cũng biết mối quan hệ giữa tiểu thư Jennis đây với Công chúa vô cùng tốt. Vậy tiểu thư cảm thấy thế nào khi đến thời điểm hiện tại đội tìm kiếm vẫn chưa tìm được Công chúa?"
"Bạn anh không rõ tung tích, còn bị đám chó săn các anh làm phiền, anh vui nổi không? Chưa kể đấy lại còn là Công chúa, anh có thể dửng dưng à mà hỏi những câu chói tai làm phí thời gian như vậy?"
Tất nhiên Jennis sẽ không lên tiếng trước những điều này mà là có Aryan - người đứng đầu đội vệ sĩ và cũng là trợ lý riêng mà Thủ tướng giao cho việc phục vụ riêng con gái mình đứng ra. Bởi giờ đây nàng chẳng còn hơi sức nào nữa để mà phí lời với những kẻ săn tin, lại càng không muốn nói đến nửa chữ với loại người mà mình không thích.
"Người ta nghĩ người có lợi nhất bây giờ là ba mình chứ không phải ai khác. Mình phải làm sao mới được đây Pun?"
***
Cái tên thủ đô là tôi ghép từ Arka (một cái tên khác của thần Mặt Trời Surya) và Loka (thuật ngữ của Ấn Độ giáo, có thể dịch là hành tinh, mặt phẳng, vũ trụ hoặc một cõi nào đó (ví dụ: Brahmaloka - nơi ở của thần Brahma; Goloka - cõi của thần Krishna; Indraloka - cõi chư thiên, ghép từ tên thần Indra (Đế Thích Thiên) là vua của các devas (thần); Bhuloka - trái đất, ghép từ tên Đất Mẹ Bhudevi và loka; Yamaloka - địa ngục, ghép từ tên thần Yama cai quản địa ngục và loka) mà ra chứ đố kiếm được cái địa danh nào giống z trên Google Maps. Với cả nó là một quốc gia mang bản sắc của cả Ấn lẫn Thái (hoàng tộc là gốc Thái còn dân thì có thể gốc này kia, gọi chung vẫn là người Alakapuri thôi dù gốc gác khác nhau, như Hợp chủng quốc Hoa Kỳ vậy đó). Alakapuri cũng có nhiều hệ ngôn ngữ nhưng ba thứ tiếng Thái, Anh, Ấn là phổ biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro