Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4 bồi dưỡng

7h tối tại cty
Cậu mệt mỏi tỉnh giấc hạ thân truyền lên 1 cổ đau nhứt. Nhìn xung quanh tự hỏi đây là đâu. Nhìn sang bên cạnh. Cậu ngạc nhiên. *là chủ tịch.anh ấy vẫn còn ở đây sao? Ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn của anh. Không ngờ nhìn gần lại mê người tới như vậy. Tay cậu bất giác đưa tới gần khuôn mặt anh. Khi sắp chạm vào đỉnh mũi...
-Cậu tỉnh rồi sao?.
Cậu giật mình rút tay về. Ấp úng
-C...chủ tịch..đây là
-Phòng nghỉ của tôi.
....
-Cậu đừng nghỉ quá nhìu. Cậu vào vscn thay quần áo đi rồi tôi đưa cậu về
-Chủ...chủ tịch. Không cần đâu. Tôi tự về được.
*nói rồi cậu đứng dậy thay quần áo. Vừa bước chân xuống giường thì cơn đau từ hạ thân truyền lên,chân cậu không đứng vững sắp ngã liền có 1 vòng tay phía sau đở cậu*
-Đã bảo về để tôi đưa về
-Ân. Vậy tôi cảm ơn *mặt cậu đỏ bừng ngượng ngùng*
Trên đường về cả 2 cũng không nói gì nhiều.khi Xe chạy đến 1 khu nhà trọ hơi cũ
-Anh đừng xe ở đây được rồi
-Cậu ở đây sao?
-Vâng.
-Một mình?
-Vâng!
-Cậu không ở chung với gia đình à.
-À. Bố mẹ tôi đã mất trong 1 vụ tai nạn rồi.*mỉm cười*. -Được rồi tôi vào đây cảm ơn anh đã đưa tôi về *nói rồi cậu chạy vội vào trong. Anh cũng lái xe về lại biệt thự cũng không nghỉ nhiều về cậu*...
Buổi tối tại nhà trọ của Hạo Hiên.
Cậu nằm mãi vẫn không ngủ được. Suy nghỉ mãi chuyện xảy ra lúc trưa. tại sao anh ta lại làm vậy. Anh ta có hứng thú với mình hay giống như những tình nhân của anh đơn giản chỉ để thỏa mãn cho những lúc ham muốn của anh ta. Cậu có chút buồn tự an ủi bản thân đừng ngộ nhận và quên hết chuyện này như anh đã nói.
Sáng hôm sau cậu đến cty với vẻ mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt thâm quầng do tối hôm qua cậu không ngủ được.
Lết thân sác nặng nề lên phòng chủ tịch cậu mở cửa thấy anh ngồi bên trong. cậu cố gắng đứng thẳng
-Chào chủ tịch. Ngài dùng cafe chứ ạ.
* anh liếc nhìn cậu*
-Không cần. Cậu vào làm việc đi.
-Vâng
* cậu đặt chiếc cặp xuống mệt mỏi với đống hồ sơ trên bàn. Đang xữ lý được 1 nữa thì...*
-Cậu không khỏe sao?
-Vâng. Tối qua tôi hơi khó ngủ.
-Cậu có thể vào phòng của tôi nghỉ ngơi 1 lát
-Không cần đâu thưa chủ tịch. Tôi không sao ạ!
-Đây là mệnh lệnh
-Thật sự không...?
-Ngay cả lời của chủ tịch cậu cũng không nghe sao!
-Vâng. Vậy tôi xin phép ạ
* nge lời anh cậu vào phòng nghỉ ngơi. Tính chỉ vào nằm 1 lát nhưng lúc nằm lên giường ngửi thấy mùi hương dễ chịu của anh còn vương lại cộng với sự mệt mỏi cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ*
1 lát sau nge thấy có tiếng nói bên ngoài làm cậu tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đã là 1h chìu cậu hốt hoảng chạy ra.
-Sao cậu không ngủ thêm. *đúng bên cạnh anh là trợ lý Lâm*
-Không còn gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài. * trợ lý Lâm rời đi với vẻ mặt hơi ngạc nhiên*
-Xin lỗi chủ tịch tôi hơi mệt nên đã ngủ quên.
-Không sao. Cậu tỉnh rồi thì mau ăn cơm đi. Trợ lý Lâm mới mang tới nên còn nóng đó
-Chủ tịch... *cậu nhìn anh sửng sốt*
-Chỉ là hôm qua tôi làm cậu có hơi quá sức.coi như công bồi dưỡng. *nói rồi anh rời đi*
*Khi nge xong câu đó cậu có chút buồn. Bồi dưỡng sao. Thật buồn cười. Anh ta coi mình là thứ gì chứ. Mày đúng là ngu ngốc mà. Phải quên đi thôi đừng để bản thân dấn sâu hơn nữa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy