Chương 6 : Tam Đán Lầu
- Tiểu thư, thiếp mời của người.
Sáng sớm Nam Tố mang vào một xấp thiếp. Nàng đang được hầu chải tóc, liếc qua xấp thiếp mời mà trong lòng không ngừng thở dài. Sắp tới lễ cập kê, thiếp mời cũng nhiều hẳn lên. Thật là những buổi lễ tuyển chọn thê thiếp ngầm của những gia tộc lớn mà. Hầu hết đều là vời thưởng cảnh đàm luận thơ ca, thực không hợp với nàng cho lắm. Chẳng qua số thiếp mời hẳn cao hơn nhiều, nhưng phu nhân cũng đã chọn lọc qua rồi mới đưa tới chỗ nàng. Số thiếp này hẳn là những buổi hội lớn, nàng cũng bắt buộc phải đi.
Thời gian trôi quả thực khá nhanh. Ngày hôm sau đã đến thời điểm mở hội ở Tam Đán Lầu do Tôn gia tổ chức. Tam Đán Lầu là nơi qua lại tao nhã có tiếng trong giới thế gia. Bên ngoài là cổng sơn son thếp vàng, tường đỏ cao chạy dài miết. Đi qua vườn hoa cỏ với các loại thủy sinh và giả sơn sống động như thật, tiếp đến là một dải trúc che chắn như một bức tường giấu kín phía trong, cách một khoảng sẽ có một chiếc cổng trúc treo đèn là có thể tới được đình viện phía trong.
Thực sự đi qua hàng trúc như thể tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài mà tới với phong cảnh hoa lệ chốn thần tiên. Những tiếng cười nói đàn hát ngập trời, một đình viện cao ba lầu xây hình tròn to lớn giữa hồ, đường đến là ba cây cầu sơn son thếp vàng giăng đầy những đèn hoa. Xung quanh là những thuyền hai đầu treo đèn, lòng thuyền ngập hoa lững lỡ trôi. Tam Đàn Lâu rực sáng một góc trời, nhưng không phải cảm giác như chốn ăn chơi đàn đúm của nam nhân, bởi bên ngoài mỗi phòng đều treo lên những dải thơ ca với nét chữ tựa rồng bay phượng múa, những bức hoạ sống động ngàn vàng khó kiếm. Giữa mỗi gian treo thơ, hoạ sẽ là những gian trưng bày muôn vàn loại thực vật quý hiếm đẹp đẽ. Đi tới giữa toà là một sân tròn, chính giữa là một đài cao, đương là một màn múa thanh y thoát tục của những mỹ nhân uyển chuyển đeo mạng che mặt. Bên dưới đài là những nhạc sư chăm chú xuất thần. Bao quanh họ là một con suối trong vắt thấy đến từng chú cá bơi.
Vừa bước vào, một nha hoàn thanh y đeo mạng che cầm đèn bước tới xem thiếp mời rồi dẫn nàng tới chỗ ngồi ở hành lang lầu hai. Mở đầu là màn múa ca, sau đó sẽ là màn thi thơ ca. Mà giải thưởng lần này, nghe phong nha đâu đó chính là được nghe cầm sư bí ẩn nhất Quốc - Phong Vũ Kì Y đàn riêng. Thực sự phần thưởng này còn đáng giá hơn ngàn vạn lần hoàng kim. Bởi, Phong Vũ Kì Y trong lời đồn thổi chính là danh xưng cầm nhân đệ nhất. Tương truyền đó là có thể là nam hoặc nữ, bất kể thế nào cũng là một trang tài mạo hơn người. Trong đời sẽ chỉ có mười lần đàn riêng cho tri kỉ, đều là những người xuất sắc thưởng thức. Mà một trong số đó, nếu may mắn có thể trở thành tri kỉ trọn đời của y. Mà bất kì ai, dù chỉ một lần trong đời phong nhã, cũng mong mỏi một lần nghe tiếng y đàn, không cầu mong hơn. Tiếng đàn của y tựa tiếng ca của thần tiên, thực sự khiến lòng người cảm động, sắt đá cũng mòn.
Phong Vũ Kì Y luôn giấu mình, mỗi khi tìm được tri kỉ cả đời sẽ bí mật truyền vị cho một người khác. Thế nên đến nay, chẳng ai biết rõ thanh danh tướng mạo của y. Chỉ rõ rằng, bất kể là ai, tiếng cầm của y cũng khiến lòng người dậy sóng, khát khao cả đời. Nha hoàn Tam Đàn châm trà cho nàng, nàng thổi nguội vừa nhấp trà vừa thưởng thức. Nàng không có tài thơ ca, thế nên phần thưởng nghiễm nhiên cũng không thể có được rồi. Hôm nay đành ngồi đây làm khách mời thưởng thức, miễn tham dự vậy.
Bên cạnh nàng là tiểu thư Quý gia. Nàng ấy có vẻ cũng xấp xỉ tuổi nàng, vận phấn y thướt tha ngọt ngào. Trang điểm cẩn thận, trông đáng yêu vô ngần. Tay nàng cầm một chiếc quạt vải thêu hình thỏ con thường dùng che lúc nàng cười, đoan trang dịu dàng. Lúc nàng an toạ, nàng ấy có quay qua nàng chào hỏi mấy câu. Giọng nói trong vắt thực khiến lòng người râm ran. Bản tính yêu thích mỹ nhân của nàng được đánh thức, trong lòng tràn ngập hảo cảm với nữ nhân khả ái bên cạnh, mặt bỗng phiếm hồng không rõ lí do. Kì thực, nàng đã cố kìm nén lắm mong muốn được cắn thật mạnh gò má trắng trẻo của nàng ấy. Thầm nghĩ sau này nàng sẽ chăm chỉ đi tham dự các lễ hội hơn, ở những nơi này, mỹ nhân quả thực nhiều đến mức khiến lòng người không thể kìm lòng yêu thích.
Đương lúc trò chuyện vui vẻ cùng Quý tiểu thư thì chỗ trống bên cạnh nàng có người ngồi vào. Nàng cũng không mấy để tâm, nói thêm vài câu với nàng ấy. Quý tiểu thư dường như giật mình bởi điều gì đó, đột nhiên im bặt, đôi mắt sáng rực nhìn phía sau nàng. Chiếc quạt nhỏ che đi nửa khuôn mặt đã đỏ hồng. Lúc này nàng mới nhìn sang, trong lòng cũng thảng thốt không thôi. Cái vị này... cớ sao lại ở đây? Y đón lấy ánh mắt nàng, cong môi nở nụ cười xã giao :
- Mục tiểu thư, lại gặp nàng rồi.
Nàng mở miệng rồi lại đóng, nhất thời mất khả năng suy nghĩ chẳng biết nói gì, đôi mắt vẫn mở lớn nhìn y. Không phải, cái vị cao quý này sao có thể an toạ ở đây được? Đường đường là tam hoàng tử, ít nhất cũng phải chọn chỗ có tầm nhìn đẹp nhất, nổi bật nhất chứ?
- Trên mặt ta... có gì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro