Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Hồng y.

- Tiểu thư, hình như có chuyện nghiêm trọng lắm. Muội thấy lão gia cả ngày trong thư phòng, bây giờ mới ra khỏi mà mặt mày xám xịt. Thực sự suy sụp lắm.

Đương bữa tối, Y Tiềm múc một ngụm canh ngó sen hầm giò lên ăn. Thấy Nam Tố nói vậy, nàng hơi nhăn mày. Có phải chăng là vì vụ thích khách hôm trước? Chuyện xảy ra trong phủ, Mục gia tuyệt đối không thoát khỏi trách phạt. Thế nhưng quan hệ của y cùng phụ thân xem chừng rất tốt, chắc chắn không vì chuyện này mà khó dễ nhau được. Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì lại khiến một người đầu đội trời, chân đạp đất, phong ba chẳng sợ như phụ thân suy sụp?

Vì chuyện này mà nàng suy nghĩ không thôi. Một ngày tưởng chừng bình yên kết thúc mà giông bão lại bất ngờ ập đến vào lúc tối đêm. Hiếm hoi sao, vừa dùng bữa xong thì đại nương tử đã ghé viện nàng. Thực ra mẫu thân nàng chỉ được nạp làm thiếp. Thê tử của phụ thân xuất thân từ Tương gia thư hương danh giá, là một người điềm đạm. Từ khi hồi phủ tới nay, người vẫn chưa từng làm khó gì mẫu tử nàng thậm chí còn giúp đỡ không ít điều. Chỉ là người thường xuyên không ra ngoài, hay trong viện tụng kinh, trồng hoa. Là một hiền thê điển hình, không ghen tuông, quán xuyến tốt gia đình.

- Bái kiến phu nhân.

Phu nhân miễn lễ để nàng ngồi xuống. Người ngồi ghế trên thổi nguội tách trà, nhấp một ngụm nhuận họng, rồi mới nói :

- Tháng sau là lễ cập kê của con rồi. Thân là chủ mẫu ta cũng không thể qua loa được. Lúc ấy sẽ vời những họ hàng các chi về cùng dự tiệc. Ý con thế nào?

Y Tiềm cười mỉm ngoan ngoãn gật đầu :

- Y Tiềm tuổi nhỏ, thiếu hiểu biết. Tạ ơn phu nhân lo lắng chăm sóc. Vạn sự đều mong phu nhân làm chủ, con không có ý kiến gì ạ.

Vậy mà đã năm năm kể từ khi nàng tới Mục gia rồi. Nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Suốt những năm tháng qua đã gặp không ít chuyện thế nhưng đều như gió, rất nhanh lướt qua chẳng để lại dư vị gì, nhìn chung cũng rất vui vẻ an yên. Phu nhân là thê tử chính thống mà có thể nhân từ với mẫu thân cùng nữ nhi từ trên trời rơi xuống như nàng cũng là điều quá đỗi khó khăn với người rồi. Thực sự mấy ai có thể bao dung phu quân của mình yêu thương người đàn bà khác ngay trong chính ngôi nhà của mình kia chứ? Thỉnh thoảng, Y Tiềm lại cảm thấy phu nhân giống như một tỉ tỉ của phụ thân hơn. Chưa từng ghen tuông, giận hơn, chưa từng quá phận, làm càn. Thực giống như đang làm tròn nghĩa vụ. Phu nhân... có tình cảm với phụ thân không?

Đương nghĩ, phu nhân đã sai người đem lên một bộ xiêm y từ tơ lụa tiến cống quý hiếm tới. Hồng y rực rỡ tựa hoa cẩm chướng đỏ, cổ áo viền hoa văn màu vàng kim. Dải lụa khoác màu xanh lục nổi bật giữa hồng y như màu ngọc bích. Y Tiềm nhìn tới thần người.  Phu nhân vẫy tay gọi nàng lại gần. Gương mặt người lần đầu thể hiện ra sự vui vẻ hiền từ tựa một người mẹ. Người lấy hồng y kia đo ướm lên người nàng, miệng tấm tắc :

- Y phục này ta đặc biệt chuẩn bị cho con vào ngày hôm ấy. Xem xem, con mặc nó sẽ đẹp lắm. Chắc chắn sẽ trở thành người nổi bật nhất, không ai bì kịp.

- Cho... cho con sao?

Y Tiềm thụ sủng nhược kinh. Trước giờ phu nhân đối tốt với mẫu tử nàng, thế nhưng vẫn luôn xa cách, chưa từng chủ động ra mặt. Vậy mà lần này lại đích thân ban tặng nàng bộ y phục đẹp đẽ quý giá nhường này. Bên cạnh còn có một khay trâm hoa bằng vàng, đính những viên đá lấp lánh tinh xảo, nhìn quá cũng biết rằng giá trị không hề nhỏ.

- Trước đây... ta cũng từng có một nữ nhi. Nếu nó có thể được sinh ra, bây giờ hẳn cũng bằng tuổi con.

Phu nhân chầm chậm lên tiếng, đôi mắt đã đậm nỗi buồn bã xót xa. Người xoa xoa đầu nàng, giọng nói như lạc vào nơi nào đó khác xa xăm, tiếng nhỏ tiếng vừa, tựa như nói cho chính bản thân mình nghe :

- Ta đã luôn nghĩ đến ngày lễ cập kê, ta sẽ tặng nó y phục đẹp nhất, chiếc trâm đắt tiền nhất. Bây giờ nó không còn nữa, con có thể nhận thay nó không? Dù sao cả phủ cũng chỉ có con... chỉ có con là nữ nhi.

Y Tiềm giật mình. Dường như đôi mắt đau buồn kia của phu nhân đã chạm tới nơi mềm yếu nhất trong tim khiến nàng mềm lòng.

- Tạ ơn phu nhân. Ngày hôm ấy, con nhất định sẽ mặc nó vì người.

Lúc rời đi, phu nhân có vẻ thất thần, vành mắt ửng đỏ. Y Tiềm nhìn theo bóng dáng cô liêu của người, trong lòng hỗn độn đủ thứ xúc cảm. Thì ra nữ nhân mà nàng nghĩ lạnh lùng, kiên cường ấy cũng yếu đuối như vậy. Thì ra trong lòng nàng ấy cũng có những hố đen trống rỗng và đau đớn đến vậy. Rốt cuộc thì đã phải trải qua những gì mới khiến một nữ nhân có thể tự cường, lãnh đạm, đau thương cũng chẳng thành lệ? Hương hoa thoang thoảng, bên ngoài trời chẳng có một vì sao. Dường như đây mới chỉ là một khởi đầu cho những ngày giông tố, khi mà những con người nhỏ bé dần bộc lộ chính mình nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro