Chương 2 : Không biết gì về cuộc đời của tôi
Sau sân khấu
- Hàn Tâm cô nói vậy là sao ? Sao lại tuyên bố giải nghệ ? Tôi biết là bây giờ cô đang trên đỉnh cao , nhưng không vì vậy mà muốn quay lại điểm xuất phát chứ ? Hàn Tâm , cô đã có tuổi muốn quay lại từ đầu là điều không thể . Có phải cô bị ép buộc không nếu vậy tôi sẽ kêu công ty mở cuộc họp báo để cô giải thích và sẽ điều lực lượng cảnh sát truy tìm kẻ ép cô . Cô không thể suy nghĩ lại sao ?
- Quản lí Mẫn , Mẫn Bích - Đan Dung Tâm khẽ kêu như ý muốn nhắc nhở Mẫn Bích phải giữ hình tượng
- Rốt cuộc là cô làm sao vậy hả ? Cô hay rồi , giàu rồi liền không quan tâm đến hoàn cảnh người khác . Cô giải nghệ tôi phải đi theo ai hả ? - Giọng Mẫn Bích run run , mắt đọng nước
Đan Dung Tâm dừng bước , mặt không chút cảm xúc quay sang nhìn Mẫn Bích sắp khóc , cười nhẹ , nhẹ nhàng bảo
- Cô không nói không có nghĩa tôi không biết , 1 năm trước những lần cô vắng mặt không nói lí do , là do đâu ? Tôi hỏi mãi cô cũng không trả lời . Cô giờ đã có gia đình nhỏ cho riêng mình , nên chú tâm hơn , đừng có bỏ bê kẻo sau này lỡ duyên . Mẫn Bích , cô không chỉ là quản lí của tôi còn là người bạn thân thiết nhất , lần giải nghệ này một phần là tôi vì cô , nhưng phần khác nhiều hơn nên không cần cảm thấy áy náy hiểu chứ ?
- Hức , nhưng mà Dung Tâm à - Mẫn Bích oà khóc , chạy lại ôm chầm lấy Đan Dung Tâm
Đan Dung Tâm đặt tay lên đầu Mẫn Bích vỗ nhẹ , nữ ca sĩ Cao Ngọc , từ đâu đi lại mặt vẫn như ngày nào đằng đằng sát khí khiến người khác không khỏi hiểu lầm
- Mẫn Bích , xin lỗi cắt ngang giai đoạn tình cảm của hai người , nhưng có thể tránh mặt để tôi nói chuyện với Hàn Tâm không ? - Cao Ngọc nhấn mạnh cái tên Hàn Tâm
Mẫn Bích không cam lòng nhưng vẫn phải nước mắt ngắn nước mũi dài mà đi ra chỗ khác , Cao Ngọc lúc này đi lại gần Hàn Tâm
- Khi đó tôi là thù , giờ tôi là bạn của cậu , nhưng thật sự tôi chưa một lần nắm rõ tâm trí cậu nghĩ gì ? Đã đẩy ra xa thì đừng có khiến người ta níu kéo . Lời của cậu trên sân khấu là ý gì ? Câu trước đổi tên như muốn đổi đời câu sau lại vì một người mà đổi tên . Cậu không thấy mâu thuẫn sao ?
- Mâu thuẫn chỗ nào tự tôi sẽ rõ , cậu không cần nhắc lại
- Được , tôi không nhắc lại
- Vấn đề chính ?
- Chủ tịch Bạch của tập đoàn Bạch Hiên nói muốn gặp cậu , tôi hi vọng lần này có gì thì hai người cứ nói thẳng giải quyết một lượt đi , tôi không muốn phải là người chịu trận của hai người nữa - Nói rồi Cao Ngọc quay người rời đi , miệng nói thầm - Đồ ngốc
Đan Dung Tâm sao không nghe thấy ? Bộ không gian xung quanh ồn ào lắm sao ? Phải cô chính là ngu ngốc , khi ấy yếu đuổi vờ mạnh mẽ , bây giờ vẫn vậy , dù nghèo hay giàu , dù không danh hay có danh , bản tính cô vẫn không thể thay đổi , đây là tại sao ?
Nhà hàng Ý năm sao
Hai người ngồi đối diện nhau , mặt đối mặt như lần cuối họ gặp nhau , không khí quanh hai người vẫn chẳng khác gì khi ấy
- Lời của cô là sao hả ? - Đại Dương miệng nhọn hoắc mở lời
- Lời của tôi còn có ý khác sao ? - Dung Tâm mồm mép cũng chẳng kém
- Muốn gặp tôi ?
- Phải - Dung Tâm trĩu mí mắt xuống - Sẽ là lần cuối tôi gặp cậu
- Nguyên nhân ?
Đan Dung Tâm bỗng bật cười
- Tôi chính là thích vậy đấy , không có nguyên nhân gì cả
- Vẫn ngáo như xưa
- Vẫn lạnh như xưa
Cuối cùng vẫn là im lặng , chẳng có cuộc nói chuyện nào của hai người bọn họ là có ý nghĩa
- Đại Dương , đã công bố sẽ kết hôn sao lại hủy ?
- Nguyên nhân chắc cậu đã rõ
Đan Dung Tâm mỉm cười , giọt nước mắt rơi xuống , câu này có ý gì khác ngoài việc , nguyên nhân là cô !!
- Hàn Tâm ... cậu có câu hỏi , tôi cũng có ... khi ấy sao lại giả vờ mạnh mẽ ?
- Không nghe thấy sao ? Tôi chính là vì muốn xứng đôi với cậu ! Tôi ghét cái ánh nhìn mẹ kế cậu ban cho tôi ! Yêu mà không thể để người khác chấp nhận , cậu biết lòng tôi khó chịu lắm không ?
- Cậu cần người khác chấp nhận ? Mình tôi chấp nhận cậu còn chưa đủ ?
- .... Cậu chính là không biết gì về cuộc đời của tôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro